Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Bữa Cơm Bên Hiên Nhà Lá



"Có những lần chạm mặt, cứ ngỡ bình thường, nhưng hóa ra lại là nơi tình cảm bắt đầu đổi hướng – âm thầm và chậm rãi như dòng sông vào mùa nước đứng."


Buổi sáng hôm sau, trời quang và nắng nhẹ. Ánh mặt trời rọi qua hàng cau khiến giọt sương long lanh trên tàu lá trông như những hạt pha lê đọng lại sau một giấc mơ dài. Tôi mở mắt, trong đầu vẫn còn lẩn quẩn hình ảnh đêm qua — ánh mắt em nhìn mưa, và câu nói đơn sơ mà khiến lòng tôi nghẹn lại:
"Em sợ nếu em đi, thì không còn ai quay lại."

Tôi không biết em có ý gì, hay chỉ là một cách nói thường tình. Nhưng nó khiến tôi thao thức tới gần sáng, trong lòng cứ dằng dai những mảnh ký ức đứt đoạn. Tôi nhớ những mùa hè năm xưa, khi hai đứa còn bé xíu, hay lội mương bắt cá, chơi trò đắp đập chắn nước rồi cười vang cả ruộng đồng. Tôi thường chạy theo em, gọi vang cái tên "Thắm ơi!" giữa cánh đồng lúa chín vàng. Em quay lại, tay giơ cao con cá rô nhảy nhót, nụ cười lấm lem bùn đất — vậy mà rực rỡ hơn mọi ánh nắng tôi từng thấy trong đời.

Giờ thì em im lặng quá. Nụ cười cũng nhạt đi. Dáng em lom khom bưng nước, nhẹ nhàng như sợ đánh thức điều gì đang ngủ yên trong căn nhà cũ kỹ này.

Bà Tám về sớm, nói có việc lên chùa trên thị trấn vài hôm. Tôi ở lại một mình với em. Cảm giác ấy... lạ mà thân quen.

Em dọn cơm trưa bên hiên nhà – chỗ mà ngày xưa tôi từng ngồi cắt rau, em ngồi nhặt lông gà, hai đứa ríu rít cười đùa dưới nắng. Giờ chỉ còn tôi với em, hai người lớn, hai tâm hồn đầy những khoảng trống không ai dám gọi tên.

"Trưa nay có canh chua cá linh với tép rang muối, cô ăn được không?" – Em hỏi nhỏ khi tôi bước ra.

Tôi khẽ gật đầu. "Em vẫn nhớ tôi thích món đó?"

"Dạ." – Em đáp, vẫn không nhìn vào mắt tôi.

Tôi ngồi xuống, đối diện em. Mâm cơm đơn giản nhưng dọn gọn gàng, sạch sẽ. Cái thói quen tỉ mỉ ấy em vẫn giữ nguyên – y như năm xưa, khi gói cho tôi con diều giấy, từng đường gấp ngay thẳng, từng cọng chỉ buộc đều tay.

Tôi buột miệng:
"Ngày đó, em hay gói xôi gấc đem lên lớp cho tôi."

Em mỉm cười nhẹ. "Hồi đó cô kén ăn lắm."

"Còn giờ thì ai cho gì ăn nấy."

Tôi không biết sao mình lại nói như vậy, như thể cố vạch ra khoảng trống giữa tôi của quá khứ và hiện tại. Em không đáp, chỉ gắp một miếng cá linh bỏ vào chén tôi.

"Món này còn nhớ ăn sao không?"

Tôi nhìn em. Em vẫn cúi đầu. Nhưng đôi mắt ấy... dường như ươn ướt một điều gì.

Tôi cầm đũa. Cá linh kho mía. Vị mặn, ngọt, cay cay... và mùi khói bếp xưa cũ khiến lồng ngực tôi thắt lại. Tôi nhớ má. Nhớ căn bếp đầy khói. Nhớ giọng má gọi: "Thắm, ra chở nước vô giùm cô Hai rửa tay coi!"

Tôi nuốt vội. Có cái gì nghèn nghẹn không trôi được.

Bữa ăn diễn ra trong im lặng. Tôi muốn hỏi em nhiều lắm – về những năm qua, về lý do em ở lại, về chuyện em chưa lập gia đình – nhưng tất cả nghẹn ở cổ. Tôi sợ mình hỏi quá nhiều, em lại trốn mất.

Sau bữa trưa, em rửa chén ngoài lu nước, tay thoăn thoắt. Tôi ngồi nơi bậc thềm, nhìn em, lòng đầy mâu thuẫn. Tôi từng nghĩ mình đã quên, rằng bảy năm đủ để vùi mọi ký ức xuống đáy tâm trí. Nhưng giờ đây, khi ngồi gần em như thế, tôi nhận ra: tôi không hề quên – chỉ là đã cố quên.

Tôi bước lại gần, ngồi xuống chiếc ghế gỗ kê sát lu nước.

"Em có giận tôi không?"

Em ngẩng lên, hơi bất ngờ. "Giận... chuyện gì ạ?"

"Vì tôi đi mà không nói gì. Không từ biệt. Không để lại thư."

Em khựng lại. Bọt xà phòng trôi khỏi đôi tay gầy. Gió lùa qua mái hiên, khiến tà áo bà ba của em khẽ lay động.

"Lúc đó... em không hiểu sao cô lại đi. Nhưng sau này em hiểu."

"Hiểu sao?"

"Cô phải sống cuộc đời của cô. Em thì chỉ là người ở, làm gì dám giữ chân cô lại?"

Câu nói khiến tôi như bị ai tát một cái – không phải vì giọng nói, mà vì sự thật quá trần trụi. Đúng là tôi đã ra đi. Bỏ lại em. Bỏ lại cả mảnh vườn, con diều, tiếng cười, những buổi trưa trốn ngủ trèo lên mái nhà nằm ngắm mây. Tôi không nói lời từ biệt nào, vì tôi sợ. Sợ nếu tôi quay lại nhìn em lần cuối, tôi sẽ không đủ can đảm để rời đi.

"Em không phải người ở." – Tôi nói, giọng cứng lại.

Em lắc đầu. "Cô là con gái chủ điền. Còn em... chỉ là đứa nhặt từng cọng rau, bưng từng thau nước. Dù cô có tốt với em cỡ nào, thì giữa tụi mình vẫn có một khoảng cách."

"Vậy nếu tôi không còn là cô chủ nữa? Nếu tôi cũng chỉ là một người về quê, không nhà, không tiền, không danh phận?"

Em im lặng. Một lúc lâu sau mới hỏi:

"Vậy... cô về đây để ở lại luôn sao?"

Tôi không biết phải trả lời sao. Tôi chỉ biết, mỗi lần nhìn vào mắt em, lòng tôi đau. Và trong tôi luôn có một câu hỏi không ai trả lời nổi: Nếu năm đó tôi ở lại, liệu mọi thứ có khác đi không?

Buổi chiều, tôi đi dạo quanh vườn cau. Em không đi cùng. Em bận giặt áo, vá quần, dọn dẹp nhà cửa. Tôi biết em tránh mặt. Từ lúc tôi hỏi về quá khứ, ánh mắt em không còn dám nhìn thẳng vào tôi như trước. Em như con chim nhỏ từng bị thương, giờ chỉ biết núp sau đám lá – dè chừng và kín kẽ.

Tôi đứng giữa hàng cau, nhìn lên. Trên cao, lũ chim sẻ chuyền cành, ríu rít gọi nhau. Tôi nhớ năm xưa từng trèo lên cây cau cao nhất để hái buồng cau cho má – lúc đó em đứng dưới, sợ đến phát khóc vì tôi trượt chân. Giờ tôi không còn trèo nổi nữa, mà em cũng không còn sợ cho tôi như xưa.

Tôi thở dài, quay bước về nhà. Trời sẩm tối. Tiếng dế bắt đầu râm ran trong bụi chuối sau hè. Em đang nấu cơm. Ánh đèn dầu hắt ra khung cửa bếp, hắt bóng em đổ dài trên vách lá.

Tôi đứng nơi ngưỡng cửa.

"Mai tôi ra chợ huyện."

Em quay lại, ngạc nhiên. "Cô đi đâu ạ?"

"Chỉ muốn ra xem lại cái chợ cũ. Em có rảnh không, đi với tôi."

Em cúi đầu, một thoáng do dự.

"Dạ... nếu bà Tám về sớm, em đi được."

Tôi cười khẽ. "Không phải đi mua sắm gì đâu. Chỉ muốn có người đi cùng."

Em không trả lời. Nhưng tôi thấy nơi khóe môi em khẽ nhếch lên một nụ cười thật nhỏ – như giọt nước thấm vào đất nứt, mỏng manh mà dịu dàng.

Tối hôm đó, tôi nằm trằn trọc rất lâu. Gió lùa qua khe vách khiến ngọn đèn dầu chập chờn như sắp tắt. Ngoài kia, em đã ngủ chưa? Có đang nghĩ về những điều tôi nói không?

Tôi muốn bước ra, gõ cửa phòng em, chỉ để nói một câu:
"Tôi xin lỗi... vì đã bỏ em lại."

Nhưng tôi không dám.

Vì tôi sợ — nếu em không còn cần lời xin lỗi ấy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro