Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Đêm Hội Làng

Tôi vẫn nhớ hôm đó trời tối rất nhanh, như thể hoàng hôn cũng không buồn níu lại chút ánh sáng cuối ngày. Cả xóm rộn ràng tiếng gọi nhau, tiếng guốc, tiếng áo dài sột soạt quét qua những lối nhỏ dẫn ra đình làng. Sau mấy năm vắng bóng, hội làng được tổ chức lại, có múa lân, hát bội, cả gánh cải lương dưới ánh đèn dầu lập loè cũng về góp vui. Ai cũng háo hức. Trẻ con chạy rần rần, người lớn cười nói xôn xao.

Bà Tám dúi vào tay tôi chiếc áo dài hồng phấn, loại gấm tốt được may từ hồi còn ở tỉnh.

"Con mặc đi cho sáng. Tối nay có đủ mặt bà con. Không có má con nữa thì cũng phải có con ra đại diện."

Tôi lưỡng lự, nhưng rồi vẫn cầm lấy. Dù gì cũng không muốn để bà Tám thất vọng. Tôi từng nghĩ mình đã không còn hợp với những loại áo thướt tha này – thứ dành cho tiểu thư, cho những người được sắp sẵn một chỗ đứng trong xã hội. Nhưng đêm đó, tôi đã sai.

Lúc bước ra khỏi nhà, tôi thấy em đang ngồi tách vỏ bắp ngoài sân. Đèn bão treo lủng lẳng trên cây sào, ánh sáng vàng nhạt đổ lên gương mặt em – khiến em trông như một bức tranh bằng than chì, vừa thô ráp vừa dịu dàng.

Em ngước lên nhìn tôi. Tôi đứng dưới mái hiên, tay còn mân mê vạt áo dài, lòng bối rối không biết nói gì. Em không nói, chỉ khẽ gật đầu.

"Cô Hai đi hội hả?"

"Ừ."

"Vui nghen."

Tôi muốn rủ em đi cùng. Nhưng cổ họng nghẹn lại. Có một ranh giới nào đó vô hình đã kịp dựng lên giữa tôi và em, chỉ trong một cái nhìn. Tôi sợ nếu nói ra, sẽ khiến cả hai cùng khó xử.

Tôi bước qua em, lòng nặng trĩu. Gió đêm thổi qua vườn cau, những tàu lá cọ vào nhau rì rào như tiếng thở dài.

Đình làng đã sáng đèn. Người đông nghịt, rộn ràng như Tết. Cờ màu treo khắp nơi, lồng đèn đỏ dọc theo con đường lát đá dẫn vào sân đình. Tôi đi cạnh bà Tám, nhưng ánh mắt cứ vô thức tìm kiếm một dáng người nhỏ, áo nâu, bước nhẹ. Em đâu rồi?

Tôi biết em ít khi đến những nơi đông người, nhưng hội làng thì năm nào em cũng có mặt. Có thể em chỉ né tránh tôi. Có thể em không muốn thấy tôi trong bộ áo dài hồng phấn, đứng giữa đám người sang trọng, cười nói như một tiểu thư đúng mực.

Bàn tay ai đó khẽ chạm vào vai tôi. Tôi quay lại.

"Lâu quá mới gặp lại. Cô Hai nay ra dáng lắm nghen."

Là anh Hào – con trai hội đồng xã, người từng vài lần ghé nhà tôi với má khi tôi còn nhỏ. Anh hơn tôi vài tuổi, vóc người cao, nước da trắng, ăn nói nhỏ nhẹ. Ngày xưa, mấy bà trong xóm cứ tấm tắc: "Mai mốt hai đứa mà về chung một nhà thì đẹp đôi lắm nghen."

Tôi cười xã giao. "Anh Hào cũng khỏe chứ?"

"Khỏe. Mấy bữa nay nghe nói cô Hai về, má anh mừng lắm. Bà kêu: "Phải qua thăm liền, không thì lỡ duyên!'" – Anh cười, nửa đùa nửa thật.

Tôi khẽ quay mặt đi. Cái kiểu nói đùa đó của người lớn, dù mang tiếng vui, nhưng luôn gieo trong lòng người ta một áp lực vô hình. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện lấy chồng. Nhất là sau những năm sống giữa thành phố, nơi tình cảm chẳng còn ràng buộc bởi lễ nghĩa, nơi tôi biết mình khác biệt – và cũng biết mình sẽ chẳng bao giờ sống một đời như những cô gái quanh tôi.

Nhưng đêm nay, tôi lại đứng đây – giữa những tiếng trầm trồ, giữa ánh mắt tò mò của hàng xóm, giữa những câu hỏi đầy ẩn ý của người lớn. "Chừng nào lấy chồng?", "Cậu Hào nó cũng có ý với cô Hai đó nghe!", "Cô Hai mà ở lại quê thì phước cho cái làng này biết mấy..."

Tôi không nghe hết. Tôi chỉ thấy mắt mình chợt hoa lên khi ánh nhìn quét qua khoảng sân bên kia.

Em đứng đó – nép bên gốc vú sữa sát hàng rào.

Không áo dài. Không trang điểm. Chỉ một chiếc áo bà ba cũ màu đất. Tóc búi sau đầu. Ánh mắt nhìn tôi.

Không trách. Không buồn. Chỉ có một nỗi gì đó rất khó gọi tên – như thể em vừa thấy mình ở một thế giới khác, tách hẳn khỏi tôi.

Tôi toan bước về phía em, nhưng anh Hào đã đưa tay mời tôi vào vòng múa sạp giữa sân. Đám trẻ con reo hò. Người lớn vỗ tay. Tôi bị đẩy về phía trước, ngần ngại một chút rồi miễn cưỡng bước vào nhịp.

Tôi cười. Cười cho tròn vai.

Cười cho đúng khuôn mẫu của một cô tiểu thư được kỳ vọng.

Nhưng lòng tôi... không còn ở đó nữa.

Khi tiếng trống hội vang lên, khi chân tôi giẫm đúng nhịp lần thứ ba, tôi nhìn sang bên hàng rào – em đã quay lưng bỏ đi.

Bóng em hòa vào đám người, rồi mất hút.

Tôi ngồi xuống bậc thềm đình làng sau đó. Đám đông vẫn còn rộn ràng phía trong, ánh đèn đỏ vẫn lung linh. Nhưng tôi thấy lạnh. Lạnh vì một khoảng trống mới vừa hình thành trong ngực – trống đến nỗi từng tiếng cười, từng tiếng gọi quanh tôi đều trở nên mờ nhạt.

Em đã thấy tôi trong vòng tay người khác. Em đã thấy tôi cười. Em đã thấy tôi đứng cạnh người mà cả làng đều tin là tôi sẽ lấy làm chồng.

Và em đã quay đi – lặng lẽ, không một lời, không một dấu vết.

Tôi muốn chạy theo. Muốn gọi tên em. Muốn giữ lấy đôi mắt ấy, đôi mắt đã từng nhìn tôi suốt bao nhiêu năm trời không lời giải thích. Nhưng tôi không thể. Vì tôi hiểu – lúc ấy, nếu tôi chạy theo, tôi sẽ không thể quay lại nữa.

Tối hôm đó, tôi trở về nhà khi đêm đã khuya. Cửa vẫn mở hé, đèn bếp còn sáng. Em đang ngồi bên bếp, lưng quay lại, tay nhặt rau bỏ vào rổ. Không khí tĩnh lặng đến ngột ngạt.

Tôi bước đến gần, khẽ hỏi: "Em chưa ngủ à?"

Em không quay đầu. "Em định nấu sẵn nồi nước gừng. Tối hội về hay đau bụng vì lạnh bụng."

Tôi không biết phải nói gì. Tôi đứng sau lưng em, chỉ một bước là tới – nhưng khoảng cách lại xa đến không thể nào với tới được.

"Lúc nãy... tôi thấy em đứng bên hàng rào."

Tay em khựng lại. Một lát sau, em mới đáp, giọng nhẹ như gió:

"Em chỉ đi ngang thôi. Hội đông quá."

"Em bỏ đi rồi."

"Vì em không có gì để ở lại."

Tôi cắn môi. Trong lòng như có ai vừa bóp mạnh một cái.

"Em biết tôi không muốn đứng đó," – tôi nói, lời thốt ra mà tim đập hỗn loạn – "Tôi không muốn đứng cạnh ai khác."

Em quay lại. Lần đầu tiên trong cả buổi tối, em nhìn thẳng vào mắt tôi.

"Nhưng cô đã cười. Cô còn mặc áo hồng. Cô múa với người ta."

Tôi nghẹn họng.

Em đứng dậy. Mắt em đỏ hoe, nhưng không rơi một giọt nước nào. Em đi ngang qua tôi, nhưng lần này không né tránh. Em dừng lại ngay khi đi ngang qua vai tôi, rồi nói nhỏ:

"Em hiểu rồi."

Rồi em bước thẳng.

Và tôi biết, một cái gì đó trong tôi đã vỡ – âm thầm và tuyệt đối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro