Chương 7
"Ợ" Ảnh Nhược ăn no vô thức phát ra tiếng kêu không nên có, vội bịt miệng lại nhìn về phía Hàn Lộ Khiết thấy nàng đang nhìn nàng cười, Ảnh Nhược vội giải thích.
"Không phải Hàn tỷ tỷ, ngươi hiểu lầm vừa rồi không phải tiếng kêu của ta... Đúng rồi, đó là tiếng heo kêu, là tiếng heo kêu mà thôi." Ảnh Nhược vừa nói vừa chỉ tay về phía chuồng heo nơi phát ra tiếng kêu éc éc chứ không phải ợ ợ.
"Ta hiểu mà, muội không cần giải thích. Muốn chén nữa không?" Hàn Lộ Khiết nén cười hỏi nàng.
"Đa tạ Hàn tỷ tỷ, ta ăn vậy đủ rồi."Mặt Ảnh Nhược có chút đỏ lên vì ngại ngùng, nàng cố nói sang chuyện khác.
"Hàn tỷ tỷ, cho ta hỏi chút đây là chỗ nào, thuộc triều đại nào?"
"Muội đây là..."
"Đừng nghĩ nhiều, ta từ nhỏ đã ở trên núi với sư phụ, cách biệt với bên ngoài. Lần này vì có nhiệm vụ được giao phó nên mới xuống núi." Ảnh Nhược bình tĩnh bịa đặt câu chuyện.
Tuy vài chỗ bịa đặt nhưng ta thật sự là đi làm nhiệm vụ thì không tính là nói dối đi.
"Nguyên lai là vậy. Hiện tại Hoa quốc ta thuộc sự cai trị của Vũ Nam Đế, nơi này là La thôn một thôn nhỏ phía nam của kinh thành."
Hoa quốc? La thôn? Ta thế nhưng rơi xuống đúng chỗ mà cả hai mục tiêu đều sẽ đến? Khoan đã, Hoa quốc? Tại sao lại là Hoa quốc, không phải nó tên là Vô Quân Quốc sao?
"Hàn tỷ tỷ, vậy Vô Quân Quốc nó ở đâu?"
"Vô Quân Quốc chính là Hoa quốc a. Đất nước chúng ta vốn từ đầu tiên là Vu Quân Quốc nhưng vài trăm năm trước đã bị người phương Bắc xâm chiếm rồi đổi tên thành Vô Quân Quốc, nhưng vài năm trước đây Vũ Nam Đế đã đứng lên đánh đuổi người phương Bắc trả lại bình yên cho đất nước ta."
Đúng như lời kể của Hàn Lộ Khiết, Hoa quốc ban đầu tên là Vu Quân Quốc, sau bị người phương Bắc xâm chiếm nên mới đổi tên thành Vô Quân Quốc. Còn vì sao Ảnh Nhược biết đến Vô Quân Quốc thì bởi trước khi theo con đường tu luyện nàng cũng chỉ là người bình thường ở Nhân Giới. Ảnh Nhược là người thời Vu Quân Quốc, năm nàng vừa tròn 16 thì người phương Bắc kéo đến xâm chiếm, khiến nàng nhà tan cửa nát, lưu lạc khắp nơi, cuối cùng vô tình gặp được quý nhân và bắt đầu con đường tu luyện.
Vu Quân nghĩa là chúa tể của một vùng cỏ hoang, sau bị chúng đổi thành Vô Quân để khinh bỉ người phương Nam. Vô Quân, không vua, một đất nước thấp hèn đến nỗi không có nổi vị vua chính thức, lệ thuộc vào nước khác.
Nghe đến đoạn Vô Quân Quốc, Ảnh Nhược hơi cúi mặt xuống, hai tay nắm chặt, móng tay vì bị nắm chặt mà ghim vào lòng bàn tay đến nỗi rách thịt, đôi mắt trợn tròn chứa đầy sự uất hận, căm phẫn.
Nàng căm thù những người phương Bắc đó, dù đã trải qua hàng trăm năm nhưng nàng vẫn không thể nào quên được cái ngày kinh hoàng đó, ngày mà người nhà nàng đã bị giết một cách thảm khốc. Nước mất, nhà tan tất cả là đều do nàng!
"Ảnh Nhược, muội sao vậy."Hàn Lộ Khiết thấy Ảnh Nhược có chút kì lạ, nàng lay người Ảnh Nhược gọi.
Ảnh Nhược nghe tiếng ngước mắt nhìn Hàn Lộ Khiết, ánh mắt hai người không khỏi nhìn thẳng vào nhau.
"Muội sao vậy?" Hàn Lộ khiết lo lắng nhìn nàng.
"Không sao, muội chỉ là đang nghĩ chút chuyện mà thôi."
Bỗng có một tiếng nói cắt ngang hai người, "Hàn Lộ Khiết! Con tiện nhân kia, tối ngày chỉ biết lười biếng. Ngươi mau ra đây!" Là một giọng nói của một phụ nhân, tiếng kêu chanh chua đang la hét bên ngoài.
Hàn Lộ Khiết có vẻ rất sợ nàng, vừa nghe thấy tiếng gọi của nàng không nhịn được có chút run rẩy, giọng nói lắp bắp trả lời, "Tẩu tẩu, ta... ta ở đây!" nói rồi nàng quay lại nói với Ảnh Nhược.
"Muội tạm thời chịu khó ở yên đây, tỷ có việc đi trước." Nói xong nàng vội chạy ra ngoài.
Ngồi ở bên trong Ảnh Nhược nghe thấy bên ngoài càng ngày càng to tiếng, đa phần đều là tiếng chửi rủa của nàng ta. Ảnh Nhược quyết định ra ngoài xem thử thì thấy một phụ nhân thân hình có chút tròn mập, ăn mặc lòe loẹt lại thích khoe khoang, trên người chỗ nào có thể đeo vàng thì đều tròng lên. Thấy phụ nhân định ra tay đánh Hàn Lộ Khiến, Ảnh Nhược xen vào can ngăn.
"Khoan đã!" Nghe thấy tiếng can ngăn phụ nhân cũng thuận miệng chửi lây sang nàng.
"Ở đâu xuất hiện thêm tiện nhân nhiều lời?" quay đầu sang nhìn Ảnh Nhược thì mụ ta liền im bặt.
Thiếu nữ trước mặt áo quần chỉnh tề, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều vô cùng quy củ. Mặt mày thanh lệ, tinh xảo đến từng góc cạnh, đôi mắt to tròn đen láy đẹp đẽ tựa như ngọc quý, mũi cao đĩnh thanh tú, môi nhỏ căng mọng không điểm son mà đỏ. Làn da trắng nõn mềm mịn, vóc người cao gầy, trên người chỉ là y phục cũ kĩ nhưng cũng không thể che được quý khí trên người nàng, một một nếp nhăn góc uốn của áo đều vô cùng hoàn chỉnh, đẹp đẽ đến lạ thường.
Nếu nói nàng là tiện nhân chẳng khác nào mọi người trên trần gian này chỉ là rác rưởi ven đường không đáng nhắc tới.
"Vị phu nhân này, có gì từ từ nói cần gì phải động tay động chân làm hỏng danh tiếng bản thân." Ảnh Nhược mặt mày hơi mang ý cười nhìn thẳng vào người phụ nhân kia.
"Ngươi là ai?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro