16. Sức hút
"Sắp tới, Minh phải trở về Mĩ, gia đình có tang, tiện thể mẹ cũng muốn củng cố và phân bố lại công việc. Có lẽ sẽ đi tầm 2 tháng!"
Hà My đẩy đĩa bò đã cắt sang cho Minh, nhìn Minh có chút lo lắng.
"Minh cần em đi cùng chứ, em sẽ sắp xếp công việc!"
"Tuần tới, Minh cùng em bay sang, là đám tang của một người chú họ xa, nhưng mami luôn biết ơn chú ấy, lần này muốn tất cả cùng có mặt. Sau đó em trở về lo công việc tiếp là được rồi!"
"Em biết rồi. Xa em những 2 tháng..."
"Nếu nhớ em quá, Minh sẽ ghé về..."
Minh nở nụ cười, nhìn Hà My trìu mến.
"Em thì muốn ở cạnh Minh!"
"Bà giám đốc bận bịu, đừng có mà lừa tôi!"
"Nhưng em muốn như thế thật! Lần trước mẹ có nói muốn đặt một chút sâm Hàn, em định sang tháng sẽ chuyển sang. Nhưng nếu là tuần tới đi, vậy để em liên lạc cho họ giao luôn!"
"Có sao? Mami lần này lại hứng thú với đồ Hàn sao?"
"Bà khách Hàn của em có cơ sở làm sâm xuất khẩu, lần trước em có gửi cho mẹ, mẹ ưng lắm, nên lần này để em đặt cho mọi người!"
"Con dâu chu đáo quá ta?"
Cả hai cười vui vẻ, cùng dùng bữa sáng.
——————————
"Em không có ý định gọi cho chị sao?"
Minh thở dài, như muốn cúp điện thoại xuống.
"Tuần tới, em đưa Hà My về nhà, em không mong gặp chị ở đấy!"
"Em biết là không thể mà!"
"Em xin chị đó, xong dự án mới, em sẽ nói chuyện rõ ràng với HM!"
"Chị đã nói là em không cần làm gì cả, chị sẽ lo cơ mà?"
"Lala, em không muốn, chị có nghĩ cho em hay không? Em không muốn HM buồn!"
"Vậy em muốn chị buồn?"
"Không! Hai chuyện đấy khác nhau, chị đừng nói như vậy!"
"Vậy thì em tốt nhất đừng đem ra nói, chị nhớ em! Chị muốn gặp em!"
"Lala? Chị cố tình không hiểu có phải không?"
"Em càm ràm nhiều như vậy từ bao giờ?"
"Chị đợi em ở nhà hàng!"
Tiếng tắt máy rõ ràng không để cho Minh có cơ hội từ chối. Thật lạ khi Minh đang lái xe tới quán để kiểm tra công việc. Chần chừ một hồi, Minh thở dài lái xe vào bãi.
Minh đi một mạch tới quầy phục vụ, kiểm tra công việc.
"Đồ kho chị cũng phải cho kiểm tra thường xuyên đấy, dạo này nắng nóng, em sợ đồ khô ẩm mốc. Đầu tuần là em đi rồi, nên chị cho nhân viên xem xét kĩ xem cần sửa chữa gì, em còn ở nhà gọi thợ. Sau đó mọi việc, vẫn là chị xử lí cho em!"
Minh dặn dò quản lí nhà hàng, sau đó tự mình tới kho đồ khô của quán kiểm tra.
Tiếng đóng cửa rất nhanh vang lên, điện cũng tắt phụt. Môi mềm, mùi nước hoa áp lên người Minh, không thể lẫn với ai hết.
"Tại sao chị vào được đây?"
"Chúng ta thích vụng trộm ở những nơi công cộng mà!"
"Lala...."
"Chị muốn em!"
Lala hôn lên cổ Minh, nhẹ nhàng thì thầm vào tai những lời xin xỏ đầy sự ngọt ngào, ướt át.
"Thôi đi! Em muốn nói chuyện một cách thẳng thắn!"
"Chị có bao giờ không nghiêm túc về chuyện của hai đứa mình sao?"
"Không phải, em muốn chúng ta rõ ràng!"
"Vậy chị cũng đã nói rồi, chị nói chị không bỏ cuộc!"
"Em không muốn phản bội HM, chị ấy yêu em rất nhiều!"
"Chị cũng vậy!"
"Lala!"
Lala kéo môi Minh hôn rất mạnh bạo, sau đó dùng tay Minh đưa vào giữa hai chân nàng.
"Chị không muốn mất em lần nữa!Đúng! Vì em là thanh xuân của chị, em quan tâm chị những tháng ngày chị tồi tệ nhất, em yêu chị mặc cho chị sống hoang tàn, chị vì em mà từ sói muốn thành cừu nhỏ của em. Nhiêu đó, đủ để em hết hoài nghi chưa?""
"Lần cuối cùng. Sau khi đi Mĩ, chúng ta sẽ rõ ràng. Em sẽ nói với Hà My!"
Minh khẽ hôn lên cổ Lala, nhẹ nhàng tiếp nàng thật lịch thiệp. Đời này, người chi phối cảm xúc Minh nhiều nhất chỉ có thể Lala.
————————
"Anh Thái, em không nhận job lần này!"
"HM, cô thừa biết đây là một job quan trọng, nó là dự án chục tỉ đô đó, không phải là dự án kim cương hay sao?"
"Nhưng không phải đích thân anh hoặc lão Hoàng có thể xử lý sao? Em có rất nhiều thứ phải làm!"
"Đừng có nói nhiều thứ, hay quan trọng thế nào! Anh huỷ hết, không thể là anh hay Hoàng cô hiểu chứ? Vì sếp tổng người ta tiến cử cô, mà không, mà là lệnh!"
"Anh Thái, em từ chối!"
"Vậy anh cần lí do thuyết phục?"
"Em không có!"
"HM? Cô làm sao vậy? Anh không phải là gây khó dễ gì, nhưng mà cũng chỉ có 1 tuần thôi. Em yêu của cô cũng đi Mỹ hai tháng? Có điều gì vướng bận? Thôi coi như anh xin cô đấy! Cô muốn thì anh cho cô nghỉ phép 5 ngày! Như thế là nhiều lắm rồi đấy! Cô đi chơi với bé yêu, sau đó liền giải quyết tiếp công việc!"
Hà My thở dài, cầm tài liệu trở về phòng làm việc. Từ bao giờ mọi công việc đều liên quan đến Lala. Cả hai chỉ cần làm chung một bầu không khí, đừng nói là Lala chủ động, chính Hà My còn không giữ nổi mình. Các job làm chung thì ngày một tăng. Tần suất Hà My ở lại làm việc cùng Lala thâu đêm cũng ngày một tăng. Còn cả hai thì cứ quấn lấy nhau. Thậm chí, khi làm tình, có những ý tưởng công việc bật ra....
—————
Thực dậy bên giường của Lala, Hà My đầu đau như bủa bổ. Dự án mới của cả hai được triển khai và đi vào hoạt động, những bữa tiệc tùng bia rượu cứ thế tăng lên. Ban ngày vất vả làm việc, tới tối lại tiếp khách. Rượu vào, men say, nên cả hai từ bao giờ thường xuyên lui tới nhà Lala.
"Nằm thêm đi! Tôi mệt!"
Lala kéo HM nằm xuống, tự mình xích người vào HM, dụi dụi mũi vào ngực Lala.
"Chị biết không? Tôi không biết từ bao giờ, nằm trong lòng chị mỗi sáng 5 phút thôi, tôi cảm giác thật bình yên!"
HM thở dài, nàng không thể phủ nhận, nàng ở cạnh Lala cũng rất thoải mái.
"Tôi muốn chúng ta dừng lại!"
"Chị không thể nghĩ đây là mối quan hệ công việc sao?"
"Cô chi phối mọi thứ rất giỏi, nhưng mọi chuyện đều cần có điểm dừng mà!"
Lala thở dài, vùng dậy, đè HM xuống, mạnh bạo cắn lên đầu ngực, cả hai lại quấn quít một hồi.
--------------
Xe ô tô đỗ trước công ty, Hà My nhìn Lala lạnh lùng.
"Chúng ta chấm dứt đi, tôi không muốn!"
Buông một lời ngắn gọn, Hà My bước xuống xe. Một mạch đi lên phòng làm việc.
"Ây da, sao cô mặt mũi hầm hầm thế? Ai chọc cô đấy My?"
"Không sao. Đây là báo cáo dự án vừa rồi, anh đọc rồi kí duyệt thanh toán!"
"Ừ, tới mai đi. Bây giờ có cuộc họp bên tổng, lão Hoàng đợt này thành công mời gọi tay người Nhật, nên dễ tối nay anh em thua kèo, uống với hắn tới sáng mất!"
"Hửm? Cá cược gì sao?"
"Thì anh với sếp Lam Anh cá với hắn, đợt này gọi được vốn lão Hichimaro thì làm tiệc rượu, hắn sẽ chỉ đạo liều lượng! Ai mà ngờ, dự án lần này tiềm năng, ngon ơ đến độ ông ấy không nhưng đầu tư mà còn đầu tư đậm cơ chứ!"
Hà My có chút thở dài. Dạo này cô và Lala hay đồng hành, rượu bia rất nhiều. Lão Hoàng lại là một con sâu rượu, Lala có dấu hiệu đau bụng, nhiều đêm cả hai đang làm tình, HM là nằm xuống xoa bụng, thật ngược đời. HM cười khổ, nhưng vẫn quyết định làm việc.
"Cốc cốc! Anh về chuẩn bị quần áo, quyết định kí rồi, cô tổ chức buổi khác cho mọi người xả hơi nhẹ một ngày đi! Tiệc tối nay, cô vẫn quyết không đi hả?"
HM ngửng mặt nhìn đồng hồ, đã 4 rưỡi chiều. Có chút lưỡng lự, xong vẫn lắc đầu không đi.
"Em tranh thủ lên dự thảo kế hoạch mới. Chắc tăng ca!"
"Đừng quá sức, đợt vừa rồi cô vất vả rồi!"
Hà My ngưng gõ, nhìn vào điện thoại. Cả hai người, Minh Anh và Lam Anh, đều không có dấu hiệu nhắn tin. Lưỡng lự một hồi, toan nhắn tin cho Lala, lại nhận điện thoại từ cô bạn thân rủ ăn tối. Nàng có chút suy nghĩ, nhưng cũng nhanh chóng nhận lời.
——————-
"Dạo này công việc sao rồi?"
"Túc tắc mày ơi, kinh doanh cũng ổn. Đợt này cũng rộn lên rượu hoa quả, nên bên tao cũng có nhiều mối!"
"À thế à? Chứ mấy đứa nhỏ thì sao?"
"Ừ cũng ổn, nhóc nhỏ bắt đầu đi học mầm non rồi! Tao cũng tính cho nó hết đợt này, gửi qua bên ông bà! Để còn đưa lão Max đi khám bao tử nè!"
"Hmm? Anh Max sao hả?"
"Rượu bia suốt, tao cũng nhắc rồi đó, mà lão kêu công việc bắt buộc! Xong tao lại nghĩ, chứ rồi anh mà nằm xuống đi, ai phụ anh?"
Hà My có chút chột dạ, nghĩ về Lala. Đúng là phải có chứng nhân, mới khiến người ta thấy sợ. Cùng bạn bè hàn huyên khá lâu. Lái xe về nhà, HM có chút bồn chồn. Nàng đi tắm qua, ngồi check công việc một lúc. Thoắt cái đã tới 1 giờ sáng.
"Em nghe đây!"
"Em chưa ngủ sao?"
"Hmm... có chút công việc, Minh dạo này gầy quá!"
"Bên này cũng nhiều việc, không ngờ mami ôm đồm nhiều như thế!"
"Minh vất vả quá, nếu cần em hỗ trợ, thì nói với em được không?"
"Nhớ em quá, em cũng đừng thức muộn nhiều có được không?"
"Em biết rồi! Em yêu Minh!"
"Minh phải đi rồi, mai gặp!"
Hà My có chút ngờ ngợ, nhưng chưa kịp hỏi, đầu dây bên kia liền tắt máy.
Chuông điện thoại reo, là Lala. Hà My giật mình, nhanh chóng bắt điện.
"Chị đang ở đâu... hmm.... tôi nhớ chị rồi!"
"Lala, cô vẫn còn ở đấy sao?"
"Tôi uống hơi nhiều, có chút đau đầu... đau bụng nữa....!"
"Lala! Lala!"
HM bực bội, rất nhanh thay quần áo, điện thoại cho trợ lý của Lala.
"Chị tới rồi, đang ở sảnh chính, em đưa cô ấy xuống đi!"
HM thở dài, nhìn một thân say khướt, rũ rượi. Hàng ngày vô cùng oai trên công ty, bây giờ thì không khác gì một cọng bún vất vưởng.
"Em lên cùng đi, chị đưa cô ấy về. Sau đó em đánh xe của chị về được rồi!"
"Tôi không về nhà, tôi muốn về nhà chị, với chị!"
HM có chút ngại ngùng, lái xe có chút đằm tay. Sợ rằng nếu không đưa bà sếp phía sau vào nhà, sớm nói ra những điều bậy bạ. Địa điểm quán lại gần khu nhà của HM, cực chẳng đã, HM đành ghé vào nhà mình.
"Em giúp chị xử lý xe, sau đó vứt qua bên gara anh Tuấn là được. Có gì bên anh ấy tự biết lo!"
Căn dặn nhân viên một hồi, HM loạng choạng đưa Lala vào nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro