Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1. "Ánh Mắt Đầu Tiên"

Ánh mặt trời, ánh sáng li ti thấp thỏm chiếu qua những tán lá cây xanh dịu mát lòng người... Mọi ngày là vậy, vẫn ánh sáng đó, tiếng chim ấy,.. Nhưng bước chân tuổi học trò chan chứa ấy vẫn đọng lại nơi đây...chỉ là người đi, người vào vẫn quanh quẩn bao năm..Không hồi kết.

Đặt chân vào ngôi trường Vy Hữu này bao năm cô - Triệu Vãn Hy vẫn vậy, vẫn lay hoay trong những con chữ, dòng văn lạc trôi, dạt dào nơi tri thức. Gia cảnh nhà Triệu Vãn Hy có thể nói là giàu có và giàu có, tập đoàn họ Triệu trong nước được coi là doanh nghiệp lớn, đứng đầu trong top,... Nhưng con gái họ - Triệu Vãn Hy như một người hoàn toàn khác! Cô không xem trọng gia cảnh và cũng như không muốn nhìn đến nó... Vì chỉ cần nghĩ đến cô đã cảm thấy chán ghét.

Tại 'Văn phòng Ủy viên đoàn trường' một căn phòng dành cho ban quản lý trật tự cũng như chỉ đạo học sinh. "Bạn học Triệu Vãn Hy em đến khu Nghệ thuật gọi các bạn trong ban Âm nhạc đến giúp thầy được không? " Người vừa nói thầy Nhất, thầy là giáo viên phân môn âm nhạc của khối 12.
"Dạ được" Triệu Vãn Hy tiếp lời, giọng cô trầm ấm,phân âm có thể nói là nhẹ nhàng, lạnh lùng.

Trên đường đến khu Nghệ thuật, không biết bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía cô. Đó không phải là ngưỡng mộ hay coi trọng mà là khinh bỉ cũng có thể là ganh tị! Vì sao ư? Vì họ nói cô ỷ vào gia thế và học thức mà coi thường mọi người trong trường, nhưng thực chất lại là do họ ganh ghét mà tránh xa... Triệu Vãn Hy không để ý họ lướt ngang qua đi đến ban Âm nhạc.

Tại đây, khi đứng trước cánh cửa phòng của ban Âm nhạc cô chợt nghe được 1 âm thanh trong trẻo, nhè nhẹ loáng thoáng quanh tai. Khi bước vào cô mới biết rằng là do một vị bạn học đang ngồi trên ghế ở đàn piano tạo ra, âm thanh du dương, lắng đọng làm người ta cảm thấy nhẹ lòng biết bao...

Tiếng đàn kết thúc Triệu Vãn Hy mới chợt lên tiếng "Này?", vị bạn học kia theo bản năng giật mình qua đầu lại, bốn mắt chạm nhau... Không khí im bặt,Triệu Vãn Hy khẽ khựng lại...Ánh mắt người này sao lại sáng và bình yên đến lạ...? Khoảng vài giây sau bạn học ấy- Hứa Nhược Mãn nhẹ nhàng lên tiếng " Có việc gì à?", âm thanh nhẹ nhàng, thanh tao hoàn toàn trái ngược với chất giọng lạnh nhạt của cô.

Triệu Vãn Hy:"Thầy Nhất kêu mọi người trong ban Âm nhạc đến gặp thầy ấy ở phòng trực ban Âm nhạc".
"Ồ!", cô bạn học - Hứa Nhược Mãn khẽ trả lời nhưng không khỏi suy nghĩ về vấn đề rằng người này có nghe được những âm thanh chẳng mấy hay ho do mình sáng chế chứ!?

Triệu Vãn Hy nhìn người ấy một cái rồi qua người rời đi. Thú thật thì lần đầu tiên cô nghe một âm thanh hay như vậy, rất muốn biết bài ấy tên gì a!

Ngược lại , lúc này Hứa Nhược Mãn vẫn đang ngơ ngác, khẽ nghiêng đầu nhìn bóng lưng người nọ... Lại cảm thấy có điều gì đó... Chưa kịp gọi tên..?

Lúc trước không để ý, bây giờ nhìn lại mới thấy thế giới còn những thú vui và vui vẻ đến vậy... Phải vui vẻ đến thế.. Kì thật từ khi còn nhỏ cô chả biết vui vẻ là gì... Nhưng bây giờ ,thấy thế giới cũng thật nhiều màu sắc. Triệu Vãn Hy đi loáng thoáng qua bao cây xanh rợp bóng, mát mẻ,khu Nghệ thuật này có phong cảnh rất đẹp, không phải khoa trương gì mà kì thật nơi này tốt hơn khu học tập của cô nhiều.

Nơi đây thoáng đãng, hợp phong tình, đôi lúc còn có tiếng nhạc nhè nhẹ lượn lờ quanh đây, nhắc đến đây cô lại nhớ đến vị bạn học hồi nãy, hình như bạn ấy đang tập đàn... Và còn trong phòng ấy chẳng có một ai khác ngoài cô ấy và những nhạc cụ thường thấy như đàn piano, kèn, sáo, guitar,... Căn phòng được sơn một màu trắng xen lẫn một ít màu xanh nhàn nhạt đúng chuẩn một nơi hội tụ nghệ thuật thực thụ.

Hazz! Quên đi bây giờ Triệu Vãn Hy phải đi học và làm tài liệu để thuyết trình đầu năm đây này a-!

Lời tác giả:
Mọi người thấy nó ổn chứ?
(thật mệt a~)
Xin mọi người ủng hộ ạ~Cảm ơn.!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro