
Mở đầu
Căn phòng họp lớn của Cục Cảnh sát thành phố Trấn Nam nằm lọt thỏm giữa tầng ba của tòa nhà chính – một kiến trúc cũ kỹ từ những năm 90, sơn tường loang lổ và máy lạnh kêu rè rè như thể đang hấp hối. Giữa trưa, ánh nắng xuyên qua cửa kính mờ, phản chiếu bóng người mệt mỏi lặng lẽ ngồi quanh chiếc bàn dài hình bầu dục. Tất cả đều im lặng, chỉ có tiếng máy lạnh rên rỉ, như góp thêm vào sự nặng nề đang bao trùm căn phòng.
Rồi bất chợt, tiếng gõ bàn phím lạch cạch vang lên. Một âm thanh tưởng chừng nhỏ nhặt nhưng lại vang vọng như tiếng chuông trong nhà thờ trống.
"Im lặng chút được không? Ồn ào quá, chẳng ngủ được gì cả."
Giọng nói cộc cằn vang lên từ phía cuối bàn. Đó là Phạm Duy Khang, đội trưởng Phòng Pháp chứng, mắt trũng sâu, tóc rối bù vì đã thức trắng đêm để hoàn thành hồ sơ theo yêu cầu đột xuất từ cấp trên. Chiếc áo sơ mi trắng nhăn nheo, cà vạt lỏng lẻo như muốn nói thay sự bất mãn của anh.
Tiếng gõ bàn phím lập tức dừng lại. Một giọng phụ nữ đều đều, không mang theo chút cảm xúc nào vang lên:
"Anh đang làm quá lên đấy. Tôi chỉ đang tranh thủ hoàn thành công việc của mình thôi."
Người vừa lên tiếng là Đặng Lâm Như, đội trưởng đội An ninh mạng – người phụ nữ được mệnh danh là "bức tường lửa lạnh lùng". Mái tóc đen búi gọn, mắt không rời khỏi màn hình laptop đang mở, gương mặt vô cảm nhưng giọng nói sắc như dao cứa.
Hai người họ như nước với lửa. Không ai biết lý do sâu xa là gì, chỉ biết mỗi lần có cuộc họp chung, những trận đấu khẩu nảy lửa lại diễn ra. Một số người đồn rằng họ từng hẹn hò, số khác lại tin giữa họ từng có mâu thuẫn nghiêm trọng trong một vụ án cũ. Nhưng dù là gì, sự căng thẳng luôn hiện hữu như một quả bom chực nổ.
Trong những lúc như vậy, thường sẽ có một người can thiệp – Trịnh Hoàng Phúc, phó đội trưởng đội Điều tra hình sự. Dù chức vụ không cao bằng các đội trưởng, nhưng với 18 năm trong ngành, Phúc là kiểu người "đánh một câu, người khác ngừng ba chữ". Tuổi đời, tuổi nghề và sự điềm đạm khiến anh được nể trọng, ngay cả Lâm Như hay Duy Khang cũng nể mặt mà bớt lời. Nhưng lần này, anh không cần phải lên tiếng.
Cửa phòng bật mở.
Hai người bước vào. Trước là một người đàn ông tóc bạc, sắc mặt nghiêm nghị, mang theo sự uy nghiêm không cần biểu hiện quá nhiều. Nguyễn Văn Thiệu – Cục trưởng Cục Cảnh sát Trấn Nam. Truyền thuyết trong ngành gọi ông là "thiết thủ không lời" – cựu đội trưởng đội Hình sự, từng trực tiếp điều phối hơn 50 vụ trọng án cấp quốc gia. Người còn lại là một cô gái dáng cao, áo khoác cảnh sát sẫm màu được cài khuy chỉnh tề, tay ôm một tập tài liệu dày.
Không ai nói gì. Không ai dám.
Ông Thiệu chỉ khẽ ho một tiếng rồi nhìn quanh phòng, ánh mắt quét như dao mổ khám bệnh từng người một.
"Xin lỗi vì triệu tập mọi người gấp như vậy. Hôm nay tôi—"
Lại một tiếng mở cửa nữa. Mọi ánh nhìn quay về phía sau.
Một người phụ nữ đang bước vào, mái tóc dài hơi rối, sắc mặt mệt mỏi, hơi thở vẫn còn chưa ổn định. Trần Nguyễn Diễm Quyên, trưởng phòng Pháp y, người phụ nữ duy nhất từng trụ lại qua ba nhiệm kỳ cục trưởng, cũng là cái tên chưa từng để xảy ra một sai sót nào về mặt chuyên môn.
"Xin lỗi cục trưởng, tôi ngủ quên..."
Ông Thiệu nhếch môi, không rõ là cười hay không:
"Không sao. Cô vào vị trí đi. Quay lại vấn đề chính."
Ông ngưng lại vài giây như muốn mọi người thực sự tập trung.
"Như mọi người đã biết, đội trưởng Minh Nam vừa được thăng chức và chuyển đơn vị công tác. Vì vậy, chúng ta cần một người đủ năng lực tiếp nhận vị trí chỉ huy đội Hình sự. Tôi đã nhận được đề xuất từ Sở, và sau khi xem xét hồ sơ, tôi đồng ý cử người thay thế."
Ông nhìn về phía cô gái trẻ đứng bên cạnh.
"Đây là Mai Phương Uyên. Cô ấy từng học và làm việc tại thành phố Đại Nam – trung tâm đào tạo cảnh sát lớn nhất miền Nam. Kỹ năng, kinh nghiệm và bản lĩnh đều được đánh giá rất cao. Từ hôm nay, cô ấy sẽ đảm nhiệm vai trò đội trưởng đội Điều tra hình sự tại Trấn Nam."
Cô gái gật đầu chào, ánh mắt sắc bén đảo qua từng người trong phòng – không có sự ngại ngùng hay khiêm tốn. Một luồng khí lạnh lặng lẽ bao trùm căn phòng, khiến nhiều người bất giác thẳng lưng hơn một chút.
Duy Khang nheo mắt. Lâm Như liếc nhìn qua rồi quay về màn hình. Trịnh Hoàng Phúc nhếch mép như người đã biết trước điều này. Còn Diễm Quyên thì chỉ khẽ thở ra, ánh mắt thoáng một chút khó đoán.
Cuộc họp mới chỉ bắt đầu. Nhưng sự im lặng kia – chính là lời chào mừng đầu tiên của Trấn Nam dành cho Mai Phương Uyên.
Và cũng là tiếng chuông cảnh báo cho những bí mật sắp trồi lên khỏi mặt nước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro