Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18. Đợi Ta

Lưu Thiên dùng cơm xong cũng không thấy Tịnh Phương đâu . Mắt thấy có một tiểu tỷ tỷ đang bưng cơm vào phòng cho Tịnh Phương thì chạy lại bảo :

- Tỷ Tỷ . Để ta . Để ta đem cho sư phụ .

Nàng mỉm cười gật đầu đáp sao đó đưa cho Lưu Thiên .

.......

Lưu Thiên đi tới phòng của Tịnh Phương . Đứng trước cửa phòng suy nghĩ chốc lát .

" Có nên vào khôngg đây . mà thôi kệ trước sao gì chẳng đối mặt . Với lại cũng đã đến rồii thì vào vậy . "

Nghĩ xong liền đưa tay gõ cửa .

- Vào đi .

Phía bên trong vang lên giọng nói có vẻ mệt mỏi .

Đẩy cửa bước vào Lưu Thiên thân ảnh đang tỉnh tọa khẽ gọi :

- Sư phụ . Ta mang cơm đến .

Nàng nghe thấy giọng nói của Lưu Thiên hơi ngạc nhiên nhưng vẫn bình thản đáp :

- Để lên bàn . Lát nữa ta sẽ ta sẽ ăn . Ra ngoài đi .

- Sư phụ người giận ta sao .

Lưu Thiên khép cửa sao đó đặc khay cơm xuống chạy đến bên cạnh Tịnh Phương nói .

Thấy nàng im lặng không đáp Lưu Thiên bĩu môi .

- Sư phụ Lâm Lâm xin lỗi . Tha lỗi cho Lâm Lâm .

Lưu Thiên thấy nàng vẫn không đáp liền nằng xuống đùi nàng tay đan lấy tay nàng :

- Sư phụ Lâm Lâm sẽ không như vậy nữa . Lâm Lâm thật lòng thương người mà .

Nàng không phản ứng với hành động của Lưu Thiên . Khóe môi chỉ hơi cong lên .

- Ta là đối với người thật lòng so với vàng bạc châu báu còn thật hơn . Người nghĩ xem sư phụ nếu ta không thương người thì tại sao ta lại phải làm điều đó với người chứ . Ta là yêu thương người . Yêu yêu nhìu nhìu chừng này chừng này nè .

Tịnh Phương ngồi nhắm mắt nghe cái tên tiểu tử khua môi múa mép này không để nàng yên thật tình là không thể tập chung . Liền thở một hơi mở mắt :

- Ngươi có im đi không . Ta không thể tập chung .

- Cuối cùng người cũng chịu nói chuyện với ta . Sư phụ tha lỗi cho Lâm Lâm có được không .

Lưu Thiên hớn hở ngồi dậy ôm lấy cánh tay nàng .

- Không phải lúc đó ngươi mạnh miệng lắm sao . Sao bây giờ sao lại tới đây xin lỗi ta .

Nàng cau mày liếc mắt nhìn Lưu Thiên .

- Sư phụ là ta không đúng . Là ta sai . Ta không nên nói những lời đó . Là ta sai , ta xin lỗi người .

- Hừ . Ngụy biện .

Nàng hừ lạnh không nhìn Lưu Thiên nữa .

- Sư phụ đừng tỉnh tọa gì nữa . Nói với ta đi .
Lưu Thiên ôm lấy nàng nói .

- Ngươi bỏ ra . Nếu có người nhìn thấy còn ra thể thống gì nữa .
Tịnh Phương gỡ tay Lưu Thiên nói .

Lưu Thiên chẳng những không khó chịu còn lấn tới siết chặc eo nàng .

- Sư phụ làm gì có ai . Ở đây chỉ có ta và người thôi .

- Dù không có người cũng không thể nhưng vậy.

- Không muốn . Trừ phi người tha lỗi cho ta nếu không .

Lưu Thiên cười tà dướn người chím lấy môi của Tịnh Phương khiến nàng ngã nằm ra .

- Ưmm .ưm . Lâm.

Nàng đẩy Lưu Thiên đối diện nghiêm mặt nhìn chằm chằm nó .

- Ngươi có biết mình đang làm gì không .

- Biết chứ . Ta đang thể hiện tình cảm của mình dành cho người .
Lưu Thiên mỉm cười nhìn gương mặt không tì vết đưa tay sờ lên mặt nàng .

- Sư Phụ ta yêu nàng . Hãy cho ta thời gian . Ta nhất định sẽ làm cho mình xứng đáng với nàng . Ta sẽ không để cho kẻ nào dám mở miệng hạ nhục nàng . Ta sẽ làm cho nàng hãnh diện về ta . Như vậy sư phụ hãy đợi ta có được không .

Lưu Thiên nhỏ giọng nói những lời từ tận lòng mình làm cho Tịnh Phương cảm động . Nàng nhìn vào ánh mắt kiên định của Lưu Thiên ,ánh mắt đó như khẳng định với nàng . Lòng không khỏi động tâm . Đưa tay lên vuốt mặt của Lưu Thiên khẽ nói :

- Ta tin ngươi .

Chỉ một câu nói liền làm cho tâm tình của Lưu Thiên hưng phấn nó cười rạng rỡ áp môi mình xuống cánh môi đỏ hồng sao đó nói :

- Sư phụ ta yêu nàng . Nàng giúp ta có được không .

Lưu Thiên híp mắt cười làm nàng khó hiểu .

- Giúp . Ngươi muốn ta giúp gì chỉ cần ta làm được ta nhất định sẽ làm .

Tịnh Phương cũng mỉm cười đáp mà không biết con người phía trên đang mở cờ trong lòng .

- Yên tâm người nhất định làm được hì hì .
Lưu Thiên kéo tay Tịnh Phương đưa xuống cự long vẫn còn căng cứng lúc đó , mặt nở nụ cười nham nhở .

Nàng thấy hàng động của Lưu Thiên thoáng chốc đỏ mặt .

- Ngươi đó . Không đứng đắn gì cả .

- Chỉ là với người thôi sư phụ .
(Tg: Chắc chỉ là với người 🙄.) .

Lưu Thiên cười hì hì ôm lấy Tịnh Phương mà hôn .

..........

Tg :

Dạo này không có thời gian nên không thể ra chương thường xuyên được . Thành thật xin lỗi mọi người .


AU mới cài đặt lại tng dụng lại . Chứ lúc trước bị vậy . Nên Au không đăng truyện được mọi ngườii thông cảm .

P/s Không quên chúc ngủ ngon các bạn đã luôn theo dõi Au .😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro