Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Trong nội thất Khôn Ninh cung, lúc này chỉ còn lại hai người: Hoàng hậu và một nam tử đội ngọc quan, đang ngồi cùng Triệu Lăng. 

“Lăng nhi, ngươi càng ngày càng khó mời! Ngay cả trẫm cũng phải chờ đến sáng mới được gặp bảo bối muội tử này.” – nam tử ngọc quan mỉm cười, khí chất cao quý, lời nói nhẹ nhàng nhưng chan chứa tình thân. 

“Ca!” – Triệu Lăng vui vẻ ngồi xuống bên cạnh, thân thiết vô cùng. Người trước mắt chính là vị quân chủ thứ tư của Đại Chu từ khi khai quốc – Đức Minh đế Triệu Nhân, cũng là vị hoàng đế trẻ tuổi nhất trong 60 năm qua. 

“Lăng nhi, chỉ ở bên ngươi ta mới nghe được tiếng gọi khiến lòng ta ấm áp…” – Đức Minh khẽ vuốt mái tóc muội muội, ánh mắt thoáng hiện chút cảm khái. 

“Ca, Lương Vương thúc lại phạm tội sao?” – Triệu Lăng hỏi. Nàng biết rõ Lương Vương là em trai của tiên đế, khôn khéo nhưng đầy dã tâm, từ thời tiên đế đã âm thầm mưu toan ngôi vị. Tiên đế tuy anh minh nhưng sức khỏe yếu, chỉ có thể để lại hai người con khỏe mạnh là Triệu Lăng và Triệu Nhân. Những người con khác hoặc chết yểu, hoặc mang tật. Lợi dụng điều này, Lương Vương từng nhiều lần ép Văn Thái hậu yêu cầu lập mình làm thái tử, khiến tiên đế đau đầu. 

Đức Minh nhìn muội muội – vị Trưởng Công chúa duy nhất của Đại Chu – trong lòng dâng lên niềm vui. Hắn và Lăng nhi là song sinh cùng mẫu, nhưng mẫu phi xuất thân bình thường, nên cả hai từng bị lạnh nhạt trong cung. Sau khi mẫu phi qua đời, hai huynh muội càng cô đơn, như chim non trong mưa. Tuổi thơ khổ cực, chỉ có muội muội luôn bên cạnh, trở thành chỗ dựa duy nhất khiến hắn an lòng. Mãi đến khi cả hai được Hoàng hậu thu dưỡng, hắn mới có một chỗ dựa vững chắc trong hậu cung. 

“Lăng nhi, việc này ngươi không cần xen vào. Ca ca sẽ xử lý. Vài ngày nữa là ngày giỗ mẫu phi, ta muốn cùng ngươi đi tế lễ.” – Đức Minh nói. 

“Ca, ba năm trước khi lập thái tử, có kẻ thừa dịp Phụ hoàng bệnh nặng, triều chính lỏng lẻo, liền phái thích khách ám sát ca. Ca còn nhớ không?” – Triệu Lăng hỏi. 

“Đương nhiên nhớ. Nếu không có ngự tiền thị vệ liều chết ngăn cản, lại thêm ta cùng muội rút kiếm liên thủ giết phỉ nhân, hậu quả thật khó tưởng!” – Đức Minh đáp, nhớ lại trận ấy mà mồ hôi lạnh toát ra. Nếu không phải từ nhỏ chăm chỉ luyện văn võ, lại có muội muội bất phàm, e rằng đã mất mạng. 

“Năm đó muội có thể cùng ca chém một kiếm, nay muội cũng có thể cùng ca chia ưu.” – Triệu Lăng nhìn hoàng huynh, ánh mắt tràn đầy tự tin. Nếu Lương Vương thật sự trở mặt, nàng sẽ toàn lực phụ trợ ca ca bình loạn. 

“Lăng nhi, trẫm có muội như vậy thật là phúc khí! Nếu muội là Hoàng tử, với tài trí võ công, ca ca còn không kịp. Nhưng muội là Công chúa, trẫm chỉ mong muội được nhàn nhã tự tại, trẫm sẽ tự tay bảo hộ muội.” – Đức Minh nói, trong lòng dâng lên áy náy. 

Triệu Lăng cười: 
“Ca, lời khen ấy muội không dám nhận. Văn võ trên đời có người hơn, có người kém, Lương Vương thúc chắc chắn mạnh hơn muội. Nhưng ca hôm nay có thể ngồi ngôi cửu ngũ, muội sao lại không hiểu nguyên do?” 

“Biết huynh chi bằng muội, Lăng nhi nói xem.” – Đức Minh hiếm khi thành thật như vậy. 

“Ngày xưa Lương Vương thúc thông minh cơ trí, Văn Thái hậu yêu thương, Phụ hoàng cũng nhường ba phần, đại thần khen ngợi không ngớt. Luận tài học, luận võ công, ca không bằng thúc ấy.” – Triệu Lăng nói thẳng. 

“Không sai, ta không bằng hắn!” – Đức Minh thừa nhận, mặt không đổi sắc: “Năm đó Văn Thái hậu sủng ái, nhiều lần cầu tình cho hắn làm giám quốc. Ta tuổi nhỏ, Phụ hoàng nhiều bệnh, suýt nữa hắn đã đoạt ngôi.” 

Triệu Lăng nhìn ca, giọng kiên định: 
“Thiên hạ nói ca vận khí tốt, nhưng ai biết ca đi đến hôm nay trải qua bao hiểm nguy? Phụ hoàng thử hắn bằng cách giao Quốc Tử Giám, nhưng hắn thông minh bị thông minh hại, kết bè kết cánh, thu môn khách khắp nơi. Phụ hoàng vốn ghét hạng người ấy. Đến lúc hấp hối, hắn vẫn còn cấu kết vây cánh. Ngược lại, ca và muội ngày đêm hầu hạ, Phụ hoàng cuối cùng mới hạ chỉ giam Văn Thái hậu, lệnh Lý tướng quân bảo vệ kinh thành, bất ngờ quét sạch vây cánh Lương Vương. Hắn trở tay không kịp, nguyên khí đại thương, bị ép hồi đất phong Phúc Kiến. Phụ hoàng một đời trí tuệ, sinh tử nhất quyết, mới đánh bại Lương Vương, tín nhiệm giao giang sơn cho ca. Vì ca hiểu được ba chữ – nại được.” 

Ba chữ ấy khiến Đức Minh lặng người, thật lâu không nói nên lời. Thiên hạ bảo hắn mệnh tốt, nhưng ai biết nỗi khổ? Tổ tiên khai quốc, Thái tông dùng võ công trục Thanh binh, Thành tông cải cách, quốc thái dân an. Đến lượt hắn, mọi người tưởng chỉ hưởng phúc, nhưng thực ra gánh nặng vô cùng. 

“Lăng nhi, chẳng trách Phụ hoàng thương muội hơn cả Hoàng tử. Ba chữ ấy, nếu muội là văn thần thì là quốc gia trọng thần, nếu là võ tướng thì là kiêu hùng tướng quân. Muội nhắc ta phải nại được, ta chưa từng quên…” – Đức Minh cau mày: “Lương Vương như hổ gầm, vài đại thần tự xưng nguyên lão, muốn đoạt quyền. Ta ngồi triều đình, ngoài miệng toàn ca công tụng đức, nhưng ta không biết sao? Hoàng Hà lũ lụt, ta sáng sớm điều lương cứu tế, mà đến nay tiền vẫn chưa đủ. Quốc khố trống rỗng! Vì sao trống rỗng? Tham! Tư!” 

Đức Minh nói xong, mắt trợn giận dữ. Triệu Lăng biết huynh nóng lòng, liền khuyên: 
“Muội trong cung cũng nghe, triều cương bất chính, cần chỉnh đốn.” 

Đức Minh gật đầu: 
“Hôm trước Trương Thị Lang – Trương Trọng Hướng cáo lão hồi hương về Dương Châu. Ông làm Hộ bộ Thị Lang mười năm, tố cáo Giang Tô tuần phủ tham nhũng. Lương Vương che chở, Trương không có chứng cứ, bị phản cáo vu khống, Đại Lý tự khanh điều tra. Ta không nỡ, nên cho ông cáo lão hồi hương.” 

Triệu Lăng cười: 
“Đỗ Mục nói mười năm Dương Châu mộng, Trương đại nhân thì mười năm kinh thành mộng! Sáu mươi tuổi, mười năm vẫn là Thị Lang, ta tưởng ông cổ hủ, nay xem ra không hẳn. Quan có thể bãi, có thể miễn, có thể cáo, đều là Hoàng đế quyết định. Hôm nay ông cáo lão, ngày sau chưa chắc không tái khởi. Ca, ngươi đã có quyết định, còn lôi muội xuống nước làm gì? Hại muội phải khẩn cầu cho Trương nửa ngày, tưởng đâu huynh muội ta sắp cùng Lương Vương lượng kiếm! Ta sáng sớm còn muốn ngủ thêm một chút cơ!” 

“Ngươi nha đầu kia, vừa nói chuyện đứng đắn đã không chịu bình tĩnh. Ca khó khăn mới giao cho ngươi một việc nghiêm túc, ngươi lại muốn trốn! Không phải ta không thương ngươi, nhưng người khác ta tin không nổi.” – Đức Minh nhìn muội muội, trong lòng vừa thương vừa trách. Lăng nhi lúc thì thông minh hơn cả nam tử, lúc lại hồ đồ lười biếng, coi thiên hạ sự chẳng liên quan gì đến mình. Lần này muốn chạy trốn cũng không dễ! 

Đức Minh cười nói: 
“Vậy ngươi rốt cuộc có giúp ca ca không? Ngươi đi một chuyến Giang Nam, bí mật gặp Trương lão đại nhân, trở về báo cho ta tình hình các nơi. Bình thường ngươi vẫn muốn ra ngoài chơi, lần này cho ngươi cơ hội, lại là Dương Châu – chẳng phải vui lắm sao?” 

Triệu Lăng bị hạ bẫy, biết ca ca giảo hoạt nhưng vẫn không nhịn được động lòng. Giang Nam! Hắn dụ hoặc ta! Ra khỏi cung, đi xa, còn gì vui hơn… 

Thấy muội muội chưa trả lời, Đức Minh nghiêm mặt: 
“Có người đã đến tuổi gả rồi!” 

Triệu Lăng như bị sét đánh, trong lòng thầm mắng: Ca không chỉ gài bẫy, còn dùng dây thừng trói chặt ta! Nàng đành cười gượng: 
“Vài ngày nữa là ngày giỗ mẫu thân, ta muốn cùng ca ca đi tế lễ.” 

Đức Minh dịu giọng: 
“Chỉ cần ngươi có hiếu tâm, mẫu thân dưới cửu tuyền cũng hiểu. Vì nước xuất lực, mẫu thân sẽ không ngăn cản. Hiến tế để ta lo.” 

Triệu Lăng nhỏ giọng than thở: 
“Nhưng Giang Nam xa quá, ta chưa từng đi xa nhà… Ta đường đường Công chúa, lại phải đi giúp một lão nhân tra lương tiền, thật khó coi.” 

Đức Minh cười: 
“Vừa lúc ngươi đi du ngoạn, trong cung cũng buồn chán.” 

Triệu Lăng còn muốn từ chối, Đức Minh lại nhắc: 
“Thường Thắng hầu trước đây theo Thái hậu cầu hôn, Thái hậu còn hỏi ý ta. Hừ hừ…” 

Triệu Lăng ghê tởm, thầm nghĩ: Đám vương tôn thế gia kia toàn ngốc nghếch, chẳng có ai xứng. Nếu rơi vào tay ta, chắc bị ta đùa chết! 

Đức Minh không hiểu vì sao muội muội nhất quyết không chịu lấy chồng, nhưng thôi, trước mắt phải khiến nàng chịu làm việc. Ông nói: 
“Không lấy chồng cũng được, nhưng ngươi phải đi gặp Trương lão đại nhân.” 

Triệu Lăng cười khổ: 
“Quân vô hý ngôn! Ta đồng ý. Nhưng ca cũng phải đồng ý với ta: hôn sự của ta, ta tự quyết!” 

Đức Minh bật cười: Không hổ là Nghê Thường Công chúa, dám đưa ra yêu cầu này! Ông gật đầu: 
“Được, ta đáp ứng.” 

“Ngoéo tay!” – Triệu Lăng chìa ngón tay, hai huynh muội ngoéo tay hứa hẹn. 

Đại Chu Trưởng Công chúa, từ nay xem như tùy lòng nguyện ý, vừa được đi Giang Nam, vừa giữ quyền tự quyết hôn sự. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro