Chương 8
"Ta chẳng qua là người qua đường gặp nạn được Hàn tỷ tỷ cứu giúp mà thôi." Ảnh Nhược cười đi đến chỗ Chử Thanh, nàng lén đút một thỏi vàng vào tay mụ.
"Phu nhân chắc không để ý việc ta tá túc vài ngày đâu nhỉ?" Nhận thấy trong tay là một thỏi vàng, mụ tham lam cất vội vào áo đảo mắt cười tươi với Ảnh Nhược.
"Được một vị cô nương xinh đẹp như hoa ở trong nhà là vinh hạnh của ta. Cô nương cứ tự nhiên như người trong nhà."
Chử Thanh nói cười khách khí vài lời qua lại với Ảnh Nhược rồi đi mất trước khi đi cũng không quên thúc giục Hàn Lộ Khiết mau chóng đi làm việc, Hàn Lộ Khiết thì cúi đầu vâng dạ cho đến khi mụ đi khuất.
Thấy Hàn Lộ Khiết thở phào khi Chử Thanh đi mất Ảnh Nhược quay sang nói, "Bà ta rất hay làm khó tỷ sao?"
"Cũng không hẳn, thỉnh thoảng mới vậy thôi." Hàn Lộ Khiết cười gượng trả lời Ảnh Nhược.
"Sao vừa nãy muội lại đưa một thỏi vàng cho tẩu tẩu, thứ quý như vậy phải để dành phòng thân, nhỡ có việc gấp muội cần thì sao?" Hàn Lộ Khiết lo lắng nói, sợ Ảnh Nhược vì muốn giúp nàng mà tiêu phí cả một thỏi vàng như vậy không đáng.
"Chỉ là một thỏi vàng mà thôi, tỷ không cần lo." Ảnh Nhược xua tay nói.
Đương nhiên là không cần lo rồi, thỏi vàng đó thực chất chỉ là cục đá do ta hoá thành mà thôi.
Ảnh Nhược tuy tu vi suy giảm nhưng mấy chuyện vặt vãnh này vẫn có thể làm, chỉ cần bao giờ nàng rời khỏi nơi này thì nó mới hết hiệu lực mà trở về hình dáng ban đầu.
Hàn Lộ Khiết phải đi giặt quần áo ở bờ sông, Ảnh Nhược không việc gì làm cũng muốn đi theo quan sát xung quanh.
Người dân sống ở nơi đây chỉ khoảng vài chục hộ gia đình, họ chủ yếu đều là họ La số ít thuộc họ khác không phải được gả đến thì cũng chính là mới chuyển đến sinh sống.
Theo như lời kể của Hàn Lộ Khiết là thôn có hai ngọn núi phía Đông và phía Tây. Phía Đông chính là nơi ở của bọn sơn tặc, chúng ngụ ở đấy để dễ dàng cướp bóc người qua đường bởi muốn đến kinh thành hoặc từ kinh thành đến La thôn thì phải đi qua nơi đó. May mắn La thôn cách khá xa ngọn núi phía Đông và bọn chúng cũng không đến cướp bóc người dân nên La thôn cũng được sống yên ổn.
Nhà của Hàn Lộ Khiết ở gần cuối thôn nên đi đến ngọn núi phía Tây cũng không quá xa. Trên đường đi Ảnh Nhược không tránh khỏi bị người trong thôn nhìn nhiều con mắt, bàn tán này nọ. Có một vài người thì đến gần hỏi Hàn Lộ Khiết về Ảnh Nhược, nàng cũng cười trả lời cho qua.
"Xin lỗi muội nha, người trong thôn có chút nhiệt tình vì lâu rồi họ mới nhìn thấy người ngoài thôn."
"Không sao, muội cũng không phiền lắm."
Cả hai đến cạnh bờ sông bắt đầu giặt quần áo, Ảnh Nhược cũng muốn giúp đỡ nhưng Hàn Lộ Khiết lại từ chối không cho nàng động tay vào, Ảnh Nhược cũng đành ở một bên nghịch nước, dù sao trước đây nàng cũng chỉ từng làm qua vài lần, sau khi tu luyện tu vi càng ngày càng thâm hậu, quần áo trên người lúc nào cũng sạch sẽ, phẳng phiu, phất tay một cái, trên người ngay cả một hạt cát cũng không có.
Thời tiết hôm nay dịu nhẹ lạ thường, cả hai ai cũng không mở miệng không khí im lặng nhưng lại yên bình, hài hoà, nàng giặt quần áo, ta ở bên cạnh nghịch nước. Cảm nhận thời gian từng chút trôi qua, nghe tiếng gió bên tai lay động lá cây mà phát ra tiếng xào xạc.
Hàn Lộ Khiết một bên giặt quần áo, liên tục hoạt động khiến nàng có chút nóng, vài giọt mồ hôi kết tinh lại nặng trĩu mà lướt qua gò má nàng rơi xuống đất, búi tóc có chút lỏng lẻo mà làm tóc nàng có chút tán loạn. Hàn Lộ Khiết lấy tay lau mồ hôi vô tình ngẩng đầu nhìn thấy Ảnh Nhược một bên yên tĩnh nghịch nước, làm nàng có chút phân tâm đờ ra nhìn chằm chằm Ảnh Nhược.
Ảnh Nhược môi hơi cong lên cười nhìn xuống mấy chú cá tí hon vây quanh tay mình, nàng cúi mắt nhìn mấy con cá, con ngươi đen láy thanh triệt giống như cất chứa hàng ngàn ngôi sao bên trong. Lông mi của nàng lại dài lại đen, lông mi không dày nhưng chính vì vậy lại có thể thấy rõ từng sợi lại dài lại mỏng như một cái quạt xoè ra, thỉnh thoảng lại cong cong lông mi trên dưới hơi khép lại với nhau lúc nàng cười. Tóc nàng dài mượt, mềm mại thả tự do sau lưng nhưng từng sợi tóc đều rất quy củ nằm yên sau lưng không hề tán loạn rơi ra chỗ khác.
Bàn tay Ảnh Nhược mềm mại, trắng nõn từng ngón mảnh khảnh nhỏ dài từ dưới lên trên, cổ tay của nàng lại nhỏ lại trắng đến nỗi xuất hiện vài cái gân xanh, một chiếc dây nhỏ màu đỏ đơn giản không chút trang trí buộc lên cổ tay của nàng như là một điểm nhấn trên làn da.
Ngón tay Ảnh Nhược chạm xuống nước trêu đùa với vài con cá, mấy con cá giống như rất thích nàng bơi lượn xung quanh cọ vào tay nàng. Ngón tay Ảnh Nhược nhỏ dài mềm mại bị dính chút nước khiến nó trở lên ướt át đẹp đẽ lạ thường làm Hàn Lộ Khiết nhìn chằm chằm không rời quên luôn cả việc mình đang làm gì.
"Hàn tỷ tỷ, tỷ sao vậy?" Ảnh Nhược bắt gặp Hàn Lộ Khiết thất thần bèn hỏi.
________________________
Định viết 2 chương nhưng sự lười biếng k cho phép🤦, xin lỗi vì ra muộn nha😗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro