13. Tài giỏi
"Minh tới quán rồi sao?"
"Hôm nay có hẹn với khách hàng, Mymy dậy rồi sao?"
"Mẹ ghé Minh chưa?"
"Vẫn lo sao?"
"Em thấy bồn chồn!"
"Dậy ăn sáng đi nhé! Gặp mẹ xong, Minh sẽ nhắn!"
"Ừ!"
Nàng có chút hờn dỗi, khẽ thở dài một hơi, nàng bước vào nhà tắm.
************
"Bác dùng trà!"
Minh cúp máy, trở lại ghế.
"Cô năm nay bao nhiêu tuổi?"
"Con 23."
"Còn rất trẻ. Làm việc tại quán này sao? Quản lí?"
"Vâng."
"Còn trẻ như vậy, ngoài kia cũng có rất nhiều người, tại sao cứ phải là con gái bác?"
"Thưa bác, đây là chuyện tình cảm. Con và Hà My thực sự nghiêm túc!"
"Nhưng bác thì không thấy thế? Con thông cảm nếu bác có hơi thẳng. Đối với bác, một người đàn ông vẫn sẽ lo lắng tốt hơn cho nó, tuy rằng quá khứ với người đàn ông trước không được tốt, nhưng không có nghĩa nó sẽ không yêu đàn ông nữa!"
"Con hiểu. Nhưng con sẽ không bỏ cuộc!"
"Dù sao thì mối quan hệ này, bác không thể ủng hộ, cả 2 sớm từ bỏ đi, trước khi bác tham gia vào...."
Bà Vân bị ngắt quãng bởi điện thoại, nhưng rất nhanh liền tắt máy.
"Con sáng sủa như vậy, chắc hiểu những gì bác nói! Chào con!"
Bà Vân mặt không biểu lộ cảm xúc. Đứng dậy ra về. Minh thở nhẹ, lòng không gợn điều gì, trở lại làm việc.
"Chị Rex, bác đó là ai vậy ạ?"
"Mẹ của Hà My. Nãy nói chuyện to lắm sao?"
Minh vừa cắt hoa, vừa trả lời nhân viên.
"Không phải, tại bác ấy vẫn đang đứng ở chỗ bảo vệ, trời đang mưa, hình như không gọi được xe!"
Minh ngẩng mặt, ngó vào màn hình máy tính gần đó, quan sát camera liền thấy mẹ HM vẫn đang gọi điện thoại.
"Hừm, đi đánh xe cho chị, hôm nay em khoá cửa đi nhé!"
Minh khẽ tháo tạp dề, đội mũ sau đó rất nhanh liền bước tới chỗ mẹ HM.
"Để con đưa bác về ạ!"
"Không cần đâu, tôi đang đợi con trai!"
"Bác đợi cũng lâu rồi, trời lại mưa, cũng sẽ khó gọi taxi!"
"Không cần...."
Xe được nhân viên đỗ trước mắt. Minh mở cửa xe cho mẹ HM.
"Bác lên đi ạ, con và anh Hải đang làm chung dự án, nếu như theo tiến trình, sáng nay anh ấy có cuộc gặp với công ty đối tác, còn Hà My đang bảo dưỡng xe!"
Bà Vân không còn cớ nào, đúng là nhận được tin nhắn của hai đứa con nói mẹ tự bắt taxi về.
"Làm chung dự án? Bác tưởng con làm tại quán cafe kia?"
"Vâng, đấy là công việc chính của con. Ngoài ra cũng làm mấy thứ khác."
"Alo? Chú cứ quả quyết vào, tôi bây giờ không ở nhà, chú đã gọi anh Khánh chưa? Tại sao chúng nó ngang nhiên như thế? Tôi đang về rồi, nhưng chiều mới về tới HP!"
Bà Vân bực mình nhận điện thoại, có chút bực bội. Sau đó làm một loạt các cuộc gọi.
"Nhà này thật lạ, lúc cần là không gọi được bất kì ai!"
"Bác có chuyện gì cần về nhà gấp ạ? Để con lái xe đưa bác về!"
Bà Vân có hơi khó xử, tiếng trước còn mắng nhiếc người ta, bây giờ lại nhờ vả, có hơi...
Điện thoại réo gọi, khiến bà Vân thở dài.
"Vậy có tiện không?"
"Không sao đâu ạ. Con thu xếp được. Bác có cần qua nhà anh Hải lấy đồ không ạ?"
"Tính sau đi, nếu vậy nhờ con đưa bác về HP!"
"Con có thể hỏi bác chuyện gì không ạ?"
"Không hiểu làm ăn thế nào, bãi đất đằng sau nhà hàng của bác lại đập phá, sửa chữa nhưng lại không hề báo trước. Bụi bặm rồi ồn ào, không thông báo gì thì ai làm ăn được!"
"Phía công an phường không tham gia sao ạ?"
"Có nhờ can thiệp rồi, nhưng không giải quyết được, kêu là có giấy tờ đàng hoàng!"
"Bác có số điện thoại hay ảnh chụp tình hình hiện tại không ạ?"
"Có chuyện gì sao?"
"Bác gửi vào số này hộ con!"
Minh dừng đèn đỏ, thao tác nhanh chóng, sau đó gọi điện thoại.
"Anh Bình ạ, em Minh Anh ạ, anh giúp em qua xem tình hình khu đất phía sau nhà hàng Sen Bạc với. Em gửi ảnh qua rồi đấy anh, tầm 1 tiếng nữa là e có mặt. Có gì anh gọi cho em nhé!"
"Ok, anh thấy ảnh rồi! Sao thế, chủ đất lại đi thâu tóm đất đai à? Lại chuẩn bị làm ăn gì dưới này à?"
"Anh có cách nào tạm dừng thi công cho em ngay thì tốt, chả biết đội nào thi công không thông báo, bên quán xá nhà em làm ăn thế nào?"
"Ơ, người nhà của cô à! Ok, để anh gọi xuống. Hẹn cô 1 tiếng nữa nhé!"
"Vâng. Em cảm ơn anh!"
Bà Vân có chút bình tâm, lại ôm thêm một trời thắc mắc, nhưng cũng không tiện hỏi.
"Alo? Mẹ nghe!"
"Mẹ, nãy con đang họp dở? Anh Hải đón mẹ chưa?"
"Ba bố con gọi không ai nghe điện, mẹ có việc về HP gấp rồi!"
"Mẹ tự về sao? Mẹ đi chưa? Con về đưa mẹ đi!"
"Minh Anh đang đưa mẹ về rồi!"
"Minh Anh? Mẹ.... Minh Anh sao?"
"Gì mà chị cuống lên thế, nói chuyện sau đi!"
"Không được, vậy con cũng về HP, mà có chuyện gì thế mẹ?"
"Chuyện quán xá thôi, đang đi được một lúc rồi!"
"Mẹ đưa điện cho Minh Anh đi!"
Bà Vân bật loa ngoài.
"Minh đi đến đâu rồi? Em muốn về cùng?"
Bà Vân có chút ngại ngùng, không ngờ con gái mình khi yêu lại ngọt ngào ớn lạnh vậy. Minh có chút sượng vì cả hai cũng chỉ mới đổi xưng hô.
"A, cũng vừa mới qua siêu thị V, em còn công việc mà, Minh đưa mẹ về được rồi!"
"Không! Mẹ sẽ giết Minh mất, vậy em bắt taxi ra đầu đường trên. Đón em ở đấy!"
"Chị này, xưng hô kì cục như thế sao?"
"Ơ kìa mẹ, mẹ nghe bọn con nói chuyện sao?"
"Kệ con đi, con về cùng!"
Minh khẽ cười khổ, nuốt nước bọt rồi lái xe tiếp.
"Hai đứa như vậy lâu chưa?"
"Dạ... biết nhau 10 tháng, chính thức thì tầm 5 tháng"
"Lâu như vậy sao? Vậy cũng không định nói ra sao?"
"Hà My nói sẵn sàng, nên con ủng hộ. Thực ra chuyện này, bố mẹ con không có vấn đề gì?"
"Vậy là con không phải chơi bời?"
"Vâng, hoàn toàn nghiêm túc!"
"Con ở đây một mình hả?"
"Dạ. Ba mẹ con ở Mĩ, anh trai và em trai thì ở Thuỵ Sĩ. Con về Việt Nam được 3 năm rồi ạ!"
"Thế tại sao không làm cho gia đình? Cứng đầu giống con Hà My chứ gì?"
"Cũng có quản lí khách sạn cho gia đình, nhưng con lại thích ẩm thực nên cũng muốn thử sức!"
"Còn trẻ mà đã giỏi như vậy sao?"
"Cũng nhờ vốn của gia đình, tự lực thì cũng không phải!"
"Bác không phải là khinh miệt gì xu hướng giới tính của con, nhưng vì là người làm mẹ, có thể bố mẹ con ở nước ngoài, nên tư tưởng cũng thoải mái hơn, còn bác thì không muốn như thế. Hà My cũng là con gái duy nhất trong nhà, nên bác cũng cưng chiều nó hơn. Dưới nó có đứa em trai, chắc con cũng biết. Ít nhiều khi còn làm ăn sinh sống ở Việt Nam, thì chuyện lấy chồng, sinh con mới là điều đúng đắn!"
"Con hiểu bác, bác trai cũng đã gặp cháu rồi. Nhưng con vẫn xin bác, cho phép con được qua lại với Hà My. Con biết nhưng lo lắng của bác. Tuy đúng là con không phải là một người đàn ông thực thụ, xong con chắc chắn không để Hà My phải thiệt thòi bất cứ điều gì, con dám hứa, cô ấy còn được gấp nhiều lần như thế. Con cũng sẽ nói bố mẹ, về đặt vấn đề xin phép hai bác đàng hoàng. Xin bác cho con một cơ hội. Thực ra sáng nay gặp bác, con cũng định nói rất nhiều, nhưng...."
"Ừ! Tính bác khi tức giận, không có ý định để ai nói! Bác cũng đã suy nghĩ suốt một tháng qua, cũng chưa tìm hiểu về con, cũng không nghĩ con sâu sắc được tới vậy! Bác cũng không thể ngay lập tức nói lời đồng ý, nên bác sẽ suy nghĩ thêm!"
————
Minh dừng xe vào lề đường. Cẩn thận bật ô, chạy vào quán cafe để đón Hà My. Bà Vân từ xa trông con gái đi cùng một ô với Minh Anh, hoá ra Minh Anh còn cao hơn con gái bà. Cách Hà My cúi cúi, lại được Minh Anh đội mũ che chắn dưới mưa, bất giác lại là cảm giác chở che, dễ chịu.
"Mẹ! Mẹ không xuống ghế sau ngồi với con sao?"
"Tưởng chị đòi lên ngồi ghế phụ!"
"Mẹ vẫn giận con sao?"
"Chuyện đó thôi đừng đề cập, mà sao chị cứ nhất quyết đòi theo thế?"
"Thì con...."
"Tôi cũng đâu ăn tươi nuốt sống được Minh Anh!"
"Mẹ! Việc kia thế nào?"
"Thì vẫn đang chưa biết thế nào!"
"Minh ướt hết rồi kìa, em có mang áo của Minh đấy, có muốn thay không?"
"Tới nơi rồi thay sau cũng được!"
—————————
Rất nhanh, Minh đã tới nơi. Đậu xe vào trong nhà hàng, Minh vội vã xuống xe.
"Em chào anh Bình, giới thiệu với anh đây là bác Vân, chủ nhà hàng Sen Bạc."
"Bác, đây là anh Trọng Bình, người phụ trách xây dựng của thành phố.
Bà Vân có chút ngạc nhiên, nhưng cũng khẽ gật đầu, con người trước mặt bà không đơn giản như bà nghĩ.
"Phiền anh vất vả một phen rồi ạ! Chẳng giấu gì anh, đây là mẹ của người yêu em!"
"A, là mẹ của cô Hà My sao? Thảo nào nãy giờ, cứ ngờ ngợ. Vậy thì dễ rồi! Cháu đã hỏi rõ vấn đề rồi, nhưng để tiện dự tính, cháu cứ xin phép bác để cháu với Minh Anh giải quyết việc này!"
Bà Vân có chút ngơ ngác, xong cũng gật đầu rất nhanh.
"Mẹ, con hơi đói, mẹ nấu cho con bát phở đi. Mẹ yên tâm, cứ để cho Minh lo!"
Đặt lên bàn một bát phở, HM vui vẻ thưởng thức.
"Chị giỏi lắm, quen biết nhau gần 1 năm, vậy mà bây giờ mới nói sao?"
"Mẹ, con đang ăn mà!"
"Sao chị bình thản vậy, hơn ngta những 5 tuổi mà xưng em cũng ngọt xớt thế sao?"
HM cười nhăn nhó, xua tay không trả lời.
"Công việc cứ thế nhé, nhắn cho anh sớm! Chào bác, chào em, cháu đi đây ạ! Công việc thì em Minh sẽ nói cụ thể cho bác sau!"
"Anh không ở lại dùng bữa, cũng trưa rồi!"
"Dạ cháu xin phép! Cháu có chút giấy tờ phải giải quyết rồi ạ!"
"Hậu tạ anh Bình sau nhé, ngày kia anh em mình gặp!"
------------------------
Minh đứng chờ "cán bộ" đi khuất sau đó trở vào nhà hàng.
"Mymy, Minh nhờ em một lát!"
Bà Vân vừa xem xét nhà hàng, đôi mắt vẫn một hai chờ đợi hai đứa con.
"Mẹ! Mẹ nghỉ tay ra đây ngồi đi!"
"Sao thế? Rốt cuộc là giải quyết thế nào mà sao Minh Anh vẫn rao riết gọi điện thoại?"
"Phía đất đó đang chuẩn bị được khai thác, nghe Minh nói với con là tương lai nhà nước cho xây dựng thêm các khu giải trí, xu hướng trung tâm hướng ngược về phía quán nhà mình, nên khu đất đó đang được giá, các nhà thầu đang xâu xé. Nghe đâu nếu ông hiện tại không thực hiện nhanh, sẽ có người tới ngay hôm sau?"
"Được giá vậy sao? Sao mẹ lại không biết? Thế rồi nó giải quyết làm sao?"
"Mẹ nên tính mở rộng, hoặc mở gì đó đi!"
"Hả? Mua lại sao?"
"Minh đang lo một số thủ tục giấy tờ, tác phong của mẹ đó! Đánh nhanh rút nhanh!"
"Chị khịa tôi đấy à? Giá bao nhiêu?"
"Mua lại mà, không rẻ đâu, nhưng bây giờ có ồn ào đập xây hay bụi bặm thì cũng là quân của mẹ rồi nhé!"
"Giải quyết nhanh như thế sao?"
HM gật đầu, đeo tạp dề lên người.
"Vẫn đói sao?"
"Con đi làm gì đó cho Minh ăn!"
Bà Vân sững người, có chút há hốc mồm.
"Bác ạ! Con thu xếp xong rồi. Bác ngồi để con thưa chuyện ạ! Con tính rủi ro về mặt thương mại cũng như được mất, có lẽ mình lấy luôn về sẽ ổn nhất...!"
HM mỉm cười đi ra, đặt lên bàn một bát phở gà.
"Mẹ, mọc ngon quá, lát con mang một ít về nhé!"
"Đi với mẹ, cầm thêm cho anh con và Minh Anh!"
HM có chút ngạc nhiên, liền bị kéo tuốt vào bếp.
"Mẹ! Có chuyện gì mà vội vậy?"
"Hôm nay không vội thì ở lại dùng cơm tối với bố đi! Đưa Minh Anh về nhà!"
"Hai người nói chuyện gì...mẹ liền thay đổi thái độ vậy?"
"Con nói xem? Đứa nhỏ đó sao lanh lợi, tài giỏi vậy?"
"Mẹ ưng rồi sao?"
"Hmm...chị nói cho mẹ biết, đưa nhỏ đó không phải nhân viên quán cà phê trên kia đâu phải không?"
"Mẹ, người ta là chủ một chuỗi cửa hàng như vậy! Con còn chưa có cơ hội nói chuyện cẩn thận với mẹ!"
"Còn làm lĩnh vực khác nữa phải không?"
"Mẹ! Mẹ đừng nói với con, mẹ đi gặp Minh với tâm thế người ta quyến rũ con, đua đòi nhé!"
"Chứ tôi hiểu thế sai rồi à?"
"Là con gái mẹ thích người ta đấy, thích điên lên được!"
"Hà My, chị nghiêm túc đấy à?"
"Mẹ! Con chưa bao giờ nghiêm túc hơn mối quan hệ này!"
"Được rồi! Coi như tôi mù đi, đứa nhỏ này ngoài sức tưởng tượng!"
"Mua chuộc mẹ thật dễ phải không? Một mảnh đất liền ưng "con rể"!"
"Chị...!"
HM cười, chạy tới cạnh Minh.
"Minh, ăn phở đi, trương hết rồi!" HM toan đứng lên lấy nước dùng
"Không cần đâu, em mệt không?"
"Sao em lại mệt, Minh ngược xuôi sáng giờ mà!"
"Hôm nay Minh nói chuyện với mẹ, thật may lại giúp được mẹ giải quyết chuyện này!"
"Minh của em giỏi lắm! Nhưng em ngạc nhiên đấy!"
"Mymy, để có em, Minh chắc chắn không tiếc bất cứ điều gì đâu!"
"Vậy sao? Cái miệng này thật dẻo!"
Minh cười, khẽ nắm tay HM.
"Muốn hôn em quá!"
"Thì hôn đi, em đâu có cấm!"
"Mẹ còn ở kia mà! Chiều em có công việc không, Minh đưa em về!"
"Mẹ muốn hai đứa ở lại dùng cơm với bố, cũng đã gọi anh Hải vè!"
"Ra mắt luôn sao?"
"Ừ, cũng có thể coi là thế!"
"Có chút không chuẩn bị!"
"Một mảnh đất mà còn muốn chuẩn bị gì nữa sao?"
Minh cười, vừa ăn vừa nói chuyện với HM. Phía xa, bà Vân ánh mắt xa xăm, nhưng cũng phần nào nguôi ngoai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro