Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

HỒI 9

Đường phố vắng chợt nghe xa xôi

Đường phố vắng chỉ ta đơn côi

Nhớ một người…người ko nhớ ta

Đến bây giờ lòng chợt nhận ra

Cuộc sống này ko thể thiếu người!

Đã một tuần trôi qua kể từ khi A Lạc vương đi, không khí trong phủ hết sức yên ắng, ko còn tiếng cãi vả hay những trò đùa vô bổ của cả hai.Lệ Y theo nhũ mẫu học làm những món mà ngài thích, trong lòng cứ nghĩ khi ngài về sẽ bất ngờ với độ ngoan hiền của nàng mà thán phục.

Một ngày mưa tầm tả , nàng ở trong phòng loay hoay may một túi gấm, trên túi gấm ấy còn thêu một đôi uyên ương hồ điệp, nàng cẩn thận nhét ngọc hồ điệp vào cùng một bức thư với nội dung khá trẻ con: “Cảm ơn người đã cứu tôi! Dù tôi biết chúng ta chưa gặp mặt nhau bao giờ, nhưng tôi luôn muốn tìm gặp huynh để cảm ơn, nếu có duyên tôi mong ta có thể trùng phùng ! Kể từ khi được huynh cứu, tôi đem lòng tương tư…nói vậy có hơi thẳng thắn nhưng…đây là tâm tình của tôi!”.

Bên ngoài vang lên tiếng kêu “meo…meo” , Y Y tưởng đâu là nghe lầm, một hồi sau để ý kỹ thì ra tiếng mèo, nàng mở cửa nhìn thì thấy một chú miu con đang nằm vật vã giữa sân, toàn thân hầu như chìm trong nước mưa; nàng chạy vội ra hứng cả mưa trên đầu mà ôm chú miu ấy vào. Nó được nàng chăm sóc rất kỹ, từ việc lau người tới băng bó vết thương nàng đều nhẹ nhàng thực hiện, con mèo này là mèo mun với đôi mắt ánh vàng bí hiểm, nó đang cuộn tròn trong chiếc chăn bông nhỏ nàng may lúc trước mà ngủ ngon lành.

=========================================================

Một ngày mới lại đến, bọn nô tì đến phòng Lệ Y đánh thức nàng dậy nhưng ko có tiếng ai trả lời, bọn nô tì đợi hồi lâu tưởng rằng vương phi đang say giấc nồng nên bỏ đi.Hôm qua  nhũ mẫu đã xin nghỉ ba ngày về quê tảo mộ nên sẽ chẳng ai chăm sóc cho Y Y; do dầm mưa nàng đã bị sốt .Ko ai để ý hay lo cho nàng lúc này cả, nàng nằm mệt mỏi trên giường, cơn sốt khiến đầu óc nàng quay cuồng, mơ hồ đến mức nghe được tiếng A Lạc vương:”Y Y! Cô bị sốt cao quá! Nghe thấy ta ko, ốc sên ngốc…”

“Ốc sên ?? Đến cả mơ cũng nghe từ đó, buồn cười thật!” – Y Y

“Mơ gì mà mơ! Tỉnh táo chút đi, ta mới đi có mấy ngày mà…haiz…Ko biết con ốc sên này làm gì mà sốt cao quá vậy nè?!”- A Lạc lấy khăn đắp lên trán Y Y , ngài có vẻ lo lắng hơi quá cho cô vợ hờ của mình rồi.

“Lạnh quá!”- Người nàng run lên.

“Haiz…gì nữa đây.Để ta đi lấy thêm chăn cho cô đắp!”- A Lạc định rời đi.

“Đừng để tôi…lại một mình…tôi sợ…”- Y Y níu tay ngài lại.

Trời bỗng đổ mưa to, sấm rền vang cả bầu trời đen, gió thổi tắt tất cả đèn trong phòng.

“Trời ah! Tối quá làm sao thấy đường đây? Cô nằm yên đấy, ta đi thắp đèn lại nha!”- A Lạc.

“Ko…tôi...ko…”- Y Y

“Bình tĩnh…khi thấy được ánh sáng...người cô thấy đầu tiên sẽ là ta…an tâm đi!” – A Lạc.

Y Y gật đầu, ngài thắp đèn lại, căn phòng sáng lên trong đêm mưa tăm tối.Ko quên lời đã nói ngài chạy ngay đến giường của nàng ta, hớn hở cười.

“Này…ta giữ lời rồi đấy! Cô an tâm chưa!”- A Lạc

“Ngài cũng…có uy tín quá nhỉ?!”- Y Y

“Ah…ta có nấu thuốc cho cô này, mau uống kẻo nguội!”- A Lạc bưng chén thuốc đến cho Y Y , ngài ân cần đút từng muỗng cho nàng.

“ Đắng thiệt! Lưỡi tôi tê hết luôn(khụ…khụ)…” – Y Y uống cạn chén thuốc.

“Thuốc đắng giã tật mà!Thôi ta ra ngoài cho cô nghỉ, ngủ ngon.” – A Lạc.

“Đừng đi…tôi sợ… sấm sét lắm! Hôm nay…ngài ở lại đi!” – Y Y.

“Uhm…cũng được!” – A Lạc suy nghĩ hồi lâu.

Ngài ngồi kề bên giường của nàng, im lặng đọc sách uống trà sen, chợt nghe thấy Y Y than lạnh , ngài quýnh lên ko biết nên làm gì…

“Y Y, ta mạn phép…” – A Lạc leo lên giường ôm Lệ Y vào lòng, ôm rất chặt, ngài cố sưởi ấm cho nàng.

“Sẽ ko có chuyện gì đâu! Có ta ở đây, ta sẽ bảo vệ cô !” – A Lạc

End 9

Ha Mi.

Bài viết: NHẬT THỂ NGUYỆT THÂN- HỒI 9 

Nguồn Zing Blog

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro