Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Mùi Hương Từ Chiếc Khăn Tay

Tôi không nhớ mình đã đứng dưới mái hiên bao lâu. Trời đêm sau hội làng lạnh hơn bình thường, mùi khói bếp còn vương vất đâu đó, chen lẫn trong từng cơn gió thổi qua vườn cau rì rào như tiếng thở dài của người không ngủ.

Căn nhà im ắng. Bà Tám đã về từ sớm, phòng đã tắt đèn. Em cũng không còn ngồi bên bếp như mọi khi. Tôi bước vào nhà, lòng như còn vướng lại ở chỗ bậc thềm nơi em từng nhìn tôi – bằng đôi mắt vừa đỏ hoe vừa lặng lẽ như nước ròng cuối mùa.

Tôi đi ngang qua phòng khách, định lên phòng thì vô tình nhìn thấy chiếc rổ tre đựng đồ giặt để bên góc nhà. Mấy bộ đồ của tôi giặt phơi xong được em xếp cẩn thận, gấp vuông vắn. Tôi quỳ xuống, cầm từng món một bỏ vào túi vải. Lúc đó, một mảnh vải nhỏ rơi ra.

Một chiếc khăn tay cũ.

Tôi sững người.

Chiếc khăn bằng vải trắng, viền đã ngả vàng vì thời gian. Nhưng đường kim mũi chỉ vẫn còn – thêu bằng chỉ đỏ, nét chữ hơi nghiêng về bên trái: "Lan" – tên của tôi.

Tôi nhận ra ngay. Đó là chiếc khăn tôi đã mất năm mười sáu tuổi, trong một buổi trưa chạy ra đồng với em, trượt chân té xuống mương. Lúc đó tôi không để ý, chỉ nhớ về đến nhà thì khăn đã không còn. Tôi tiếc lắm. Là món quà sinh nhật đầu tiên tôi tự mua cho mình bằng tiền dành dụm từ việc viết bài thuê.

Và giờ, sau bảy năm, nó lại ở đây. Trong rổ đồ của em.

Tôi cầm chiếc khăn, cảm giác như đang chạm vào một phần ký ức bị ém rất sâu trong tim – đến nỗi chính tôi cũng không biết nó vẫn còn tồn tại.

Tôi đưa khăn lên mũi. Vải đã cũ, nhưng thoảng qua một mùi hương rất nhẹ. Không phải nước hoa. Không phải xà phòng. Là mùi thân quen của em – cái mùi nắng pha mùi tro bếp, mùi mồ hôi của những chiều giặt áo bên hiên, và mùi mưa của những đêm hai đứa ngồi dưới mái bếp kể chuyện trời đất.

Tôi ngồi thẫn thờ một lúc, rồi đứng dậy, bước nhanh ra sau nhà.

Em đang ngồi ở bậc cửa phòng mình, gương mặt hướng ra sân sau. Nghe tiếng chân tôi, em quay lại, đôi mắt như đã khô sau một đêm giông tố. Không ngạc nhiên, không vội vàng, chỉ là một cái nhìn lặng lẽ.

Tôi giơ chiếc khăn lên.

"Cái này... em giữ từ lúc nào?"

Em không nói. Tôi tiến lại gần hơn.

"Là em nhặt lúc tôi đánh rơi phải không?"

Em khẽ gật. "Lúc cô té mương, em xuống vớt khăn với dép."

Tôi nắm chặt tay.

"Sao không trả lại?"

Em nhìn tôi. Giọng nhỏ như sợ vỡ:

"Vì lúc đó em không dám."

Tôi nghẹn họng.

"Vì em nghĩ cô sẽ không nhớ nó nữa. Mà nếu cô không nhớ, thì em cũng không cần phải trả."

"Nhưng em vẫn giữ nó."

Em im lặng.

Tôi nhìn chằm chằm vào em. Trong lòng tôi có gì đó vừa lặng xuống rồi dâng trào dữ dội như con nước lũ vỡ đê.

"Em biết không, tôi đã tìm chiếc khăn này cả buổi chiều hôm đó. Tôi nhớ nó lắm. Tôi buồn vì nghĩ mình đã để mất một thứ quan trọng."

Em cụp mắt.

"Vậy sao cô chưa từng hỏi em?"

Tôi cứng người lại.

Phải. Sao tôi chưa từng hỏi?

Lúc đó, tôi cứ mặc định em không quan tâm. Rồi tôi quên dần. Tôi nghĩ mình đã lớn hơn cái tuổi giữ khư khư một chiếc khăn tay. Nhưng em – em giữ nó như giữ một điều gì lớn hơn cả vật chất.

Một chút gì trong tôi đau nhói.

Tôi bước tới gần em hơn. Em vẫn ngồi, dáng co lại, như sợ bị quở trách.

"Tại sao lại trốn tránh ánh mắt tôi, em?" – Tôi hỏi, giọng lạc đi.

"Vì em không muốn cô phải khó xử."

"Khó xử vì cái gì?"

Em ngẩng đầu lên, lần đầu tiên từ khi tôi về quê, em nhìn tôi thẳng đến vậy. Trong ánh mắt em có một thứ gì đó gần như tuyệt vọng.

"Vì ánh mắt của em luôn làm cô rối lòng."

Câu nói khiến tôi muốn khóc.

Tôi ngồi xuống cạnh em, tay nắm lấy mép áo mình để khỏi run.

"Em nghĩ tôi là loại người như vậy sao? Nhìn em một cái là rối trí, là không biết mình muốn gì sao?"

"Không phải em nghĩ vậy. Nhưng em sợ."

"Sợ gì?"

"Sợ nếu em nhìn lâu quá... thì cô sẽ quay mặt đi."

Tôi nhắm mắt lại.

Lòng tôi như có ai đó bóp nghẹt, từng lời em nói như đinh găm vào tim.

Tôi không biết từ khi nào tôi bắt đầu nhìn em khác. Có thể là từ năm mười ba tuổi, khi em dắt tôi qua cây cầu khỉ lần đầu tiên. Có thể là mười sáu tuổi, khi em lau máu ở đầu gối cho tôi bằng chiếc khăn tay này. Có thể là cái hôm trời đổ mưa, em chạy khắp cánh đồng tìm con diều bị rách cho tôi rồi ướt sũng cả người. Hay có thể là cái đêm em nói: "Mai mốt cô đi học ở tỉnh, chắc em nhớ lắm."

Nhưng tôi đã quên mất. Hoặc cố quên.

Vì xã hội không cho phép một tiểu thư như tôi yêu một người như em. Vì gia đình, lễ giáo, định kiến, sự sắp đặt – tất cả như bức tường bao quanh tôi suốt tuổi trẻ. Tôi nghĩ mình mạnh mẽ, tôi nghĩ mình biết rõ đời sống, biết rõ trái tim. Nhưng tôi sai.

Tôi quay sang em.

"Em giữ chiếc khăn này bao nhiêu năm?"

"Bảy năm."

"Từng ấy năm, em chưa bao giờ quên tôi sao?"

Em lắc đầu.

"Không một ngày."

Tôi đưa tay lên che mặt. Lòng tôi vỡ ra từng mảnh.

Một người con gái, ở lại trong căn nhà cũ, giữ một chiếc khăn cũ, và chờ đợi một người không hứa hẹn trở về. Trong khi tôi – tôi đi qua bao nhiêu nơi, bao nhiêu mối tình hời hợt, bao nhiêu gương mặt lạ rồi cũng lãng quên... cuối cùng, lại quay về nơi bắt đầu. Và người ở đó, chưa từng rời đi.

Gió lại thổi. Sân sau có mùi cỏ ướt, mùi của đêm yên bình sau một trận mưa dài.

Tôi đứng dậy, nhìn em.

"Em có thể... ngẩng lên nhìn tôi được không?"

Em ngẩng đầu, chậm rãi.

Tôi bước một bước về phía trước.

"Vì tôi không muốn em phải trốn tránh ánh mắt tôi nữa. Tôi đã về rồi. Và tôi không đi nữa."

Em lùi một bước, không nói. Nhưng tay em đang run.

Tôi chìa tay ra.

"Được không?"

Em nhìn tay tôi, thật lâu. Đến khi tôi tưởng em sẽ không đáp, thì em nắm lấy – nhẹ thôi, nhưng đủ khiến tim tôi nhói lên.

Và tôi biết, chiếc khăn kia không chỉ là một kỷ vật.
Nó là chứng tích cho một tình cảm chưa từng bị thời gian bào mòn.
Một mối duyên chưa từng được gọi tên... nhưng vẫn sống dai dẳng trong những điều nhỏ nhặt nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro