21 .Em dâu họ xuất hiện: Gây hiểu lầm!
Minh tới quán ăn theo lời hứa với Tuấn Nam sẽ giúp Linh học vài món ăn. Hạ Linh mặc một chiếc váy hoa, nhìn nàng dịu dàng như một bông hoa nhỏ.
"Em tới lâu chưa? Sao không gọi điện thoại cho chị?" Minh cất túi đồ, rồi ngồi xuống chiếc bàn Linh đang ngồi.
"Em cũng mới tới thôi, anh Nam vừa thả em ở đây thì Rex tới!" Linh cười mỉm.
"Umh, em vào bếp đi, đeo chiếc tạp dề này nhé!" Minh nói rồi đưa chiếc tạp dề cho Linh
"Xem nào, chị nghĩ là chúng ta nấu phở bò đi. Thực ra công thức như bình thường, chỉ là mẹ Tuấn Nam có thói quen dùng hai loại bò. Em phải lựa một chút!"
"Tuy ở riêng nhưng anh ấy muốn em thi thoảng qua phụ bác việc nhà! Bây giờ có chị thật tốt!"
Minh đang dọn dẹp lại đống đồ đạc trên bàn, bỗng dừng lại vài giây nhìn Linh. Linh rốt cuộc là đang ẩn ý điều gì?
"Ừ, có gì cần nhờ cứ nói!"
"Em khi biết anh Tuấn Nam là em họ chị, em đã rất ngạc nhiên, Rex, em tò mò xem chị bây giờ ra sao!"
"Hạ Linh, chúng ta ra ngoài sân nói chuyện nhé!"
Minh nhìn hai đầu bếp của quán đang chuẩn bị đồ nấu nướng liền đề cập với Linh rời đi.
"Rex..."
"Hạ Linh, chị muốn hỏi em, em có yêu Tuấn Nam thật lòng không?"
"Sao chị lại hỏi vậy? Đương nhiên là em có yêu anh ấy! Chỉ là khi gặp lại chị, em liền thấy bồi hồi không thôi..." Hạ Linh nhẹ nhàng cất tiếng
Minh khẽ cười khổ trong lòng, cớ sao các cô gái xuất hiện trong cuộc đời Minh lại bạo dạn đến vậy, họ có thể ngay lập tức nói ra suy nghĩ mà Minh đến việc né tránh còn không kịp.
"Hạ Linh, chúng ta bây giờ là tư cách khác, ừm ý chị là chúng ta vốn dĩ là bạn bè, bây giờ là mối quan hệ gia đình! Em cũng thấy đấy, cuộc sống của chị đang rất ổn."
"Em biết, em chỉ là muốn nói ra suy nghĩ." Hạ Linh thở dài rồi mỉm cười... nhưng cảm xúc với chị ngày đó là thật!"
"Mình nấu tiếp nhé!" Minh cười mỉm, lau tay, rồi đeo lại tạp dề.
Hai người mất thêm 2 tiếng để hoàn thành món phở, Hạ Linh là rất vui vẻ, chụp lại thành quả của buổi thực hành nấu nướng gửi cho Tuấn Nam. Cô toan bê bát phở lui ra để chụp ảnh thì bị Minh ngăn lại.
"Để đấy đi. Để chị giúp em!" Minh nói rồi giúp cô bê bát phở ra một góc khác, vô tình tay chạm vào tay Linh.
Linh khẽ mỉm cười nhìn hành động đó. Minh là nhanh chóng rụt tay lại, rồi hất tay ý nói cô tự do chụp ảnh.
"Vẫn là Rex," Hạ Linh nhẹ nhàng cảm ơn, cô biết là Minh sợ cô sẽ bị bỏng nên mới giúp nàng bê đi.
Một loạt hành động ghét bỏ ấy lọt hết vào mắt của Lala, bà tổng tính qua gặp vì nhớ, ai ngờ lại phải chịu 1 phen khó chịu.
"Minh, sao không nghe điện thoại của em?" Lala khẽ ho nhìn Hạ Linh một hồi.
Minh là nhanh chóng lôi điện thoại từ sau chiếc tạp dề, rõ ràng là không có cuộc gọi nào. Toan lên tiếng phản bác, liền bị Lala chạy tới ôm eo, hôn môi một cái rồi lại cầm bàn tay của Minh.
"Lala! À đây là Hạ Linh, vợ chưa cưới của Tuấn Nam, hôm qua chị ấy bận nên chưa được chính thức gặp em!"
"Minh! Em đói!" Lala là lờ đi câu giới thiệu của Minh
Minh là nhìn biểu hiện nũng nịu bất thường của Lala, lại nhìn đồng hồ, rõ ràng là còn chưa tới giờ ăn trưa, nàng đi làm chưa đầy ba tiếng là lại tới quán. Biết vợ hiền là đang ghen, nên Minh đành im lặng không lên tiếng.
"Minh đi thay quần áo mới đi, mùi quá đó!"
Lala nói đoạn rồi đẩy Minh đi. Minh giúp các cô bê đồ ra bàn rồi ghé vào phòng cất đồ thay quần áo mới.
"Em là Hạ Linh hả? Hôm qua chị bận công việc, nên không tới được!"
"Hôm nay em mới chính thức được gặp chị!"
Hạ Linh giờ mới lên tiếng
"Em qua nhờ chị Rex dạy nấu ăn... em mời chị dùng thử!"
Lala cười mỉm, rồi giúp Hạ Linh sắp đũa và thìa.
"Để lọt vào mắt của mẹ Tuấn Nam thì cũng không vừa đâu nha!" Lala cười -"Minh nói là em làm bên thiết kế nội thất của công ty?"
"Dạ, em làm bên bộ phận thiết kế, chi nhánh phía nam, em có gặp qua chị ở sự kiện của công ty! Em mới chuyển công tác ra đây được 2 tuần."
"Umh. Chị có biết em. Nhưng không ngờ trái đất tròn, em lại là vợ của em họ vợ chị!"
"Là vợ chưa cưới ạ!" Hạ Linh nhấn mạnh đầy ẩn ý
"Ừ, vợ sắp cưới. Hạ Linh này, chị sẽ chỉ nói một lần thôi... chị không dùng tư cách cấp trên của em, chị dùng tư cách là vợ của Minh. Bọn chị thực sự không thích nhận thêm ai, càng không thích em khiến Minh khó xử. Chị biết em và Minh có vài chuyện trong quá khứ, nhưng em bây giờ là dùng tư cách em dâu họ, em thực sự không nên dùng ánh mắt đó nhìn Minh. Chị không muốn chị em ta gặp gỡ, lại dành cho nhau những ác cảm. Nếu Minh chọn em, thì ngay từ đầu đã chọn em." Lala nói, rồi nhanh chóng ăn bát phở nhỏ mà nàng đã lấy sẵn.
Minh ra đúng lúc dứt câu chuyện. Lala là ngay lập tức trở lại dáng vẻ cao cao thường ngày.
"Minh xong rồi à? Em vừa dùng chút phở với Hà Linh rồi. Em muốn đi xem nhà, Minh đưa em đi nhé!"
Minh ngại ngùng, rõ ràng là hơi có thái độ khiếm nhã với Hạ Linh.
"Chị đi đi, anh Tuấn Nam nói sẽ tới ngay. Sau đó em đưa về được rồi! Ngày mai em sẽ tới học thêm món ốc chuối đậu!" Hạ Linh cười mỉm.
"Ừ, vậy chị đi đây! Em cứ để đó, nhân viên sẽ dọn cho!" Minh gật đầu rồi rời đi.
---------------------------------------------
"Lala, kiểu nũng nịu đấy hình như không phải của em!" Minh vừa lên xe liền mắng mỏ
Lala ngả vào lòng Minh, rồi đưa bàn tay của Minh luồn vào trong áo ngực của Lala.
"Nè, như này chưa đủ nóng bỏng, để vợ em còn phải đi ga lăng với người ta nữa à?"
"Thế bà tổng lại sợ mất tôi à?!" Minh ấn đầu cô
"Khốn khổ cho người làm sếp như tôi, là khó chịu không chịu được, người ta là dùng ánh mắt say mê nhìn Minh không thôi!Với cả, Rex là tên em đặt cơ mà! Tùy tiện gọi vợ em như thế. Em không thích!"
"Minh với Hạ Linh không có gì! Minh mong là em không nói gì quá với em ấy đâu, nhở?"
"Thì em chỉ nói những gì cần nói thôi, Minh nấu phở với em ấy, còn em thì đói mốc meo." Lala lôi máy tính ra làm việc.
Minh thở dài, lôi ra một hộp cơm thủy tinh đã chuẩn bị sẵn cho cô. Lala cắn môi, Minh của các nàng vẫn là chu đáo số một.
"Đồ quỷ, biết nịnh vợ thật đấy!" Lala thích thú mở hộp cơm tươm tất ra ăn
"Em đi làm cả ngày, tối lại đi tập gym, hẹn hò cơ bản, la cà ăn đồ ăn vặt đều không đồng ý. Cơm ba bữa giống nhau, đây nữa protein đây!" Minh nhăn nhó lôi từ trong túi ra đưa cho nàng.
"Đừng có mà kêu ca, không tối nay đừng có hòng động vào người ta" Lala bĩu môi
"Là em nói đó nhé!" Minh thách thức lại
"Minh dám!" Lala quay ra nhăn nhó một hồi
Minh cười lớn, không biết nhu cầu của ai cao hơn, nay lại to tiếng với cô. Minh là cố chọn đường vòng, giúp Lala ăn xong bữa trưa của nàng.
------------------------------------
Buổi tối, Minh đợi đón Lala từ phòng tập gym, rồi trở về nhà nấu bữa tối cho cô. Một loạt các công việc phải làm vào buổi tối từ ăn uống, tắm giặt, rồi dưỡng da, hạ tọa lên giường, cả hai bấm máy gọi cho bà xã đang công tác phương xa.
"Mymy, vợ mình ở nhà là đã giở trò tốt bụng với người khác!" Lala giằng máy từ tay Minh rồi mách tội.
"Lala, em đã xử lý chưa?"
"Em đương nhiên là phải diệt ngay lập tức, nhưng nghe bảo em dâu của chúng ta sẽ còn ở trong tầm mắt dài dài!"
"Có chút thắc mắc về tuổi tác, hình như không còn ngon cơm nữa rồi!?"
"Tôi hứa với hai chị, một chút tình cảm với Hạ Linh cũng không hề có, còn tốt bụng không phải là tôi cố tình!" Minh ôm đầu nói vọng vào video call.
Lala bĩu môi rồi vứt điện thoại cho Minh, nàng vừa lên giường là lại có điện thoại công việc. Bèn rời giường ra chiếc bàn làm việc gần đó xem lại giấy tờ. Hàn huyên cùng Mymy một lúc, Minh lên giường nằm. Lala chạy tới, nàng tự động cởi đồ, sau đó liền chui vào vòng tay Minh, ngoan ngoãn như chú cún nhỏ.
"Yêu yêu chút không?" Minh cười tay xoa xoa ngực, rồi hôn lên vành tai cô.
"Minh, chúng ta nói chuyện chút đi!" Lala quay qua, hôn lên ngực Minh
"Sếp có chuyện gì sao?"
"Không đùa đâu, em sợ mất Minh thật đấy!" Lala nũng nịu.
"Hâm à, Minh ở đây mà. Sao lại sợ hả?"
"Minh thừa biết bọn em ở ngoài thương trường bắt buộc phải gai góc, nhưng ở với người mình yêu cả đời thì lại khác. Minh biết là đời này, em chỉ yêu Minh, yêu Mymy. Đừng có hòng rời xa chị đấy, chị sẽ giết em" Lala nằm vào ngực Minh, nước mắt khẽ rơi.
"Ơ kìa, không khóc, Lala của Minh đừng khóc, Minh hứa với hai người sẽ không bao giờ có chuyện gì khác đâu!"
"Ghét nói suông!" cô khẽ gạt nước mắt.
Minh là ôm vào lòng, dỗ dành lại xoa lưng cho nàng ngủ.
"Thế để tôi bồi sếp tốt một chút có được không?"
"Không muốn, không có hứng. Xoa lưng cho em ngủ!"
————-
Minh dậy sớm, nấu đồ ăn sáng và trưa cho Lala, rồi vòng qua chợ, mua đồ nấu ăn cho món ốc chuối đậu.
"Đủ đồ rồi, chị đã đánh note cho em rồi, đây là những thứ mà cô Hà luôn rất cẩn thận, thực hành có hạn nên chị giúp em soạn!" Minh cười rồi đưa tập giấy cho Linh.
"Chị mua cả cua sao?" Linh đang soạn nguyên liệu, chợt nhìn thấy Minh mua thêm đồ
"Ừ, chị là nấu ít súp cua cho hai người, em học thêm món này nấu cho Tuấn Nam, chú ấy hay phải thức khuya, lại hay thị sát xây dựng nên tẩm bổ một chút!" Minh nói rồi, lấy thêm nồi xoong.
"A!..."
Hạ Linh giật mình đánh rơi cua xuống bàn. Nhưng nàng càng đỏ mặt hơn, Minh vừa quay lại đã thấy Linh bị cua cắp một phen, đầu ngón tay nhỏ nhắn bỗng chảy máu không ngừng, Minh là tức thời chưa tìm được bông băng, lại ngay lập tức nắm rất chặt ngón tay Linh. Linh nhìn cô một hồi, trống ngực đánh liên tục. Minh là đón từ tay nhân viên quán bông băng, rồi nhẹ nhàng giúp cô rửa vết thương. Con cua cô mua tươi sống, lại khỏe cắp, khiến đầu ngón tay của Linh mất một mảng thịt không nhỏ. Khẽ rửa lại bằng cồn, Linh là có chút xót nên giật mình.
"A....!" Linh khẽ kêu.
"Hơi đau, em chịu khó một chút, không rửa sạch sẽ để lại bụi bẩn!" Minh chăm chú vào công việc, không hề quan tâm tới Linh đang dùng ánh mắt trìu mến nhìn không thôi. Giúp cô băng lại, Minh mới nhìn lên. Mắt đối mắt.
"Rex, em..."
"Em nấu được tiếp chứ?" Minh cười trừ
Hạ Linh hơi hụt hẫng, nhưng vẫn khẽ gật đầu. Các cô nấu nướng một hồi, Minh giúp Linh bê đồ ra bàn ngoài trời, đặt đồ xuống, chỉnh lại cho đẹp rồi giúp Linh chụp vài kiểu ảnh món ăn.
"Okay, vậy là xong rồi, chịu khó lọc mẻ nhà tự làm, rồi cho lên món này nhé. Độ chua mẻ là bí quyết ngon cho món này đó. Bao giờ em về nhà ổn định, mấy thứ nấu nướng chị sẽ giúp em!"
Trời đang nắng bỗng đổ cơn mưa cái ào. Minh là nhanh chân chạy bê đồ, một tay kéo Linh vào lòng chạy vào hiên nhà tránh mưa. Kéo một chiếc ghế cho Linh ngồi, Minh nhẹ nhàng múc đồ ăn ra bát.
"Anh Nam, anh ấy bận không qua ăn trưa được rồi!" Linh mở tin nhắn
"Ừ, vậy chị ăn cùng em" Minh cười rồi lấy hai bát cơm nhỏ
"Chị gặp hai chị ấy như thế nào?" Hạ Linh là sợ cả hai chìm vào im lặng
"Các chị ấy đều xuất hiện ở quán cafe, vậy đó rồi yêu thôi!"
"Anh Tuấn Nam kể, chị Lam Anh là người yêu cũ của chị, các chị quay lại với nhau?"
"Ừ, chị ấy và chị yêu hồi chị mới vào đại học. Như duyên nợ vậy đó!"
"Em với chị thì sao?" Hạ Linh cười tinh ý
"Em với chị là bạn, và là chị em!" Minh cười, không nhún nhường ánh mắt của Hạ Linh
"Nhưng em..."
"Hạ Linh!!!"
Tiếng Tuấn Nam lảnh lót, tay cầm túi bánh phô mai, gương mặt tươi roi rói.
"Sao anh nói bận việc, không qua ăn trưa?"
"Thì anh thu xếp xong xuôi liền chạy tới gặp em! Em không vui sao?"
Tuấn Nam nhìn Linh, cảm giác hơi kỳ lạ, anh vừa tới lại gặp ánh mắt chất vấn, không mấy hào hứng của Hạ Linh.
"Em đi vệ sinh một chút!" Linh đang trực khóc, liền tìm cách bỏ đi
"Chú tới, thì ngồi ăn với Linh, nãy hai chị em có nấu món ốc chuối đậu, à, nhớ bôi thuốc cho Linh, em ấy bị cua cắp. Còn có súp cua, nhớ mang về tẩm bổ!"
"Chị Minh lúc nào cũng chu đáo, mai mami em về rồi, buổi chiều là về tới nhà. Chủ nhật này các chị qua nhà ăn cơm cùng gia đình em."
"Cô về nhanh quá nhỉ, may mà Linh đã có đủ chiêu trò rồi, chú cũng phải để ý đó, không cô Hà lại biến hóa bùm bùm!" Minh cười " Vừa hay, mai Hà My cũng đi công tác về. Bọn tôi sẽ qua!"
"Chị qua sớm, giúp em Linh dùm em nhé. Em.... còn kẹt công việc!"
"Ngày kia đưa người yêu ra mắt, chú cũng không định gác tạm công việc lại sao?"
"Em cũng là cực chẳng đã, chị giúp em vậy!"
"Tuấn Nam, nếu xác định lấy Hạ Linh làm vợ, hãy yêu thương lấy em ấy, em ấy bạo dạn nhưng rất dễ tổn thương, công việc cống hiến cả đời, nhưng gia đình cũng cần trụ cột mà. Nếu cưới vợ chỉ cho có người lo toan nhà cửa, thì lấy ai cũng được rồi!"
"Em hiểu, em sẽ cố về sớm. Em hơn tuổi chị, nhưng rốt cuộc vẫn thua chị về suy nghĩ!"
"Tuổi tác, Nam hơn tôi nhiều tuổi, nhưng vẫn là góp ý, em ấy chuyển công tác ra cũng vì chú, vậy mình cũng phải hy sinh cho người ta!"
Những lời Minh nói, Hạ Linh đều lọt hết vào tai, cô quên túi đồ ở ghế nên vừa đi đã quay lại ngay, nghe được cuộc đối thoại, cô là không biết liệu chọn Tuấn Nam cho bến đỗ cuộc đời đã là lựa chọn tốt nhất?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro