
Chương 11: Mê mẩn
Giờ nghỉ giữa giờ buổi chiều hôm sau, Quan Tĩnh Hạ đang ngồi trong lớp đọc một cuốn sách, nhìn bìa thì dễ dàng nhận ra là một cuốn tiểu thuyết trông vẫn còn rất mới.
Cảm nhận được rõ những tia nắng sáng chói đang chiếu vào phòng, vài cơn gió mát thổi qua khung cửa sổ để mở phía bên trái làm lật tung lên mấy trang sách, Quan Tĩnh Hạ bất chợt khẽ quay mặt sang bên đó nhìn. Vì chỉ cách có một dãy bàn nên Quan Tĩnh Hạ ngồi đây cũng có thể thấy được rõ ràng khung cảnh bên ngoài qua cửa sổ.
Tiết trời đầu thu đẹp như thế này, mát mẻ và dễ chịu đến thế, cô thầm nghĩ tại sao bản thân đến bây giờ mới cảm nhận được những khoảnh khắc đơn giản thoáng qua mà thoải mái như thế này khi ngồi trong chính lớp học của mình nhỉ.
Quan Tĩnh Hạ cảm giác bản thân như một học sinh mới vào trường và vừa mới phát hiện ra được một vẻ đẹp hiếm thấy ở nơi đây vậy, trong lòng bỗng nhiên thấy rất nhẹ nhõm và thư thái.
Nhưng giây phút thả lỏng thư giãn hiếm hoi này của Quan Tĩnh Hạ chưa kéo dài được bao lâu đã bị xen ngang bởi cái ôm cổ đột ngột từ đằng sau lưng của Giao Ly.
Cô nàng sau đó ngồi xuống chiếc ghế đang trống phía trước bàn Quan Tĩnh Hạ rồi thở dài: “Tôi vừa thấy một đống thùng nặng trịch được cô Châu đứng dưới sân điều khiển vận chuyển lên trên tầng đấy, cậu lại sắp được đi chơi rồi.”
Chắc là đợt thay thế và bổ sung thêm sách của thư viện, cô Châu là giáo viên phụ trách quản lý thư viện nên chỉ ra mặt vào những dịp liên quan đến sách như thế này thôi.
Nằm bò ra trên bàn của Quan Tĩnh Hạ, Giao Ly chỉ hơi ngửa mặt nhấc mắt lên nhìn cô với vẻ mặt ghen tị, làm Quan Tĩnh Hạ không nhịn được liền đưa tay ra xoa đầu cô bạn lười biếng này.
“Cậu cũng có thể tới giúp mà, càng thêm người càng nhanh xong.”
Giao Ly như cố tình không nghe thấy câu này, chỉ ngồi dậy chỉnh chỉnh lại chỗ tóc hơi rối vừa rồi bị Quan Tĩnh Hạ xoa loạn.
Có chút nóng nảy: “Đừng có mà xoa đầu tôi.”
“Cậu ngứa tay đúng không.”
Quan Tĩnh Hạ bèn lật mở lại trang sách vừa bị gió thổi bay đến nỗi đã chồng mấy trang sau lên, đọc tiếp mà không nói lại gì.
Thỉnh thoảng nhìn Giao Ly biếng nhác rất giống một con mèo lười bự chảng đang ngoe nguẩy tai và đuôi, khiến Quan Tĩnh Hạ nhìn vào đều không nhịn được mà muốn vuốt ve, vò tung cục lông vô hình ấy lên. Đã thành quen nhưng lần nào cũng bị cô nàng nổi xù lên cảnh cáo vì làm rối tóc.
Giao Ly bĩu môi một cái rồi mới đáp lại: “Tôi mà tới đó thì chắc ngủ ngã ra đấy mất.”
Lần nào nhập thêm sách về số lượng cũng khá lớn, vừa là xếp thêm sách mới vào, cũng dọn dẹp luôn vài cuốn đã cũ hoặc ít sử dụng đem cất đi, một mình giáo viên phụ trách thư viện thì không thể làm hết được. Nên giống như năm ngoái vậy, Hội học sinh vẫn luôn là đối tượng được nhờ tới giúp đỡ đầu tiên, tuy nhiên cũng rất hoan nghênh những bạn học khác có tinh thần muốn xung phong tới giúp một tay.
Quan Tĩnh Hạ năm ngoái đã tới xếp sách một lần, vì cô cũng có mặt trong Hội học sinh nên chắc chắn cô lại sắp được gọi đi rồi.
Giao Ly chỉ thấy ghen tị vì có thể được bỏ tiết thôi, chứ cô nàng cũng chẳng mấy thiết tha gì cái công việc nhàm chán và mệt nhọc như sắp xếp lại sách cả.
Lại nghĩ cả cái thư viện to và rộng như thế, bao nhiêu là sách chạy đi chạy lại biết đến bao giờ mới xong. Một người có số lần tới thư viện đọc sách từ khi nhập học tới giờ chỉ đếm được trên đầu ngón tay của một bàn tay như Giao Ly còn không nhịn được mà nghĩ, thư viện lấy đâu ra lắm sách để thay mới và bổ sung thế không biết.
Cô nàng sau đó cũng không nghĩ nữa, mau chóng quên đi giấc mộng được trốn tiết mà nằm vật lại xuống mặt bàn, quay mặt về hướng cửa sổ, hưởng thụ bầu không khí dễ chịu ngoài kia trong chốc lát.
---
Không ngoài dự đoán, chỉ mười lăm phút sau khi bắt đầu tiết học, một học sinh được cử tới đã thập thò ngoài cửa lớp, lễ phép ghé giọng vào: “Thưa thầy, thầy cho đàn chị Quan Tĩnh Hạ và đàn chị Hoài Tinh tới giúp thư viện xếp lại sách với ạ.”
Quan Tĩnh Hạ cùng với nữ sinh còn lại kia đứng dậy, ra khỏi lớp sau khi được thầy giáo gật đầu cho phép.
Thấy học sinh đi trước có vẻ còn non nớt, lại xưng “đàn chị” như vừa rồi nên Quan Tĩnh Hạ mới nghĩ rằng chẳng lẽ đợt này nhiều sách tới nỗi phải gọi thêm cả mấy đàn em khối 10 nữa à.
Vào trong thư viện một cái là Quan Tĩnh Hạ đã ngay lập tức đi tới quầy đứng của giáo viên xem bảng phân công công việc, sau đó không tốn thêm thời gian liền bắt tay đi làm việc ngay.
Cô bê một chồng sách mới lấy ra từ thùng, đi tới dãy sách ở khoảng giữa của khu thư viện rộng lớn này.
Trước tiên là lấy những cuốn sách trong danh sách loại bỏ ra khỏi kệ, sau đó mới xếp cuốn sách mới đã được đánh số tương ứng ở gáy sách thế vào đó. Chỉ tập trung đếm số tìm sách nên Quan Tĩnh Hạ chẳng còn để ý gì tới xung quanh, cho tới khi nhấc một cuốn sách ra, khe trống trước mặt cô đồng thời cũng lộ ra thông với dãy sách ngay bên cạnh, Quan Tĩnh Hạ mới nhận ra đang có người đứng đối diện với mình ngay tại vị trí này.
Qua khe hẹp ấy thấp thoáng thấy một mái tóc nâu hơi rối trông rất quen mắt, nhưng khuôn mặt đã bị che mất bởi mấy cuốn sách bên cạnh.
Nhưng Quan Tĩnh Hạ còn chưa kịp suy nghĩ gì thì đã phải giật mình, khi cuốn sách ngay bên cạnh cuốn cô vừa lấy ra bất ngờ rơi xuống khỏi kệ. Bởi vì người đối diện kia vừa đẩy một cuốn sách mới vào quá sâu nên mới khiến cuốn bên đối diện này bị chiếm chỗ mà lọt ra ngoài.
Do đang mơ màng nhìn mái đầu kia nên Quan Tĩnh Hạ mới không kịp phản ứng giữ lại, cuối cùng chỉ có thể bất lực quay sang nhìn xuống cuốn sách đã nằm dưới đất.
Cuốn sách này khá dày nên khi rơi xuống liền phát ra tiếng động không nhỏ, hiển nhiên đã đánh động giúp đối phương nhận ra.
Mái đầu nhỏ đó hơi sững lại, như giật mình nhận ra nên liền rời khỏi dãy sách của mình, đi vòng lên đầu kệ rồi nhìn sang bên này, ngó đầu vào mà hơi dè dặt lên tiếng: “Xin lỗi, hình như tôi vừa làm rơi…”
Nhưng cuối cùng câu nói còn chưa được trọn vẹn, giọng điệu đã ngay lập tức chuyển sang kinh ngạc: “Đàn chị?”
Lúc này Quan Tĩnh Hạ cũng đồng thời vừa nhặt sách đứng dậy, đưa mắt nhìn tới thì mới lộ vẻ ngạc nhiên không kém: “Em...”
Trong lòng cũng nảy lên suy nghĩ, thì ra là em ấy.
Quả nhiên bây giờ nghĩ lại, trong số những người mà Quan Tĩnh Hạ quen biết, cô không thể nào nêu được một cái tên nào ngoài Từ Thi khi nhắc tới “một mái tóc nâu hơi rối” cả, nên đúng ra Quan Tĩnh Hạ phải nhận ra ngay đối phương là ai trong khoảnh khắc vừa rồi mới phải.
Nhìn thấy cuốn sách vừa được nhặt lên trong tay Quan Tĩnh Hạ, Từ Thi mới biết đúng là mình vừa đánh rơi sách thật, bèn nhanh chóng đi lại gần nhỏ giọng nhận lỗi: “Xin lỗi đàn chị, em không cẩn thận đẩy sách hơi sâu.”
Nghe vậy Quan Tĩnh Hạ mới định thần lại, liền lên tiếng hỏi luôn câu hỏi vừa xuất hiện trong đầu: “Em là xung phong tới à?”
Sau khi lấy đi cuốn sách vừa bị rơi trên tay Quan Tĩnh Hạ xếp trả lại lên kệ, Từ Thi đã chuyển ngay sang dáng vẻ tươi tắn quen thuộc.
Cô đứng quay người sang ngang rồi dựa đầu vào kệ sách, nhẹ gật đầu: “Vâng, có đàn chị thì đương nhiên em phải tới rồi.”, sau đó nở một nụ cười rực rỡ như những tia nắng trên bầu trời xanh ngoài kia.
---
Hai mươi phút trước, trong phòng học lớp 10-3.
Sau khi chuông vừa reo, tiết học mới bắt đầu được vài phút Lâm Nhất đã kéo tai nghe lên chụp vào tai, không quên chùm mũ áo lên để che đi rồi đưa tay lên chống vào một bên mặt. Đầu hơi cúi xuống, còn có nhìn vào sách trên mặt bàn không thì không biết, nhưng chắc chắn là không nghe được tiếng giảng bài nào vào tai rồi.
Thu Thanh lúc này ở phía trên đã nằm bò xuống bàn, một tay cầm bút chọt chọt lưng Hàn Vân ngồi trên rồi thì thầm: “Haizz, lại đến tiết của cô Hà rồi, buồn ngủ quá.”
Hàn Vân yên lặng không đáp lại gì, chỉ cố ngồi thẳng người hết mức có thể, mặc dù từ trên bục giảng nhìn xuống thì thân hình của cô nàng cũng không che chắn cho Thu Thanh được bao nhiêu.
Và đương nhiên Từ Thi ở phía dưới cũng đã bắt đầu ngáp một cái rõ dài.
Cô Hà dạy lịch sử khối 10, nổi tiếng là giảng bài như ru ngủ. Cô còn khá trẻ, chắc chỉ khoảng ba mươi mấy, nhưng cách giảng bài của cô thực sự không khác gì mấy bà giáo đeo kính lão cầm sách ngồi ghế thuyết giảng. Giọng cô cứ nhè nhẹ mà đều đều, thỉnh thoảng ngắt quãng ra, làm đám học sinh như được nghe mấy điệu nhạc du dương giúp dễ dàng đưa vào giấc mộng.
Tuy không phải cả lớp đều gục ngã trước cửa ải thử thách sức chịu đựng này, trừ một hai thành phần học bá của lớp không nói làm gì rồi thì hầu hết cũng không còn mấy ai có thể ngồi thẳng người nghe giảng được nữa.
Tới Từ Thi cũng đã không thể kiên nhẫn được trước tiếng giảng bài như hát ru này, dù cô không hay ngủ gật trong lớp lắm nhưng giờ này cũng đã mệt mỏi gục xuống bàn. Vào nếp học được một tháng rồi nhưng Từ Thi hầu như chưa bao giờ kiên nhẫn ngồi nghe được hết một tiết nào của cô Hà này.
Giọng nói nhẹ nhàng như thở của cô Hà đã đưa Từ Thi vào giấc ngủ. Cảm giác hai mí mắt đánh nhau không ngừng rồi cuối cùng cũng phải đầu hàng sụp đổ.
Nhưng không biết là qua bao lâu, đột nhiên cảm giác có một hơi thở nhè nhẹ ngay bên tai, hơi nhột nhột làm Từ Thi lơ mơ tỉnh lại.
Cô mơ màng nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ của cô Hà vang lên trước lớp: “Có bạn nào xung phong đi giúp thư viện không?”
Thấy có vẻ không liên quan đến mình, Từ Thi lại bắt đầu muốn ngủ tiếp.
Nhưng cảm giác ngứa ngáy vừa rồi lại quay trở lại bên tai: “Từ… Thi!”
Giọng nói nhỏ nhẹ trầm thấp kéo dài, rồi đến chữ “Thi” thì đột ngột kêu to lên như sấm, nhưng vì là nói bên tai nên không đánh động tới bầu không khí trong lớp. Chỉ đủ âm lượng làm Từ Thi giật mình choàng tỉnh lại, vì cảm giác giật thót khó chịu mà cô còn theo phản xạ đứng phắt dậy.
Đứng ngó nghiêng nhìn quanh, đến khi quay đầu lại chỉ thấy Lâm Nhất ngồi phía sau vẫn đeo tai nghe, nhưng hai tay thì đang ôm bụng mà gập người lại nhịn cười tới mức run rẩy, Từ Thi mới nhận ra thủ phạm vừa rồi là ai.
Nhưng chỉ vừa mới nổi nóng, còn chưa kịp làm gì thì cô Hà đứng trên bục đã lên tiếng: “Rất tốt, Từ Thi em đi đi.”
Làm Từ Thi chỉ có thể ngơ ngác, còn đang nghĩ mình bị phạt ra hành lang đứng rồi sao, thì đã nghe thấy một giọng nói nhỏ nhẹ phát ra từ hướng cửa lớp: “Đi nhanh thôi…”
Quay ra nhìn mới để ý có một học sinh đang đứng ngoài đó, tiếp tục ngó vào bên trong nói: “Cô Châu và mọi người đã bắt đầu rồi.”
Từ Thi ngừng lại vài giây để xử lý thông tin.
Cô Châu là giáo viên phụ trách thư viện của trường, kết nối thêm với câu nói vừa rồi cô lơ mơ nghe thấy, cái gì mà tới giúp thư viện. Nên cuối cùng Từ Thi đã kết luận chắc là có việc gì ở thư viện cần học sinh tới giúp đây mà, liền nhanh chóng đi ra khỏi lớp bằng cửa sau.
Tới thư viện, đập ngay vào mắt cô đã là một đống thùng chất đầy trên sàn. Có khá nhiều học sinh đang ở đây, một số đã bắt đầu dỡ sách ra khỏi thùng, một số thì lại dỡ sách xuống khỏi kệ, bắt đầu đi tới xếp sách mới lên.
Sau đó mới biết là được gọi tới để phụ giúp xếp lại sách, sau khi được một đàn chị khối 12 tới hướng dẫn tỉ mỉ việc phải làm cho các em khối 10 mới tới, Từ Thi cũng đã bắt đầu ôm sách chạy đi.
Vừa đứng xếp sách một lúc lâu vừa nghĩ, thế này tuy có hơi mệt nhưng cũng còn hơn là ở trong lớp nghe cô Hà giảng bài tiếp.
Ngẫm vậy nên Từ Thi mới không để ý mà trong một khoảnh khắc vô tình đã đẩy một cuốn sách vào bên trong quá sâu, dẫn tới làm rơi sách ở dãy bên cạnh. Đến khi chạy sang xác nhận thì lại nhận ra người phía bên kia là Quan Tĩnh Hạ.
Tâm trạng của Từ Thi ngay lập tức như được bơm sinh khí trở lại, vừa bước lại gần người mình đang nhớ thương kia, vừa thầm nghĩ trong đầu lát nữa về nhất định phải cảm ơn Lâm Nhất.
---
Tuy trong thư viện rộng lớn này đang có khá nhiều người, nhưng trong phạm vi mười met giới hạn khu vực xung quanh hai người thì bây giờ Từ Thi vẫn có thể miễn cưỡng coi là đang được ở một mình với Quan Tĩnh Hạ, nên không khỏi làm cô cảm thấy vô cùng vui vẻ và hào hứng.
Quan Tĩnh Hạ cứ đi tới kệ sách nào là Từ Thi lại bám theo tới đó, chạy đi bê sách đến hoặc vác sách chạy đi cô đều tranh làm trước, chỉ vì muốn được ở cạnh Quan Tĩnh Hạ nhiều hơn chút nữa. Tay chân vừa chăm chỉ làm việc nhưng đôi mắt vẫn cứ chằm chằm dán vào Quan Tĩnh Hạ với tần suất không đếm nổi.
Hiện tại hai người cũng đang đứng cạnh nhau chỉ cách có hai bước chân, Từ Thi vẫn không tập trung mà đứng ôm sách trước kệ nhưng lại quay đầu sang nhìn Quan Tĩnh Hạ, với ánh mắt thất thần đã không đếm được là lần thứ bao nhiêu.
Nhưng đến khi Từ Thi lấy lại tinh thần thì mới giật mình thấy Quan Tĩnh Hạ đã thu ngắn khoảng cách hai bước ấy lại, đang đứng gần mình đến mức bờ vai của hai người sắp chạm vào nhau tới nơi.
Quan Tĩnh Hạ còn khẽ ngẩng đầu lên nhìn Từ Thi, làm cô bỗng cứng đơ người, vì quá bất ngờ nên chỉ có thể yên lặng nhìn càng chăm chú hơn xuống đôi mắt của Quan Tĩnh Hạ cũng đang hướng tới mình. Không dám động đậy tay chân, đến cả việc hít thở dường như cũng chỉ đang duy trì ở mức tối thiểu như bị ai đó đột nhiên đưa tay ra bịt chặt mũi lại không cho thở mạnh vậy.
Hai người cứ vậy bốn mắt nhìn nhau không biết là qua bao lâu, mãi sau Quan Tĩnh Hạ mới hơi quay mặt đi vươn người về phía trước, góc nghiêng ấy đột ngột lướt qua ngay dưới cằm Từ Thi, dừng lại ba giây sau đó liền ngay lập tức lùi ra.
Để lại Từ Thi chỉ vừa mới kịp mở to mắt đầy vẻ kinh ngạc chưa kịp rút, và một câu nói thoảng qua nghe như truyền tới từ cõi xa xôi nào đó: “Em tập trung vào đi.”
Vừa rồi hai người gần nhau đến mức vai của Quan Tĩnh Hạ dường như đã chạm tới trước ngực Từ Thi rồi, cả người của Quan Tĩnh Hạ hơi lọt thỏm vào, bị bao trọn giữa kệ sách và thân hình cao cao của cô. Trong khoảng cách sát gần như vậy, trong ba giây chớp nhoáng ấy Từ Thi đã mơ hồ cảm nhận được một mùi hoa nhài thơm ngát thoáng qua, không biết là mùi dầu gội, sữa tắm hay xịt thơm quần áo nhưng chắc chắn là từ người của Quan Tĩnh Hạ tỏa ra. Mùi hương mát dịu và thanh khiết ấy trong tiết trời thu mát mẻ hiện tại vô cùng dễ để lại ấn tượng khó quên, lướt qua rồi rời đi chỉ trong một cái chớp mắt, khiến Từ Thi có chút lưu luyến mà nhìn theo thân hình đã kéo giãn khoảng cách với mình trở về.
Trên người của con gái bao giờ cũng tỏa ra một mùi gì đó rất thơm và rất riêng.
Bây giờ Từ Thi phải công nhận tính xác thực của câu nói này rồi.
Mặc dù cô cũng là con gái nhưng trước giờ vẫn chưa từng có hứng thú ngửi thử hay tìm ra xem trên người mình có mùi gì không, hay là nhận thấy từ người của những cô gái khác có hương thơm gì. Đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được một mùi hương cuốn hút nhưng lại dễ chịu đến vậy ở trên một người.
Nhưng sau đó lại chợt hoài nghi, tại sao mấy lần trước mình không ngửi ra được mùi hương này từ trên người đàn chị nhỉ.
“Em vẫn còn ngơ ra đấy được à?”
Giọng nói của Quan Tĩnh Hạ khẽ vang lên kéo Từ Thi trở về hiện thực.
Trên tay Quan Tĩnh Hạ đang cầm một cuốn sách, có lẽ là cuốn vừa được lấy ra từ kệ sách trước mặt Từ Thi. Thì ra cô nàng vừa lại gần là để lấy sách ở phía kệ bị Từ Thi đứng chắn mất.
Từ Thi mau chóng bước lại gần đứng cạnh Quan Tĩnh Hạ rồi vẽ lên trên môi một nụ cười mỉm: “Em nghe thấy rồi mà.”
“Đầu óc lúc nào cũng như trên mây vậy.”, câu nói lạnh lùng này của Quan Tĩnh Hạ đi qua bộ lọc của Từ Thi vậy mà lại trở thành một lời phàn nàn nũng nịu, nghe giống như mấy cô gái hay trách cứ bạn trai của mình vậy.
Khiến trong lòng Từ Thi có chút hí hửng, vô thức càng thêm mơ màng mà ngoài mặt càng cong môi cười mê mẩn.
Thầm nghĩ bây giờ chỉ một hành động nhỏ hay câu nói thoáng qua của đàn chị thôi cũng đủ làm mình trở nên say mê mà đắm chìm sâu hơn rồi.
“Phải là trong đầu em lúc nào cũng có đàn chị mới đúng.”, Từ Thi sau đó nhẹ nhàng thốt lên câu này, hai mắt vẫn dán chặt vào khuôn mặt dường như có chút biến động khe khẽ của Quan Tĩnh Hạ.
Nhìn người trước mặt sau đó chỉ hắng giọng một tiếng rồi quay đi một cách rất vô tình, Từ Thi càng không nhịn được mà nghĩ bản thân đúng là không còn cứu chữa được nữa rồi.
Cứ thế ba ngày đã trôi qua, buổi sáng hai người sẽ tới thư viện xếp sách còn buổi chiều về lớp học bình thường. Dù có bận rộn và hơi mệt thật nhưng Từ Thi vẫn rất tận hưởng khoảng thời gian quý báu hiếm có được ở cạnh Quan Tĩnh Hạ như thế này.
Nhưng có nhiều người có thể là do lười hoạt động, không muốn chạy đi chạy lại nhiều hoặc lo tiến độ học tập trên lớp sẽ bị ảnh hưởng vào những lúc nghỉ học đi xếp sách, nên cuối cùng số người tình nguyện ở lại chỉ còn khoảng một nửa so với quân số ngày đầu tiên. Và đương nhiên trong số những người ở lại vẫn có Từ Thi và Quan Tĩnh Hạ.
Nên lượng sách vốn khá nhiều, bây giờ nhân lực lại giảm bớt nên dự định hoàn thành chỉ trong vài ngày của bọn họ có lẽ phải kéo dài tới một tuần.
Từ Thi đương nhiên là không thấy cần phải xin nghỉ rồi, cô còn mong đợi mỗi sáng tới nhanh nhanh nữa mà.
Còn Quan Tĩnh Hạ cũng không cảm thấy phiền gì lắm, thậm chí cô nàng còn thấy có chút tiện vì sẽ có cơ hội được tiếp xúc trước với nhiều bản sách mà mình chưa từng được biết và đọc qua. Về việc học thì đương nhiên cô nàng vẫn có thể theo kịp, khi chỉ cần giành ra thời gian tự học vào buổi tối nhiều hơn bình thường là được.
Tới hôm nay Từ Thi đã để ý thấy Quan Tĩnh Hạ đặc biệt thích dừng lại và dành nhiều thời gian hơn trước kệ sách “Các tác phẩm văn học phương Tây”. Không ai cấm việc này, mà cô Châu cũng không có ở lại giám sát mọi người làm gì nên Quan Tĩnh Hạ thường dành ra một khung giờ giải lao cố định mỗi ngày để ngồi trong góc kệ này đọc sách.
Từ Thi biết vậy nên vẫn luôn kề sát bên cạnh Quan Tĩnh Hạ, mặc cho Quan Tĩnh Hạ chỉ tập trung đọc sách chẳng để ý gì đến mình thì cô vẫn chấp nhận mà ngoan ngoãn ngồi yên, chỉ cần không bị đuổi đi là được.
Quan Tĩnh Hạ từng cảnh cáo không được nói nhiều làm phiền lúc cô nàng đọc sách nên Từ Thi luôn rất nghe lời. Mỗi lần như vậy, cô cũng lấy đại một cuốn nào đó cầm trong tay, nhưng chẳng đọc vào đầu được bao nhiêu vì phần lớn thời gian là quay sang ngắm nhìn khuôn mặt ngay bên cạnh rồi.
Vẫn đang nhìn chăm chú vào khuôn mặt này, đôi môi như hai cánh hoa đào màu hồng phớt luôn mím chặt không nhếch lên chút nào kia bỗng dưng khẽ mở ra mấp máy.
“Hãy giữ trái tim không bao giờ trai cứng, tâm tình không bao giờ kiệt sức, và bàn tay không bao giờ gây sự tổn thương.”
Phải mất một lúc sau Từ Thi mới phản ứng lại được, nhận ra là Quan Tĩnh Hạ vừa lên tiếng nói ra câu vừa rồi.
Trong phút chốc cô cảm thấy câu này rất quen thuộc, Từ Thi ghé mắt nhìn xuống cuốn sách đang được Quan Tĩnh Hạ cầm trong tay, thấy trên đầu trang có ghi tiêu đề “Tuyển tập danh ngôn của những nhà văn nổi tiếng”.
Câu vừa rồi được Quan Tĩnh Hạ đọc ra từ cuốn sách này.
Nhà văn nổi tiếng sao? Từ Thi vắt óc suy nghĩ.
Mãi lâu sau mới đột nhiên thốt lên: “Là câu nói nổi tiếng của Charles Dickens.”
Quan Tĩnh Hạ cũng bất ngờ quay sang nhìn, còn chưa kịp nói gì thì Từ Thi đã tiếp tục nói: “Nó làm em bỗng nhớ ngay tới Oliver.”
Khiến Quan Tĩnh Hạ ngay lập tức như tìm được bạn tâm giao, nhìn Từ Thi rồi nói: “Trong Oliver Twist*, đúng chứ?”, khóe miệng còn hơi cong lên, hơi nghiêng đầu ra vẻ chờ đợi.
Quả nhiên sự nhiệt tình và say mê khi nói về một sở thích của bản thân vẫn luôn là một mị lực không biết vô tình hay cố ý mà được Quan Tĩnh Hạ tỏa ra, đã làm Từ Thi không thể nào cưỡng lại được mà càng thêm mê mẩn con người này.
---------
* Oliver Twist, một trong những cuốn tiểu thuyết nổi tiếng và thành công nhất của Charles Dickens (Một tiểu thuyết gia đại tài người Anh, ông chuyên viết cho thiếu nhi và cũng là một cây bút hiện thực xuất sắc, miêu tả rõ nét về xã hội Anh quốc trong thế kỷ 19), truyện kể về cuộc đời xoay quanh nhân vật chính là một cậu bé tên Oliver Twist … *
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro