11. Phát hiện
Hưng chán nản, lặng lẽ rời đi. Minh đứng gọn sang một bên, chờ Hưng đi khuất rồi ghé vào. Khẽ đóng cửa, My đang tập trung đọc tài liệu.
"Mymy, em vừa bàn xong công việc với anh Thái, dự án tới coi như đã plan..."
Minh giật mình, My là từ bàn làm việc lao tới ghế sofa nơi Minh đang ngồi, nàng ngồi cạnh, hôn lên môi Minh.
"Nhóc con, hứa với chị đừng rời xa chị! Chị xin lỗi em, chị sẽ bù đắp cho em, chị sẽ không để em phải chịu thiệt thòi gì. Tình cảm của chị dành cho em là thật, chị chưa từng rung động với ai nhiều đến thế! Minh nói đi, em yêu chị không?" My khẽ rưng rưng...
"Mymy, đừng khóc, em ở đây rồi! Em yêu My!" Minh lau những giọt nước mắt của My.
My khẽ dựa vào lòng Minh, có mạnh mẽ thế nào, có phải gặp đúng người, dựa đúng bờ vai liền thấy mềm yếu tới vậy?
Nàng ôm Minh cứng nhắc mặc kệ nhân viên có thể vào bất cứ lúc nào. Thu xếp một hồi, Minh cũng rời được công ty đi tới quán.
-------------
"Con nghe, mẹ..."
Hà My đang soạn giấy tờ, thấy mẹ gọi điện thoại liền bắt máy.
"Con gái, mẹ nấu canh ngao chua, bố con vừa đi công tác về, con về nhà ăn cơm tối nhé!"
"Vâng, con biết rồi, vợ chồng anh Hải có về không mẹ?"
"Có, hai đứa nó đang ở đây rồi!"
------
Thu xếp với Minh xong xuôi, My liền về nhà.
"A dì My về!" nhóc tì con của anh trai cô rất vui vẻ, chạy đến ôm ôm My.
Hải vừa nhìn thấy My, liền kéo cô ra vườn nói chuyện.
"Anh, sao anh kéo em thế? Có chuyện gì sao?"
"Cô còn hỏi anh? Em với Minh Anh?" Hải hắng giọng, nhưng vẫn nói rất nhỏ.
"Anh biết Minh Anh?" Hà My sửng sốt
"Quán xá nổi như vậy, sao lại không biết, nhưng điều đó không quan trọng, cô tính thế nào?"
"Anh sao lại biết? Là Hưng nói cho anh?" Hà My biến đổi sắc mặt.
"Không phải Hưng, sớm muộn anh cũng biết, bố cũng đã biết, em với cô ta, hai người như vậy đã lâu chưa?"
"Khốn nạn thật! Em càng ngày càng thấy vọng vì Hưng!"
"Hà My, em sắp 30 tuổi, em trước đây chơi bời, anh không quan tâm, nhưng rõ ràng em biết mẹ với loại chuyện này không tiếp thu được!"
"Em với Minh Anh nghiêm túc!" Hà My hắng giọng
"Nghiêm túc? Em tính cưới về cho mẹ tức chết sao?"
"Anh với bố đều biết, hai người giúp em khuyên mẹ là được rồi?"
Hải thở dài.
"My, em không còn nhỏ, em nếu thực sự có ý định nghiêm túc với cô ta, đưa về sớm nói với mẹ, em nên tự nói, trước khi để người ta bàn tán qua lại đến tai mẹ!"
"Nhưng anh thì sao?"
"Anh và ba có ủng hộ thế nào, thì cửa ải lớn nhất là mẹ, em sớm nghĩ kĩ. Còn giờ thì vào dùng bữa thôi!"
-------
"Con ăn nhiều một chút, mẹ trông dạo này con gầy quá đó! Với lại, chuyện con với Hưng..."
"Bà thật là, con nó lớn rồi, đừng có dàn xếp, gặp mặt nữa!"
"Ơ ông này lạ thật, tôi lo cho con nên mới thế!
Ông tại sao cứ luôn ngăn cản!"
"Chậc, bà gọi con về ăn cơm, chưa ăn, liền nghe bà nói đến no!"
"Ông ơi, ông đừng mắng bà!" nhóc tì nhìn hai ông bà cãi nhau, là làm động tác ôm ông.
"Tít ngoan, mau ăn. Ông mắng bà, vì bà mắng dì con!"
"Bà ơi, bà đừng mắng dì con!" nhóc lạch bạch chạy qua ôm bà
Cả nhà bật cười, vui vẻ trở lại.
"Hà My, lát về, mang thức ăn mẹ để cho con sẵn rồi đó, mẹ đi chơi với thằng chó con một lát, con bận thì về đi, cuối tuần về nhà ăn cơm đấy!"
Hà My cười khổ, gần 30, mà mẹ luôn thức ăn gói ghém, sợ nàng một mình ăn uống không tử tế.
"Bố, con cần nói chuyện với bố!"
Mẹ nàng vừa đi khỏi, My ngay lập tức kéo ghế ngồi xuống. Ông Lâm thư thả, tắt nhỏ tiếng tivi, lại chậm rãi gọt hoa quả.
"Con thực sự, với Minh Anh là không chơi đùa..."
"Con gái, bố luôn nói, con tìm ai con dựa vào được, thì bố đều chấp nhận, nhưng mẹ mang nặng, đẻ đau, nên sự chấp nhận sẽ không dễ dàng, con phải nói với mẹ, tạo dựng cho mẹ niềm tin. Bố và anh sẽ luôn ủng hộ con!"
Nàng trực khóc, ôm bố vào lòng. Nàng thầm cảm ơn, trước nhất hai người đàn ông trong gia đình nàng đã hậu thuẫn cho nàng.
------------
"Chị về rồi, sao không nhắn em qua, còn qua đây, tối muộn thế này!"
Minh đang đứng lau căn bếp, liền thấy My tay xách nách mang đi vào. My bỏ đồ xuống bàn, rồi vòng tay lên kéo Minh hôn nồng nhiệt.
"Mymy, có chuyện gì sao?"
"Hmm... nhớ em!"
Hà My buông một lời, rồi lại kéo Minh hôn ngấu nghiến, nàng kéo Minh vào phòng ngủ, rồi tự tay cởi cúc áo sơ mi của Minh, sau đó vùi mình hôn lên ngực Minh.
"Chị muốn!" Hà My dõng dạc, tiện tay cởi bỏ chiếc áo phông, rồi ấn đầu Minh vào hai khoản tròn đầy.
"Chị chưa tắm!" Hà My khẽ thì thầm rồi lại hôn lên cổ Minh.
Các nàng vận động một phen, Hà My vùi mình vào ngực Minh thở hổn hển. Minh hôn lên trán My đầy hạnh phúc.
"Nhóc con, chị là muốn nói với mẹ!"
"Umh... My sẵn sàng rồi à?" Minh hơi ngạc nhiên, nhưng không ngăn cản.
"Người yêu cũ của chị, anh ta đem chuyện của chúng ta nói cho bố và anh trai của chị, chị không biết anh ta bao giờ sẽ nói cho mẹ!" Hà My thở dài
"Anh Hải và bố?"
"Umh... Nhưng họ ủng hộ, chỉ có mẹ..."
"Vậy My thực sự sẽ nói?"
"Đúng, chị... chúng ta là tính chuyện lâu dài. Sớm nói với bố mẹ vẫn tốt hơn." My nhìn Minh đắm đuối.
"En sẵn sàng, cùng chị đối mặt!" Minh hôn tay My
"Nhóc con, dù thế nào, chị cũng sẽ không rời xa em!"
Minh gật đầu, ôm My thật chặt...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro