Chương 36
Dẫn theo Giản Thanh Thanh cùng trở về nhà của mình, Tần Vi Oanh có chút bất ngờ vì sự xuất hiện đông đủ của cả bốn nữ nhân kia. Thông thường giờ này các nàng mỗi người một nơi sao? Nay vì cái gì tụ họp đông đủ thế? Nàng nhớ là nàng đâu có thông báo cho các nàng biết là Giản Thanh Thanh sẽ tới.
Riêng Giản Thanh Thanh do có đến đây nhiều lần nên bây giờ cũng khá quen thuộc với nơi này, cũng không còn thấy quá bất ngờ với cách người hầu tiếp đãi khách tới nhà như lần đầu đến.
Trước tiên thấy Giản Thanh Thanh đến là Uyển Khả Dư cùng Dạ Viễn Viễn, cả hai rất ăn ý kéo cô đến ngồi cùng mình trên một chiếc sofa dài trong phòng khách, rất biết cách không làm mất lòng đối phương, cả hai để Giản Thanh Thanh ngồi chính giữa còn bản thân thì mỗi người ngồi mỗi bên.
" Tôi có cảm giác là em sẽ đến, không ngờ em lại sẽ đến thật. " Uyển Khả Dư tự nhận bản thân nói dối đến không thể chột dạ, nàng là cho người theo dõi Giản Thanh Thanh, mới biết cô và Tần Vi Oanh gặp nhau còn có ý định đến đây, nên nàng đặt biệt ngồi sẵn ở phòng khách chờ đợi.
Uyển Khả Dư cho người theo dõi Giản Thanh Thanh không phải để giám sát cô, nàng chỉ muốn khi cô ra ngoài được đảm bảo an toàn một chút, mặc dù biết Giản Thanh Thanh tự có thể bảo vệ bản thân, nhưng nàng vẫn là không nỡ để cô gặp chuyện hay bị một chút vết thương nào.
Còn cái nữ nhân Dạ Viễn Viễn kia, không biết làm sao mà nàng có thể cũng đoán được Giản Thanh Thanh cô sẽ đến mà cũng ngồi đợi sẵn ở phòng khách. Có thể là do có cái gì đó mách bảo chăng? Hay là lại giống Uyển Khả Dư cho người theo dõi Giản Thanh Thanh?
Còn hai nữ nhân Vũ Đình Duệ và Hoài Thanh Hàn kia có thể xem như là vô tình đi, các nàng cũng là không biết Giản Thanh Thanh sẽ đến giờ này.
" Là chị ấy kêu em đến " Ánh mắt Giản Thanh Thanh chuyển qua Tần Vi Oanh, cô không muốn thừa nhận mình cũng là nhớ các nàng nên muốn đến.
Mà Tần Vi Oanh sau khi về liền đi phân phó đầu bếp làm bữa tối, dặn dò một chút mới từ trong phòng bếp trở ra.
" Ừ, tôi thấy em ấy chưa ăn tối nên kêu em ấy đến cùng tôi dùng bữa " Tần Vi Oanh nhìn hai bên Giản Thanh Thanh đều kín chỗ, thầm thán hai cái nữ nhân kia quá nhanh, liền cũng tìm một chỗ trống ở sofa khác ngồi xuống.
" Em chưa ăn gì sao? " Phản ứng trước tiên khi nghe Giản Thanh Thanh chưa ăn gì là Dạ Viễn Viễn.
Giản Thanh Thanh lắc đầu. " Chưa "
" Em lại lười ăn nữa sao? Tôi đã từng nói với em như thế nào, em vẫn là chưa bỏ cái thói hư này. " Uyển Khả Dư lên tiếng, nàng đã nhiều lần đến nhà ở cùng Giản Thanh Thanh, mọi lần đến đều thấy cô ngủ, hỏi cô có ăn gì không liền chỉ bảo ' không ' hỏi vì sao thì lại trả lời ' tại lười ' hoặc là ' không muốn ăn '. Nàng nghe xong tức giận suýt thì mắng cô, cũng may là nhịn được xuống chỉ la nhẹ vài câu rồi nhắc nhở.
" Không phải em không muốn, chỉ là thật sự không thể. Vì... " Nói đến đây Giản Thanh Thanh lại không muốn nói nữa, cô không muốn trước mặt các nàng nhắc đến người con gái kia, nhắc đến việc cô vào bếp sẽ luôn nhớ đến người con gái từng là hạnh phúc của cô.
Uyển Khả Dư lại đợi cô nói tiếp, nhưng không thấy cô nói thêm gì nữa, trái lại điều này làm nàng có chút khó hiểu.
" Thanh... " Giọng nói kiều mị cất lên bên tai, một cánh tay vươn ra bắt lấy gương mặt Giản Thanh Thanh. Dạ Viễn Viễn kéo gương mặt Giản Thanh Thanh đến gần mình, thì thầm to nhỏ bên tai cô, không biết là nói cái gì lại khiến gương mặt trắng trẻo kia bất giác ánh lên một tầng ửng đỏ. Nàng lại còn rất nhanh nhẹn hôn phớt lên cánh môi Giản Thanh Thanh.
Trước mặt nhiều người như vậy còn không kể đến người hầu và quản gia, hai ngưởi cư nhiên làm ra cái hành động thân mật, thật muốn chọc mù mắt mà.
" Em thấy sao? " Dạ Viễn Viễn hỏi.
" Cái này..phải hỏi ý kiến mọi người đã "
Giản Thanh Thanh ngại ngùng liếc mắt nhìn xung quanh xem phản ứng của mọi người, kỳ thật cô thấy hành động vừa rồi cũng là hơi có chút không đúng.
Uyển Khả Dư kéo Giản Thanh Thanh về lại gần mình, cũng định có hành động tương tự như Dạ Viễn Viễn, nhưng Giản Thanh Thanh đã nhanh hơn lấy tay che lấy miệng mình. Nàng bất mãn cau mài hành động cự tuyệt của cô, nhưng là vẫn hỏi. " Chuyện gì? "
Giản Thanh Thanh suy nghĩ, vẫn là không biết mở lời thế nào, đành để cho Dạ Viễn Viễn nàng thay mình nói.
" Tôi muốn em ấy ngủ lại đây. "
Uyển Khả Dư nghe Dạ Viễn Viễn nói, lại nhìn đến Giản Thanh Thanh. " Không thành vấn đề, nhưng em ngủ với tôi nhé "
Giản Thanh Thanh còn chưa kịp trả lời, lại nghe Dạ Viễn Viễn bên kia lớn tiếng.
" Nào lại vậy, em ấy phải ngủ với tôi mới hợp lý chứ!! " Nàng là người đề ra chủ đích này, vì cái gì người ngủ cùng cô lại không phải là nàng!?
Uyển Khả Dư trừng mắt nhìn đối phương, lại quay sang hỏi Giản Thanh Thanh.
" Em muốn ngủ cùng ai? "
Mà thật hay, câu hỏi này lại cũng thu hút chú ý của Dạ Viễn Viễn lên người Giản Thanh Thanh, ánh mắt nàng nhìn cô như nhìn một tội nhân sắp chết.
Giản Thanh Thanh lớn mắt nhìn nàng. Lão thiên a, ngài có mắt không vậy? Có thì xuống đây mà xem, vì cái gì là hai người cãi nhau lại pass qua tôi thế!! Dù là nghĩ, Giản Thanh Thanh cũng không dám nói ra, chần chừ một hồi cũng không biết nên trả lời thế nào, đành quay sang dùng ánh mắt cầu cứu những người khác.
Ánh mắt Giản Thanh Thanh dừng lại trên người Vũ Đình Duệ, nữ nhân này vẫn lãnh đạm như không có chuyện gì như vậy, nàng còn có thể ung dung mà thưởng trà vào giờ này sao? Ánh mắt cô lại lướt qua Hoài Thanh Hàn, cái nữ nhân này lại lạnh lùng như vậy, một chút cũng không chú ý đến mình còn thản nhiên ngồi đọc sách. Cuối cùng ánh mắt đặt nơi nữ nhân Tần Vi Oanh, cô nhìn nàng, nàng cũng nhìn lại cô, biểu cảm của nàng thật giống như đang xem trò vui, thật đáng ghét mà!
Nhưng trong số ba người, chỉ có Tần Vi Oanh là chú ý đến mình, Giản Thanh Thanh liền đem cái phao cứu sinh cuối cùng ném lên người nàng, cầu nàng giúp mình giải vây, không thì khó sống a.
Thật may, Tần Vi Oanh như nghe hiểu tiếng lòng Giản Thanh Thanh, chỉ một cái vẫy nhẹ ngón tay, cơ thể của cô nhưng cộng lộng tơ nhẹ tễnh được nhấc bỗng lên. " Các cô đừng suốt ngày đấu đá chỉ vì những việc cỏn con như vậy, tôi nghĩ thức ăn cũng đã được chuẩn bị các cô cũng nên để cho em ấy đi ăn "
Bỏ lại hai cái nữ nhân kia, Tần Vi Oanh bước đi vào phòng bếp, kéo theo đó là Giản Thanh Thanh cơ thể bay lơ lững cũng đi theo nàng vào.
Ngồi vào bàn.
Quả nhiên thức ăn đã được dọn lên, chiếc bàn dài được trải đầy món ăn, thật không nghĩ chỉ là một bữa tối mà lại có thể chuẩn bị đầy đủ vậy a.
Tần Vi Oanh ngồi đầu bàn, nàng để Giản Thanh Thanh ngồi bên tay trái của mình, với mục đích dễ gắp thức ăn cho cô hơn. Bát đũa đã có sẵn, hai người cô và nàng chỉ có việc là dùng bữa.
Uyển Khả Dư và Dạ Viễn Viễn ngồi bên ngoài phòng khách mà lòng thì hướng vào con người đang ngồi ăn bên trong phòng bếp. Các nàng đều trước đó đã ăn bữa tối rồi, chỉ có Tần Vi Oanh là mắc công việc nên chưa ăn. Bây giờ các nàng đều không thể ăn nữa, chỉ có thể nhẫn nhịn chờ đợi Giản Thanh Thanh cùng Tần Vi Oanh riêng tư dùng bữa với nhau ở bên trong mà bản thân các nàng thì không thể vào quấy rầy.
Vì sao a? Đương nhiên là vì Tần Vi Oanh cô ta rồi. Đã cùng Giản Thanh Thanh dùng bữa tối với nhau thì thôi, còn ngang nhiên tạo ra kết giới ngăn cách giữa phòng khách với phòng bếp, làm hại các nàng có muốn cũng không thể vào trong cùng Giản Thanh Thanh.
Còn vì sao nàng lại lập kết giới, mục đích là không muốn hai cái nữ nhân kia lại nháo nhào Giản Thanh Thanh không dùng bữa được. Phần khác cũng là vì nàng muốn cùng cô riêng tư một chút.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro