Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Nhìn Hàn Lộ Khiết bước ra khỏi phòng Ảnh Nhược cầm lấy tay nải của nàng mở ra bên trong có một xấp ngân lượng, vài thỏi bạc, bình sứ Hàn Ấu Linh đưa và một tờ giấy. Cầm lấy tờ giấy mở ra, đúng như lời nhị sư tỷ nàng nói, trong đây ghi thông tin về những người kia.

Hoá ra hai đôi uyên ương mà nàng đã cắt đứt tơ hồng là Lam Y Thảo và Hoắc Thiên Quang, cùng Hà Anh Túc và Bạch Lam Nhiên.

Nhân duyên của Lam Y Thảo và Hoắc Thiên Quang được nối với nhau bắt đầu từ cuộc gặp gỡ đầu tiên của hai người ở Phong Vân Lâu, chốn lầu xanh nổi tiếng ở kinh thành.

Lam Y Thảo vốn là hoa khôi của Phong Vân Lâu, nàng nổi tiếng không chỉ nhờ vào vẻ đẹp sắc nước hương trời và tài năng về hội hoạ, ngâm thơ, đánh đàn, ca hát mà còn nhờ vào sự bí ẩn, nội liễm khiến đám nam nhân phải tò mò. Bởi khác với những hoa khôi ở Lâu khác là thẹn thùng dùng khăn che nửa mặt thì nàng lại dùng khăn che mắt. Nhiều người cho rằng nàng bị mù nên mới làm vậy, nhưng Lam Y Thảo nói rằng nàng không mù còn vì sao nàng làm vậy thì nàng không nói. Điều đó càng làm kích thích sự tò mò của đám nam nhân về nàng, danh tiếng nàng cứ như vậy càng tăng dần.

Còn Hoắc Thiên Quang là một tướng quân trẻ tuổi, thuộc còn cháu nhà quan lâu đời. Ngay từ lần đầu tiên gặp Lam Y Thảo hắn đã thích nàng và bày tỏ muốn cưới nàng làm vợ nhưng lại bị Lam Y Thảo từ chối nhiều lần, tuy vậy hắn vẫn kiên trì theo đuổi nàng.

Đỉnh điểm của chuyện tình hai người là khi trong một lần Lam Y Thảo được mời đến tham gia cuộc tranh tài giữa các hoa khôi của các Lâu để tuyển chọn ra tứ đại hoa khôi bậc nhất của Hoa Quốc. Để đến được nơi đó nàng phải đi qua một thôn nhỏ được gọi là La thôn, nơi có một sơn trại lớn của bọn tướng cướp chuyên môn bóc lột của cải của người qua đường. Tại đây, nàng đã không may gặp phải bọn chúng và bị chúng bắt về.

Và tình cờ Hoắc Thiên Quang được triều đình phái xuống để dọn sạch sơn tặc. Thành công dẹp sạch sơn tặc và vô tình cứu được Lam Y Thảo hắn đã thành công lấy được hảo cảm của nàng. Dần dần nhờ sự quan tâm, ân cần chăm sóc của hắn thì cuối cùng cũng chiếm được trái tim của Lam Y Thảo và cưới được nàng về.

Còn nhân duyên của Hà Anh Túc và Bạch Lam Nhiên thì đặc biệt hơn. Bạch Lam Nhiên vốn là người từ hiện đại xuyên tới, do trong một lần đi leo núi cùng bạn và chẳng may bị rơi xuống vách núi và bị xuyên không. Hắn xuyên đến phía sau sơn trai của bọn sơn tặc La thôn, bị người trong sơn trai phát hiện ra hắn liền bị trói gô bắt giữ.

Hà Anh Túc là một trong hai sơn chủ của sơn trại ở La thôn, quyền lực của nàng chỉ đứng sau Hà Lôi đại đương gia của sơn trại. Bạch Lam Nhiên là nam nhân đầu tiên nàng thấy kì lạ và đẹp nhất từ trước đến giờ. Thấy hắn có những hành động và lời nói khác với người bình thường càng làm khiêu gợi sự hiếu kì của nàng đối với hắn. Cùng ngày người của sơn trai cũng bắt được một cô nương xinh đẹp nàng liền tổ chức hôn lễ cho đại  đương gia với cô nương kia còn nàng với Bạch Lam Nhiên.

"Người xuyên không? Hoá ra chuyện về những người xuyên không nhị sư tỷ nói là có thật."

Theo như lời kể của Hàn Ấu Linh thì những người mà bị xuyên không từ hiện đại đến là những người vốn được chuyển kiếp đến nơi mà hắn bị xuyên đến. Đây là lỗi của các tiểu tiên ở Luân Hồi điện khi đưa linh hồn đi đầu thai nhầm nơi. Vì vốn không phải là người hiện đại nên tơ duyên của họ cũng không phải ở nơi đó, nên họ sẽ không tìm được người mình yêu, dần dà Nhân Duyên điện sẽ phát hiện sự khác thường và báo lên Thần Đế. Chính vì vậy Luân Hồi điện đã đút lót Thời Không điện để làm hổng thời gian cho những người đó xuyên không.

"Mấy tên này cũng thật to gan thế nhưng chỉ đút lót người của Thời Không điện mà bỏ qua người ở điện bọn ta. Chờ ta trở về, ta sẽ tố cáo bọn ngươi."

Đang bực bội vì không được hưởng hoa hồng thì Ảnh Nhược ngửi thấy mùi hương thơm của thức ăn.

Mùi vị quen thuộc này là bánh trôi? Thật lâu rồi chưa được ăn qua.

Bỗng trong đầu Ảnh Nhược xuất hiện thân ảnh của một nữ tử. Nàng mặc trên người một bộ trường bào màu trắng, tóc nàng đen và dài tựa như là thác đổ xoã xuống lưng và vai. Cơn gió thoảng qua đem tóc vào vạt áo nàng lay động, trên tay cầm một cái bát nàng cười hỏi " Ta mới làm xong bánh trôi. Tiểu Ảnh, muội ăn không?" Dáng người nàng cao gầy, tà áo bay phất phơ trước gió, nhưng Ảnh Nhược lại không thể nào nhìn rõ mặt nàng, rõ ràng là ở trước mặt nhưng lại như cách vạn trượng.

"Ảnh Nhược muội muội, muội sao vậy." Tiếng nói của Hàn Lộ Khiết khiến Ảnh Nhược thoát ra khỏi suy nghĩ của nàng, nàng quay lại trả lời.

"Không, không có chuyện gì hết."

"Còn đứng đấy làm gì mau ra đây ăn đi!" Hàn Lộ Khiết vẫy tay gọi Ảnh Nhược lại gần.

Ngồi xuống ghế Ảnh Nhược nhìn chằm chằm bát bánh trôi thứ đã gần nghìn năm nàng chưa ăn. Bên trong bát là loại bánh trôi bình thường, nước bánh vì pha thêm đường mà đổi màu, vài viên bánh trôi tròn trịa, trắng trẻo được ngâm trong nước. Bát bánh vẫn còn hơi ấm nên vài tia khói từ trong bát bay lên kèm theo hương thơm của nó lan toả khắp nơi. Ảnh Nhược dùng muỗng xúc lên một viên bánh đưa vào miệng. Bánh trôi đưa vào miệng còn chút âm ấm dễ chịu, sự mềm mịn ngay từ cái chạm đầu lưỡi. Cắn một cái, toàn bộ sự tinh túy của viên bánh như vỡ tung ra, ngon ngọt mà không ngấy, vỏ bánh thì mềm mềm, dẻo dẻo. Múc thêm một lần nữa hương vị vẫn ngon như lúc ban đầu khiến Ảnh Nhược ngưng mà không được. Tiếp tục lần ba, lần bốn, lần năm... Ợ hết bát.

-------------------------
Sr ra chậm nha, tại mấy tuần trước bận ôn thi, bây giờ mãi mới hết lười nặn ra đc vài chữ😝😝😝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro