
Chương 1
Trời đã sáng, một đám cung nữ và thái giám vẫn đứng ngoài rèm thủy tinh, sốt ruột nhưng không ai dám vào gọi chủ tử dậy. Nghê Thường Công chúa vốn quen ngủ nướng, nô tài cũng chẳng có cách nào khác.
“Tiểu Linh tử, ngươi mau đi gọi Liễu Bác lại đây. Khôn Ninh cung sáng sớm đã truyền lời, Hoàng hậu muốn gặp muội muội của chồng.” – một cung nữ bất đắc dĩ nói.
Thái giám kia thở dài:
“Không biết Liễu Bác đi đâu, chắc lại bị Hải Đường Bác kéo đi chơi.”
Cung nữ lẩm bẩm oán trách, thì bất ngờ nghe giọng nửa cười nửa giận:
“Tốt, các ngươi dám nói xấu ta sau lưng, ngay cả Điện hạ cũng mang vào!”
Mọi người hoảng hốt, quay lại thấy Hải Đường Bác đứng ở cửa, mặc cung phục màu nhạt, tuy không quá diễm lệ nhưng ánh mắt lại toát ra uy phong. Cung nữ, thái giám vội quỳ xuống xin tha. Hải Đường giả vờ nghiêm, rồi bật cười.
Lúc ấy Liễu Bác cũng đến, giọng trong trẻo như chuông bạc:
“Ngươi sáng sớm đã dọa người ta làm gì? Đứng lên hết đi.”
Mọi người cảm tạ, Liễu Bác dịu dàng khuyên:
“Các ngươi hầu hạ trong cung phải nghiêm cẩn hơn ngoài cung. Hôm nay bị trách cũng là bài học. Mau xin lỗi Hải Đường Bác, việc này coi như xong.”
Sau khi mọi người xin lỗi, Hải Đường cười nói:
“Ngươi đúng là trời sinh linh tinh, ai cũng nghe lời ngươi.”
Liễu Bác đáp:
“Được rồi, mau gọi Điện hạ dậy. Khôn Ninh cung đã truyền nhiều lần, Hoàng hậu đang chờ.”
Hai người cùng bước vào nội thất. Trong phòng hương thơm ngào ngạt, Hải Đường gọi:
“Điện hạ, ngài nên rời giường.”
Không có tiếng trả lời. Hải Đường lại gọi lớn:
“Mặt trời lên cao rồi, Điện hạ mau dậy!”
Bất ngờ bên trong vang lên giọng nói:
“Xuân vây thu thiếu, ngủ một giấc cũng không yên.”
Triệu Lăng – Trưởng Công chúa – ngồi dậy, tóc dài xõa sau gối, gương mặt xinh đẹp nhưng đầy khó chịu.
“Điện hạ, ngài nên dậy, trang điểm, đi thỉnh an Thái hậu.” – Hải Đường nhắc.
Triệu Lăng cau mày:
“Rõ ràng mới hừng đông, ai nói mặt trời lên cao? Ta chỉ muốn ngủ thêm chút nữa.”
Liễu Bác cười:
“Đường Minh Hoàng còn tham ngủ, Công chúa cũng không kém gì.”
Triệu Lăng đáp:
“Hoàng thượng ngủ nướng thì hại nước, ta ngủ nướng thì hại gì? Thôi thôi, đứng lên đi.”
Liễu Bác hầu hạ Công chúa rửa mặt chải đầu. Hải Đường trêu:
“Nguyên lai Công chúa buổi sáng dậy muộn là vì muốn… nhà chồng!”
“Chỉ tử ngươi!” – Triệu Lăng ném gối, Hải Đường tránh được, làm vỡ bình hoa.
“Tuổi tuổi bình an.” – Liễu Bác niệm bốn chữ, coi như siêu độ cho bình hoa.
Triệu Lăng cười âm hiểm:
“Phạt ngươi nửa năm tiền bạc.”
Hải Đường kêu oan, nhưng đành chịu.
Sau khi trang điểm xong, Công chúa mặc cung trang, đi đến Khôn Ninh cung.
Khôn Ninh cung uy nghiêm, hương trầm dày đặc, Triệu Lăng vốn không thích.
“Trưởng Công chúa đến.” – cung nữ báo. Hoàng hậu – mỹ nhân đoan trang trong y phục đỏ tía thêu loan phượng – gật đầu, cho mọi người lui ra.
“Lăng nhi muội muội.” – Hoàng hậu mỉm cười đón.
“Tỷ tỷ hảo.” – Triệu Lăng hành lễ.
“Muội không cần đa lễ, vào trong đi.”
Hai người cùng bước vào nội sảnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro