Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

"Hàn tỷ tỷ, tỷ sao vậy?" Ảnh Nhược bắt gặp Hàn Lộ Khiết thất thần, nàng cười hỏi Hàn Lộ Khiết.

Hàn Lộ Khiết bị Ảnh Nhược phát hiện nhìn nàng đến nỗi thất thần, nàng đỏ mặt quay sang chỗ khác, "Kh–không có gì, ta giặt xong rồi, chúng ta về thôi."

"Hàn tỷ tỷ, quay sang đây một chút." Hàn Lộ Khiết cũng nghe theo quay mặt sang, trên mặt nàng vẫn còn chút ửng hồng vì ngượng ngùng.

Ảnh Nhược cười, đưa mặt tiến sát gần Hàn Lộ Khiết, mặt Hàn Lộ Khiết theo sự tiến gần mà nhiệt độ cũng tăng vọt lên, ngực thì như đánh trống liên hồi.

Muội ấy định làm gì vậy.

Hàn Lộ Khiến theo bản năng đưa tay chạm vào vai Ảnh Nhược đẩy nàng ra, nói là đẩy nhưng lại không có lực, chỉ giống như là chạm nhẹ.

"Muội—định làm gì vậy?" Hàn Lộ Khiết mở to mắt nhìn Ảnh Nhược.

Ảnh Nhược vẫn chỉ cười không nói gì, nàng đưa tay lướt qua mặt Hàn Lộ Khiết, hơi chút vô tình chạm vào tai nhỏ đã đỏ lên.

Tay Ảnh Nhược là lạnh, lại mang theo một cỗ u hương thơm ngọt mê người, tựa như cơn gió thoảng xoa dịu đi thời tiết nóng bức.

Mùi hương thơm ngọt dịu nhẹ tựa như liều thuốc an thần, trấn an con tim nàng lại, nhịp đập dần ổn định hơn, tiếp thêm sức mạnh cho nàng, nhìn thẳng vào mắt Ảnh Nhược.

Ảnh Nhược lui lại phía sau, trên tay cầm theo chiếc lá, "Không có gì, chỉ là thấy trên đầu tỷ có lá rơi xuống thôi."

Theo Ảnh Nhược, u hương cũng theo vậy mà đi mất, Hàn Lộ Khiết có chút thất vọng, nàng thật sự muốn ngửi thêm một chút. Nhưng nàng sợ Ảnh Nhược hiểu lầm, nên ngượng ngùng nói ra, Nàng quay mặt đi chỗ khác ừ với Ảnh Nhược.

"Vừa nãy muội thấy tỷ đỏ mặt, vậy tỷ tưởng là gì?" chống cằm nhìn Hàn Lộ Khiết, Ảnh Nhược cười hỏi nàng.

"Không tưởng gì hết." Nói thì mạnh miệng nhưng tai nhỏ của Hàn Lộ Khiết lại đỏ lên như bán đứng nàng.

"Không tin, chắc chắn tỷ nghĩ cái khác, mau nói cho ta đi." Ảnh Nhược biết rõ nhưng cố hỏi, Hàn Lộ Khiết càng đỏ mặt càng làm nàng muốn trêu chọc.

"Không có! Trời sắp tối, chúng ta mau về." Hàn Lộ Khiết bê theo chậu quần áo chạy trối chết.

Ảnh Nhược theo sau cong môi cười, bước nhanh đuổi theo truy hỏi nàng.

Mặt trời dần lặn, mang theo một màu đỏ chiếu lên hai người, đằng sau cái bóng hai người theo vậy mà dài ra rồi hợp với nhau làm một, dường như một sợi dây tơ hồng vô hình đã cột hai người lại với nhau.

Về đến nhà, Hàn Lộ Khiết đã phải vội vàng đi nấu cơm. Như mọi hôm đáng lẽ sẽ làm khó người Chử Thanh hôm nay thế nhưng không làm khó Hàn Lộ Khiết, nhưng lại quay sang làm phiền Ảnh Nhược, ả ta không ngừng khen vẻ ngoài Ảnh Nhược, rồi lại tâng bốc con trai của ả, ẩn ý gán ghép cả hai. Như vậy thì thôi con trai ả cũng thừa cơ được mẹ giới thiệu mà giống như keo bám vào người Ảnh Nhược làm nàng ghê tởm.

"Ảnh Nhược, ngươi là người ở đâu? Nhìn ngươi đẹp như vậy hẳn là thiên kim từ kinh thành đi." 

Trước mắt nam nhân là La Đại, con trai của Chử Thanh, từ lúc Ảnh Nhược bước vào hắn đã dính lên người nàng hỏi đông hỏi tây, đã vậy còn gọi hẳn tên nàng một cách thân mật. Không chỉ vậy, hắn một thân vô cùng bốc mùi mà cứ đứng sát lại gần Ảnh Nhược khiến nàng vô cùng khó chịu.

"Chúng ta không thân đến mức gọi thân mật vậy, ngươi gọi Đỗ cô nương liền được." Ảnh Nhược cau mày nhìn hắn, nàng vô cùng cảm thấy khó chịu, một tên phàm trần cỏn con mà cũng dám vô lễ với nàng? Muốn chết?"

"Không thân thì bây giờ thân, ta liền thích gọi ngươi thân mật như vậy. Ảnh Nhược, người ngươi thật thơm a." Nói rồi hắn càng đến gần Ảnh Nhược hơn, một trận hôi thối xộc vào mũi khiến Ảnh Nhược không khỏi buồn nôn.

Không những hôi thối lại còn thô lỗ như vậy, loại người này, nhìn thôi nàng cũng lười.

Ảnh Nhược nín thở, lui về phía sau, không thèm trả lời hắn, quay lưng đi về phía phòng Hàn Lộ Khiết.

Thấy Ảnh Nhược không thèm để ý hắn mà đi luôn, La Đại tức giận, hắn cần cổ tay nàng kéo lại.

Bị kéo lại tay, Ảnh Nhược vô cùng tức giận, nàng cảm giác như bản thân đã bị ô uế. Mắt nàng sắc lẹm nhìn thẳng vào La Khôi, "Muốn chết?"

La Khôi có chút giật mình khi thấy Ảnh Nhược lạnh lùng nhìn hắn, toàn thân như bị sát khí bao trùm đến nổi da gà. Hắn chưa kịp phản ứng thì một luồng áp lực vô hình như đè lên người, áp bách đến nỗi khiến hắn nằm rạp xuống đất, cả người như bị nghiền nát. Chân tay không thể cử động nổi một ngón, hắn muốn kêu cứu, nhưng tim lại đột nhiên đau nhói, đau như bị ai đó bóp chặt, đau đến há miệng thở dốc nhưng không khí quanh hắn như chẳng còn tồn tại, hắn không thể hít được chút không khí nào. Thiếu không khí, hắn như con cá mắc cạn, nhưng con cá còn may mắn hơn, nó còn có thể giãy dụa còn hắn thì không. Mặt hắn tái nhợt lại, không, hắn không muốn chết, làm ơn ai đó, cứu hắn.

Ảnh Nhược lạnh lùng nhìn hắn, thấy hắn từng chút cố gắng giãy dụa để sống sót. Nàng căn bản chỉ muốn dạy dỗ cho hắn một bài học mà thôi, dù sao thì mạng người ngắn ngủi, sống lâu một chút để mọi người cùng dạy dỗ.

———————

Hình như truyện của tui càng ngày càng xàm thì phải, nó cứ nhạt nhẽo và tình tiết hơi nhanh, mọi người có thấy vậy k🤔🤔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro