Chương 4
"Hàn Lộ Khiết! Còn tiện nhân kia ngươi đâu rồi?" Nữ nhân hung dữ đứng trong sân giận dữ quát tháo vừa nói vừa cắt hạt dưa vứt đầy trên sân. Thân hình mụ ta hơi tròn mập, khuôn mặt to tròn, tròng mắt to như muốn lồi ra ngoài, mũi tẹt, môi dầy tô son đỏ choé. Bàn tay mụ như cái móng heo đeo nhiều vòng, nhẫn vàng, trên người y phục đỏ chót, cả người như toát ra vẻ nhà giàu mới nổi.
"Tẩu tẩu, ta ở đây!" Nữ nhân khác từ chuồng gà cấp tốc chạy ra. Nữ nhân này khuôn mặt đẹp đẽ, mắt to long lanh ướt át, mũi cao thanh tú, môi mỏng đo đỏ, làn da hơi ngăm đen, dáng người mảnh khảnh. Nàng mặc trên người vải thô cũ kĩ đến bạc màu nhiều nơi còn khâu vá. Mặt nàng hơi hồng, tóc tai tán loạn, từng giọt mồ hôi chảy xuống thấm ướt áo nàng tuy vậy trên người nàng vẫn toát ra vẻ yêu kiều cuốn hút.
"Tẩu tẩu, ngươi gọi ta có chuyện gì?" Nàng thở hồng hộc đứng trước mặt nữ nhân kia.
Mụ đàn bà kia khuôn mặt khinh bỉ liếc xéo Hàn Lộ Khiết ra lệnh " Ngươi! Cái con tiện nhân tốn cơm này! Ngươi không thấy quần áo đang chất đống sao mà không mau đi giặt a! Còn phải đợi ta nhắc nhở?" Mụ đàn bà dữ tợn này chính là Chử Thanh vợ của La Khải con trai cả của La gia, ca ca của La Khôi phu quân của Hàn Lộ Khiết. Nhưng La Khôi qua đời từ ba năm trước, lúc đó đang trên đường đi đón dâu thì chẳng may gặp trời mưa rồi hắn bị sét đánh chết. Sau việc đó Hàn Lộ Khiết bị mọi người cho là sao chổi, mệnh cứng đến nỗi khắc chết chồng. Nhà chồng từ đó cứ lấy việc này đánh đập, chèn ép nàng. Nàng muốn xin nhà mẹ đẻ cứu giúp thì bị hắt hủi nói là nàng không phải người nhà họ Hàn nữa.
Hàn Lộ Khiết vội vàng gật đầu " Hiện tại ta liền đi làm" nàng vội chạy đi.
" Đúng là cái đồ sao chổi!" Chử Thanh phun ra một câu chửi rồi hướng về phía Hàn Lộ Khiết hét " Giặt xong thì màu chóng đi nấu cơm!" Mụ ta mặc kệ Hàn Lộ Khiết có nghe thấy hay không, lắc hông đi vào phòng ngủ.
Hừ! Nàng ta mà không làm xong đúng giờ thì lấy roi ra đánh cho chừa tội lười biếng!
Hàn Lộ Khiết vất vả bê thau quần áo ra bờ suốt giặt đồ. Ngón tay nàng nhỏ dài mảnh khảnh có chút chai sờn thuần thục vò đống quần áo bẩn trên tay. Mồ hôi trên trán nàng tụ lại thành giọt từ từ chảy xuống dưới khuôn mặt thanh tú của nàng, nàng khẽ đưa tay lau mồ hôi rồi lại tiếp tục hành động trên tay.
Vừa vắt khô xong chiếc áo cuối cùng thì có người từ đằng xa đang chạy đến, vọng tới nói" Hàn tỷ tỷ! Hàn tỷ tỷ!" Lí Nhị từ xa hớt hải chạy tới, nhà nàng nằm sát vách với nhà La gia. Năm nay nàng mười lăm tuổi, nàng mặc bộ đồ màu hồng phấn, khuôn mặt nhỏ nhắn thành tú chứa đựng vẻ non nớt trẻ con.
Từ xa nhìn thấy Lí Nhị chạy tới Hàn Lộ Khiết nở nụ cười " Có chuyện gì vậy muội." Ánh nắng mặt trời xuyên qua kẽ lá chiếu vào khuôn mặt của nàng, ánh nắng như một vật phụ trợ để tôn thêm vẻ đẹp dịu dàng cuốn hút của nàng.
Lí Nhị từ xa chạy tới thở hồng hộc nói " Bây giờ không phải lúc tỷ cười đâu, Chử Thanh a di đang ở nhà quát tháo tỷ kia kìa!"
"Cái gì?" Thân thể nàng khẽ run, nàng rất sợ Chử Thanh, từ lúc về nhà chồng đến giờ người hay đánh đập nàng nhất chính là ả. Mụ lúc nào cũng buông lời mắng chửi nàng là sao chổi, khắc phu. Luôn kiếm cớ đánh đập hành hạ nàng, bỏ đói nàng. Lần này không biết lại vì việc gì mà mụ ta chửi bới nàng đây?
"Cái kia, vậy tỷ về trước, đa tạ muội đã nhắc nhở!" Hàn Lộ Khiết vội vàng cầm thầu quần áo chạy về nhà.
"Hàn Lộ Khiết! Con tiện nhân này mày định để tạo đói chết đây hả?" Nhìn thấy Hàn Lộ Khiết về Chử Thanh chỉ tay về hướng nàng chửi rủa, lớp mỡ trên người mụ ta đung đưa theo nhịp.
"Hay lâu rồi không được ăn đòn nên mày định trèo lên đầu tao ngồi hả?" Mụ ta tiến tới đến chỗ Hàn Lộ Khiết giựt tóc nàng. Thân hình mụ to lớn hơn Hàn Lộ Khiết, bị bất ngờ giựt tóc và khí tràng to lớn của mụ ta lấn áp nàng khiến nàng sợ sệt, khuôn mặt trắng bệch, thân thể nhỏ bé hơi run run.
"Ta sai rồi! Lần sau sẽ không thế nữa! Tẩu tẩu tha cho ta." Hàn Lộ Khiết run sợ xin tha.
"Còn không mau cút đi nấu cơm" Chử Thanh thô bạo ném Hàn Lộ Khiết xuống đất. Hàn Lộ Khiết vội từ dưới đất bò dậy chạy đi nấu cơm.
Nấu cơm xong xuôi nàng lại bị Chử Thanh bắt đi dọn chuồng heo, chờ mụ ta ăn xong thì nàng mới được ăn phần còn thừa lại.
La gia tùy đối với những nhà khá giả bên ngoài thì chỉ là một nhà bình thường nhưng trong La thôn thì lại khác, La gia trong La thôn thì là gia đình giàu nhất. Tuy La gia cũng như bao hộ gia đình khác ở La thôn là trồng trọt nhưng La gia lại có nhiều đất đai, nhà cửa La gia cũng to hơn rất nhiều.
Sở dĩ nơi đây được gọi là La thôn bởi người dân chỗ này chủ yếu là họ La, chỉ có một ít người họ khác vì mới chuyển đến
Chuồng heo ở La gia là ở nơi xa nhất vì Chử Thanh sợ mùi hôi thối sẽ ám lên người ả, căn phòng của Hàn Lộ Khiết là ở gần chuồng heo vì Chử Thanh nói nàng là sao chổi phải cho ở cách xa nhà chính ra nếu không sẽ bị xui xẻo.
Đối với Hàn Lộ Khiết mà nói tuy phòng ở nơi đây đơn xơ, cũ kĩ nhưng nó lại cách xa mọi thứ, cách xa Chử Thanh cùng với mấy lời chửi rủa của mụ ta khiến nàng cảm thấy nhẹ nhõm, thoải mái hơn.
Vừa bước vào chuồng heo chuẩn bị dọn dẹp thì từ trên trời rơi xuống một thứ gì đó đâm thủng mái che của chuồng heo rơi vào đúng chỗ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro