Chương 5
Tiếng gà gáy kêu inh ỏi báo hiệu một ngày mới bắt đầu, trên giường Ảnh Nhược bị tiếng gà kêu mà tỉnh dậy. Nàng mở mắt ra nhìn lên trên trần nhà rồi lại nhìn xung quanh, nhận ra đây không phải phòng của mình nàng giật mình ngồi dậy.
Đây là đâu sao ta lại ở đây?
Khẽ cau mày nhìn xung quanh, căn phòng nghèo nàn cũ kĩ nhưng lại rất sạch sẽ. Phía bên trái căn phòng còn có tiếng heo kêu ủn ỉn inh ỏi liên hồi.
Heo? Ta đang ở gần chuồng heo? Sao lại như thế này?
Nhận thấy quần áo trên người mình có chút không đúng thô ráp hơn thường ngày, Ảnh Nhược nhìn xuống là bộ quần áo được làm từ vải thô, màu trắng có chút cũ kĩ.
Sao quần áo mình lại như thế này? Chẳng lẽ mình thành người chăn heo rồi? Không được! Ta không muốn a!!! Nếu mình thành người chăn heo thì diện mạo của mình ra sao?
Vội chạm lên mặt cảm thấy đã dẻ vẫn mịn màng, láng bóng giống như thường ngày Ảnh Nhược thở phào nhẹ nhõm.
May là vẫn chưa bị hủy dung.
Ngồi trên giường Ảnh Nhược trầm tư suy nghĩ, nàng nhớ là mình vì cắt tơ hồng và nối sai nên mới bị phạt xuống đây. Lúc nhảy xuống hồ Thiên Nhân để xuống trần gian nàng đã rơi xuống chỗ nào đó bẩn thỉu lại hôi thối.
Đang loay hoay suy nghĩ thì cửa phòng được mở ra " Cô nương, ngươi tỉnh rồi!" Hàn Lộ Khiến từ bên ngoài bước vào nói.
Ảnh Nhược ngẩng đầu lên nhìn nữ nhân ở ngoài cửa, nàng có khuôn mặt thanh tú dịu dàng, môi nhỏ phớt hồng, mũi cao thanh tú, mắt to tròn, làn da có chút ngăm đen nhưng cũng không làm nữ nhân kia xấu đi ngược lại thêm phần thuần thục, bình dị. Nàng mặc trên người loại vải thô cũ kĩ, có phần giống với bộ đồ Ảnh Nhược đang mặc. Quần áo tuy có vài chỗ chắp vá nhưng lại sạch sẽ, gọn gàng.
Trong lúc Ảnh Nhược đang đánh giá Hàn Lộ Khiết thì nàng cũng đang đánh giá Ảnh Nhược. Thiếu nữ trên giường xinh đẹp tựa như tiên tử, da nàng trắng noãn như ngọc lại thêm căng mịn mềm mại giống như chỉ cần bóp mạnh cũng có thể nặn ra nước. Đôi mắt tròn to đen láy, lông mi dài dày giống như vỏ trai đang kẹp lấy ngọc trai, mà còn ngươi đen láy ấy là hòn ngọc trai đẹp đẽ quý giá. Mũi cao đẹp đẽ thành tú, môi đỏ căng mọng, kiểu diễm ướt át. Mái tóc dài đen như mực thả tự do ở sau lưng và trên vai khiến nàng có phần lường biếng, quyến rũ làm ai nhìn vào cũng không nhịn được muốn chiều chuộng, nâng niu. Vải thô trên người nàng cũng trở nên đẹp đẽ lạ thường, đúng là lụa đẹp vì người!
Không ngờ có người lại có thể mặc vải thô cũ kĩ mà khiến cho nó cũng trở nên cao quý, đẹp đẽ đến như vậy. Quả nhiên là mĩ nhân!
"Cô nương, ngươi cảm thấy thế nào?" Hàn Lộ Khiết vừa nói vừa điều chỉnh lại hô hấp, nhịp tim của mình vì vẻ đẹp của ai đó mà trở nên khác thường.
Chớp chớp mắt nhìn người ngoài cửa Ảnh Nhược nói "Ngươi là ai?"
"Ta là Hàn Lộ Khiết, người sống ở nơi này, trong lúc đang cho heo ăn thì thấy cô nương rơi xuống chuồng heo. Cô nương ngươi là ai? Sao lại từ trên trời rơi xuống."
Nghe vậy Ảnh Nhược vội rời giường đứng dậy cảm tạ " Đa tạ Hàn cô nương đã cứu giúp, ta là Đỗ Ảnh Nhược, ngươi gọi ta là Ảnh Nhược là được. Còn việc rơi xuống chuồng heo là do có vài việc xảy ra nên ta mới bị từ trên đó rơi xuống." Nàng cười ngượng ngùng với Hàn Lộ Khiết.
"Nếu ngươi đã để ta gọi tên của ngươi thì cũng đừng câu nệ gọi cô nương này nọ gì với ta. Nhìn ngươi có vẻ nhỏ hơn ta vài tuổi vậy ta gọi ngươi một tiếng muội muội, ngươi gọi ta một tiếng tỷ tỷ liền tốt! "
Ta hơn ngươi tận mấy trăm tuổi, gọi vậy mới không tốt a!
Tuy nghĩ trong lòng như vậy nhưng Ảnh Nhược vẫn gọi Hàn Lộ Khiết là tỷ tỷ "Hàn tỷ tỷ, ngươi có thấy tay nải của ta đâu không?"
Hàn Lộ Khiết chỉ tay về phía tủ trong góc nói " Tay nải của muội ta để trong đó, còn quần áo của muội bị bẩn đang được phơi ở ngoài kia"
Nghe vậy Ảnh Nhược vui vẻ cầm lấy tay nải ôm vào lòng, lại gần nói tiếng cảm tạ với Hàn Lộ Khiết.
Hàn Lộ Khiết cười ôn nhu với Ảnh Nhược " Ta vừa mới làm xong bánh trôi, muội vừa tỉnh lại chắc hẳn là đói, ta đi lấy cho muội ăn!"
"Cảm ơn lòng tốt của Hàn tỷ tỷ nhưng ta không đói." Vừa dứt lời tiếng kêu kì lạ phát ra từ bụng Ảnh Nhược vàng lên báo hiệu nàng đang đói bụng. Làm cho ai đó vừa nói không cần bỗng đỏ mặt ngượng ngùng.
Khuôn mặt xinh đẹp hiện lên sự quẫn bách, đôi tai trắng nõn mềm mịn vì ngượng ngùng mà đỏ bừng. Ảnh Nhược kẽ cắn môi nhỏ giọng nói " Vậy cho ta một bát"
Nhìn vẻ mặt Ảnh Nhược ngượng ngùng Hàn Lộ Khiết nhịp tim không kìm chế được mà đập nhanh một chút, dáng vẻ của nàng bây giờ khiến ai nhìn vào cũng muốn cưng nựng. Hàn Lộ Khiết vô thức cưng chiều nói "Được!" Đặt tay lên đầu Ảnh Nhược xoa đầu nàng, khoé môi Hàn Lộ Khiết không nhịn được mà cười ôn nhu rồi bước ra cửa để lại Ảnh Nhược vẫn còn quẫn bách.
Đáng ghét! Sao con người lại phải ăn cơ chứ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro