Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Lạc Tư Nhiễm được mệnh danh là nữ hoàng trong giới y học, tài giỏi xuất chúng vừa tốt nghiệp không lâu đã đứng lớp, danh tiếng vang xa một thời.

Tuy vậy sự thật về gia đình đã ly hôn và đứa con trai mới lớn vẫn là điểm yếu trong lòng cô để người khác soi mói, Lạc Tư Nhiễm vì con trai nên đã chịu không ít khổ sở chỉ mong có thể có cuộc sống tốt.

Vào năm ấy khi cô nhận giảng dạy cho khóa sinh viên đầu tiên của trường, nhìn các gương mặt non nớt tràn ngập ý chí của tuổi trẻ, sau này cũng chính là tài nguyên của đất nước.

Và cũng vào năm đó xuất hiện một người khiến cô dao động. Cô gái vừa có sự nhiệt huyết của tuổi trẻ vừa có sự kiên trì nhẫn nại. Ngọn lửa ấy đã chậm rãi thiêu đốt trái tim tưởng như đã nguội lạnh của Lạc Tư Nhiễm.

Tô Mộc Khanh không biết yêu như thế nào, nàng chỉ biết cực kỳ thích một người, trong tâm lúc nào cũng có người ấy. Ngày ngày nhìn người vui vẻ cũng là một loại hạnh phúc.

Mọi chuyện gần như có thể như mong muốn mà đạt được, chỉ tiếc là điều đó không xảy ra.

Thứ hạnh phúc mà nàng hằng ao ước quá xa vời, không thể với tới.

Một năm sau, Lạc Tư Nhiễm hay tin Tô Mộc Khanh ra nước ngoài du học.  Tâm trạng lúc ấy không biết hình dung như thế nào. Có một loại cảm giác day dứt trong lòng. Khi hình bóng ấy không còn nữa cũng chẳng xuất hiện như mọi ngày Lạc Tư Nhiễm mới rõ cô đây là đang tiếc nuối. Nhưng vì điều gì cơ chứ?.

Tô Mộc Khanh sau ba năm trở lại, càng không ngờ đến nơi nàng công tác lại là ngôi trường trước kia. Nơi chứa đựng những kỷ niệm không muốn nhớ đến, tốt nhất là nên chôn giấu.

Màn gặp gỡ hiện tại Tô Mộc Khanh nhìn người phụ nữ trước mắt, kỳ lạ thay thời gian dường như đã lãng quên con người ấy, Lạc Tư Nhiễm vẫn như trước kia xinh đẹp.

"Xin chào Giảng viên Lạc" Tô Mộc Khanh gật đầu.

"Cuộc sống của em vẫn tốt chứ?" Lạc Tư Nhiễm chần chờ hỏi, cô nhìn vẻ mặt đối phương chẳng có gì bất thường.

"Cảm ơn cô, trước kia và bây giờ đều như nhau cả" Tô Mộc Khanh khách khí.

"Em không thể như trước kia nói chuyện với tôi à, đã lâu không gặp biết khách sáo rồi sao?" Lạc Tư Nhiễm cảm giác sau nhiều năm gặp lại đối phương đã thay đổi rất nhiều, thời gian quả thật rất đáng sợ.

"Tiền bối hiện tại chúng ta là đồng nghiệp, nên không thể nói chuyện với cô như sinh viên được" 

Lạc Tư Nhiễm không biết từ khi nào đã rơi nước mắt, cô cầm tay Tô Mộc Khanh.

"Tôi nhận ra nhiều năm như vậy tôi làm sao lại không hiểu." Lạc Tư Nhiễm ôm lấy cơ thể gầy gò kia như thể muốn khảm cô gái này vào trong tim, thời gian chính là câu trả lời để cô biết bản thân cần gì.

Lạc Tư Nhiễm không nghe thấy hồi đáp, cô ngẩn đầu phát hiện Tô Mộc Khanh vẫn một bộ dạng vân đạm phong khinh, hoàn toàn không để những lời cô nói vào tai.

Khoảng khắc đôi tay đối phương rời khỏi cái ôm ấm áp. Cô liền biết cơ hội này mình đã đánh mất.

"Tiền bối, bên ngoài tối rồi nên trở về có người đang đợi cô" thanh âm này Lạc Tư Nhiễm dường như đã lâu chưa nghe thấy.

Tô Mộc Khanh thời điểm này đầu óc trống rỗng, nhìn xa xăm, nàng đẩy nhẹ đối phương cánh tay. Hạt mưa lần lượt rơi xuống, rơi vào tóc vài hạt còn vươn trên áo khoác, chậm rãi thấm ướt bao phủ lấy trái tim.

"Mẹ ơi!" thiếu niên vội vàng chạy đến nhìn sắc mặt mẹ mình tái nhợt hắn lập tức cởi áo ngoài khoát lên người Lạc Tư Nhiễm.

"Mẹ không sao chứ, chúng ta về nhanh thôi trời sắp mưa rồi" Mục Thành Khải nghĩ là mẹ cậu bị nhiễm lạnh nên gấp gáp rời đi không để ý bên cạnh còn có người.

"Giảng viên Tô, chào cô"  bên đường sinh viên vội vã chạy về hướng đại học, cũng thuận tiện chào hỏi Tô Mộc Khanh.

"Chào các em" Tô Mộc Khanh theo phép lịch sự trả lời.

"Giảng viên Tô chào cô " Mục Thành Khải bước chân dừng lại hắn giật mình khi nghe thấy có người nhắc đến Tô Mộc Khanh, nháy mắt liền biến trở thành bộ dáng học sinh ngoan khi gặp giáo viên ở trường.

"Chào em" Tô Mộc Khanh dứt lời xoay người rời đi, cảm giác vạt áo bị níu giữ nàng bước đi nhanh hơn.

Lạc Tư Nhiễm bàn tay trơ trọi giữa không trung, xem ra một chút níu kéo cuối cùng đối phương cũng không dành cho cô.

Mục Thành Khải nhìn theo bóng lưng Tô Mộc Khanh rời đi, cậu thiếu niên đã trồng cây si Tô Mộc Khanh được hai tháng, tình cảm trong mắt không dễ dàng che giấu.

Ánh mắt này lẽ nào? Lạc Tư Nhiễm giật mình, cảm thấy thật quen thuộc cơn đau trong lòng như ngọn lửa âm ỉ cháy từng chút một nuốt chửng trái tim cô. Năm ấy Tô Mộc Khanh cũng dùng ánh mắt này nhìn cô dõi theo cô, chỉ khác ở chỗ đối phương đã cực lực che giấu, nó không mãnh liệt như con trai mình.

"Con thích cô ấy à?" Lạc Tư Nhiễm run giọng hỏi. Cô chỉ mong mình nghĩ nhiều, cuộc sống sẽ không thật sự trùng hợp.

Mục Thành Khải không đáp, cậu chậm chạp gật đầu.

Lạc Tư Nhiễm như thể đứng không vững cô siết chặt góc áo đến nhăn nhúm lại.

"Nghiệp chướng gì thế này!" Lạc Tư Nhiễm tay đỡ đầu thấp giọng lẩm bẩm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro