Chương 18: Rượu ơi chào mi
"Tần Lam!" Ngô Cẩn Ngôn như một chú khỉ nhỏ lao từ trong phòng khách đến tận phòng nàng, Tần Lam đang chơi điện thoại bèn vứt xuống, nhắm mắt giả vờ ngủ. Ngô Cẩn Ngôn thấy vậy bèn lay vai nàng dậy, "Tần Lam, Tần Lam!"
"Chị đừng giả vờ ngủ, chị ngủ thì ai tải mạng xã hội?" Ngô Cẩn Ngôn đang cầm điện thoại bỗng thấy có một ứng dụng đang cài đặt, điều này chứng tỏ bên máy của Tần Lam đang tải về, Lam heo này khẳng định đang giả ngủ cho qua chuyện!
"Ngôn..." Tần Lam xoay người sang chỗ khác, ôm gối giả vờ ngủ say thật say rồi.
"Hôm nay không có lịch trình, chị ngủ được thì ngủ một giấc đi. Điện thoại này của chị em thu lại." Cẩn Ngôn vươn bên cạnh gối Tần Lam tước đi cái điện thoại kia, Tần Lam thấy vậy bèn ấm ức mở mắt ra, mắng rằng, "Riết rồi em leo lên đầu chị ngồi mất rồi."
"Ngoan, ngủ thêm một chút nữa đi." Cẩn Ngôn cúi người xuống hôn lên trán Tần Lam, sau đó vì sợ Tần Lam hoảng sợ nụ hôn của mình bèn bồi thêm một câu, "Đây là nghi thức chúc ngủ ngon trong gia đình em."
Buổi tối thứ sáu Tần Lam có lịch trình đi ăn tối cùng đạo diễn Thẩm, mà chuyện này nàng không nói cho Đàm Trác biết, chỉ đi cùng Cẩn Ngôn. Đạo diễn Thẩm đi cùng với đoàn đội làm phim bao gồm biên kịch, đạo diễn, phục trang, nói là cùng ăn tối nhưng thật ra là có thêm chút không gian để tìm hiểu diễn viên chính trong bộ phim mới này. Tần Lam không thể không phụng bồi, đây là dự án lớn đầu tiên nàng tự tay kiếm được mà không nhờ đến Đàm tỷ.
"Nào, Tần tiểu thư, mời cô." Đạo diễn Thẩm tính ra vẫn lớn hơn tuổi cha mẹ Tần Lam, tính tình hoạt bát dễ gần, là người tuyệt đối không bao giờ dùng nguyên tắc ngầm. Chỉ có điều uống được rượu của ông rồi mới tính tiếp.
Đạo diễn Thẩm cực kì thích uống rượu, những ai có thể uống rượu đối ẩm cùng ông có thể làm tri kỉ của ông, hoặc nếu không là một tri kỉ cũng có thể trở thành một tiểu bối khả ái. Tần Lam trước khi đi đã có uống trước thuốc giải rượu, thế nên nàng có thể uống gấp năm lần lượng rượu nàng có thể uống được. Chỉ hi vọng hôm nay nàng không say đến mức thất thố.
Cả đoàn đội uống rượu đến tận mười một giờ đêm, Tần Lam đi vào nhà vệ sinh ói không biết bao nhiêu lần, ói xong vẫn phải giả vờ là bản thân rất ổn, không hề có chuyện gì xảy ra. Cẩn Ngôn ở bên cạnh lo lắng vuốt vuốt lưng nàng, "Chị không uống được thì đừng uống nữa, ông ấy không làm khó chị đâu."
Có người xin cáo lui trước, một người rồi lại một người gục đầu xuống bàn ngủ mất. Tần Lam lại luyên thuyên nói chuyện với đạo diễn Thẩm, hai người say nói chuyện gì Cẩn Ngôn tỉnh còn không nghe ra, vậy mà hai người nói đến thật cao hứng. Nói bất giác đến tận một giờ hơn, Cẩn Ngôn lo lắng nhìn đồng hồ trên tay mình, vỏ chai rượu trên bàn nàng nhìn còn thấy rợn người.
"Thôi, Lam Tử, con về phòng ngủ đi." Đạo diễn Thẩm giơ tay vuốt tóc Tần Lam, sau đó đuổi nàng về phòng ngủ. Tần Lam vâng dạ, sau đó cùng Cẩn Ngôn đi về phòng mình, bước chân của nàng loạng choạng đứng không vững, vì thế Cẩn Ngôn mới để nàng lên vai cõng về phòng, vừa cõng vừa mắng, "Chị đó, uống không được thì uống ít thôi."
"Anh Lạc, miệng lưỡi của ngươi ngày một linh hoạt, ngươi mắng bổn cung mãi thành nghiện rồi đúng không?" Tần Lam nằm gục bên vai Cẩn Ngôn, hơi lèm bèm, trong mùi hương hoa nhài quen thuộc lại xen lẫn vào vị rượu nồng đậm.
Cẩn Ngôn nghe vậy bèn hùa theo người đang say kia, "Nương nương, nô tài nào dám mắng người?"
"Ngươi đó... hức... lời nói nghe có vẻ nhu thuận... nhưng hành động của ngươi chưa bao giờ nhu thuận..." Tần Lam đấm bên vai Cẩn Ngôn một cái, có vẻ rất ấm ức, "Bổn cung chẳng cần biết, ngươi mà lại gần Dung phi nữa bổn cung sẽ không nhìn đến mặt ngươi."
"Nương nương, người say rồi..." Cẩn Ngôn nâng nâng đầu của Tần Lam, xem thử xem gương mặt của Tần Lam đỏ đến độ nào. Tần Lam ở bên vai nàng gác đầu nhắm nghiền mắt, nhưng miệng thì vẫn luyên thuyên không ngừng, "Anh Lạc, có bao giờ ngươi nghĩ không muốn ở cạnh ta?"
"Không bao giờ."
Tần Lam nấc một tiếng, miệng của nàng cong cong lên tạo thành một nụ cười ngây ngốc, "Bổn cung cũng vậy... Anh Lạc, tối nay là đêm của ngươi?"
"Không phải đêm của Anh Lạc thì là đêm của ai?" Cẩn Ngôn cõng Lam heo trên vai mà không thấy mệt, càng nghe câu chuyện trong miệng nàng ấy càng thấy tò mò, kịch bản nào cũng nàng ấy nàng đều xem qua, làm gì có kịch bản có nhân vật tên Cao Ninh Hinh, Anh Lạc.
Tần Lam bật cười, "Đêm của Tịnh Hảo... Tịnh Hảo đâu?"
Lại một nhân vật khác? Cẩn Ngôn hơi hơi nheo mắt lại, "Tịnh Hảo bận rồi."
Rốt cuộc nàng ấy đang nghĩ gì trong đầu, kịch bản cũng đến độ hoàn hảo như thuộc lòng thế này?
"Bận gì? Không phải là hầu hạ hoàng thượng?" Tần Lam hình như ăn phải điều gì đó rất tức giận, nàng nhấc đầu khỏi vả vai Cẩn Ngôn, ánh mắt hơi hoang mang nhìn xung quanh, "Đây đâu phải Trường Xuân cung? Cũng đâu phải Tần châu? Ngươi cõng ta đi đâu thế Anh Lạc?"
"Anh Lạc cõng người về phòng." Cẩn Ngôn một tay đỡ sau người Tần Lam, một tay tra chìa khóa phòng, đi vào bên trong. Tần Lam nhìn phòng ốc sáng chói, nàng nhíu mắt lại, sau đó khều vai Anh Lạc, "Ngươi thổi tắt nến đi, chói mắt bổn cung."
"Được." Cẩn Ngôn thả Tần Lam nằm xuống giường, sau đó tắt đi đèn. Tần Lam như biến thành một người hoàn toàn khác, không ngây ngốc như mọi ngày mà phi thường trầm tĩnh nhu thuận, Cẩn Ngôn thấy mà cảm thấy lạ lẫm không thôi.
Tần Lam ngả đầu trên gối nhìn Cẩn Ngôn tắt đèn, đợi Cẩn Ngôn tắt đèn xong ngồi gần mình mới hỏi rằng, "Sao ngươi ăn mặc lạ thế?"
"Hả?" Cẩn Ngôn hơi ngạc nhiên hỏi lại.
Không đợi Cẩn Ngôn nói, Tần Lam nắm lấy bàn tay của Cẩn Ngôn, ôn nhu nói, "Anh Lạc, chúng ta cũng không nghèo khó đến độ này..."
"Nương nương của ta a. Không nghèo thì không nghèo, chúng ta giàu có!" Cẩn Ngôn dỗ dành Tần Lam ngủ cho đỡ say, không nghĩ Tần Lam sẽ chủ động hôn nhẹ lên môi nàng, sau đó tách ra, ánh mắt nhu nhuyễn như nước nhìn Cẩn Ngôn. Cẩn Ngôn như biến thành tượng đá, Tần Lam chị ấy vừa hôn nàng sao?
"Ngươi... đúng thật là phải lòng Dung phi rồi, ngay cả hôn ta ngươi cũng không muốn." Tần Lam ầng ậng nước mắt, nàng nằm xuống giường, lẳng lặng rơi nước mắt. Cả đám bọn họ đều là người ác độc, nay Tần mai Sở, rõ ràng là nói yêu thương nàng đến chết không thôi.
Cẩn Ngôn sờ sờ môi mình, cảm nhận hương vị còn xót lại của Tần Lam ban nãy, lắng nghe tiếng thở nặng nề vì đang rơi nước mắt của nàng ấy cảm thấy xót xa không thôi. Nàng nằm xuống bên cạnh Tần Lam, đưa tay ôm nàng ấy vào lòng, "Ngốc. Tốt nhất là không cho chị uống rượu nữa."
"Ngụy Anh Lạc, ngươi vì sao không giải thích?"
"Em không lừa dối chị!" Cẩn Ngôn dịu dàng hùa theo Tần Lam, hi vọng chị ấy mau mau rơi vào giấc ngủ. Nhưng Tần Lam lại dùng ánh mắt tĩnh lặng của mình nhìn nàng, ánh mắt như có chút van cầu, có chút dịu dàng ẩn hiện, còn có cả sự tin tưởng, yêu thương, Cẩn Ngôn không biết vì sao chị ấy lại nhìn mình như thế. Chưa kịp mở lời hỏi đã bị Tần Lam hôn một cái, Cẩn Ngôn hơi bất ngờ, sau đó cũng nhịn không được mà hôn đáp trả, "Chị nhớ lại sẽ hối hận." Cẩn Ngôn trong cơn say sưa tình ái buông ra một câu.
"Bổn cung chưa bao giờ hối hận..."
"Lam..."
"Lam là ai?" Tần Lam ngơ ngẩn nhìn Cẩn Ngôn, "Anh Lạc, ở trên giường ta ngươi gọi tên nữ nhân khác?"
"Lam tỷ... Chị sao vậy?" Cẩn Ngôn còn tưởng tối hôm nay hai người sẽ phát sinh chuyện ngoài ý muốn, không ngờ rằng Tần Lam thật sự giận nàng. Nàng ấy loạng choạng đi xuống giường, một đường đi ra cửa định rời khỏi nàng. Cẩn Ngôn rối thật sự, nàng nhanh chóng ôm Tần Lam vào lòng, gắt gao nói, "Chị đừng đi!"
"Ngươi buông bổn cung ra." Tần Lam vùng vẫy tránh đi, nàng dùng nhiều sức nhưng lại trông không hề thất thố, hệt như chỉ đang đứng như bình thường, tư thái của mẫu nghi thiên hạ cũng không phải chỉ tập một ngày được, "Bổn cung từng nói... Anh Lạc... Bổn cung từng nói chỉ cần ngươi yêu nữ nhân khác, ta liền có thể thành toàn cho ngươi... Ngươi lại ở trên giường bổn cung gọi tên người khác."
"Thiên a, không có, nương nương ơi nô tài thật không có mà... Huhu..." Cẩn Ngôn gắt gao trụ Tần Lam lại, không biết chị ấy định diễn vở kịch này đến chừng nào.
"Ngươi!"
"Huhu... Ngủ đi mà Lam ngố."
"Lam ngố lại là ai?"
"Thiên a nương nương, Lam ngố là một con sâu rượu uống đến bất phân phải trái, uống xong diễn kịch lung tung."
"Nàng ta giống Ninh Hinh? Ngươi thích phường ca kịch sao?"
"Ca con bà nó kịch, Tần Lam, chị ngủ giúp em được không?" Cẩn Ngôn nước mắt thành hai hàng dài, lần này hầu hạ chị ấy uống rượu thật khiến nàng đầu nhức như búa bổ.
"Bổn cung không phục được, không muốn ngủ."
"Hay là nô tì quỳ xuống dập đầu tạ lỗi nương nương, nương nương ngủ giúp nô tì được không?"
Tần Lam phất tay áo mình, mệt mỏi nói, "Được rồi, lui ra đi, bổn cung mệt rồi."
"Tạ ơn nương nương ân điển." Cẩn Ngôn hành đại lễ xong nhanh chóng dìu Tần Lam nằm xuống giường, kéo chăn lại rồi mới trộm thở phào. Để ngày mai nàng xem vở kịch này rốt cuộc hay đến độ nào mà có thể khiến Tần Lam ám ảnh sâu nặng đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro