HỒI 23
Mấy ngày qua Du Lạc không thường xuyên ở trong phủ Lạc Thân Vương, sáng thì ngài đi sớm tối lại về trễ, Lệ Y rất thắc mắc ngài đang làm gì nhưng chẳng hỏi được.
" A Lạc ah...Ngài lại đi nữa sao?" - Lệ Y kéo chăn lại che thân thể trắng ngần của mình lại vội giữ cánh tay A Lạc.
" Ngoan...còn sớm nàng ngủ thêm tí nữa đi, ta bận việc không thể ở nhà với nàng được * Hôn lên trán *"- A Lạc mặc lại y phục bước ra khỏi phòng.
==================================================================
" Nguyệt Ân này...sao dạo này ngũ vương gia ít thấy đi với nàng vậy?"-YY
" Ta cũng như nàng thôi....hỏi mà ngài ấy có chịu nói đâu, dù ta có cố làm nũng bắt ngài ấy ở lại cũng không được!"- Ngũ vương phi.
" Cuối cùng là họ đang làm gì mà không nói cho chúng ta biết nhỉ?" - YY
" Haizzz...haizzz..."- N.Ân.
Ở biên ải xa xôi Tây Hạ hai con người nhanh nhẹn lẻn vào hoàng cung giữa lúc trăng đã lên cao. Hai hắc y nhân bước vào tẩm cung của thế tử Hữu Nghiêm.
" Ai đó??"
" Tại hạ là cận vệ của tam vương gia Du Lạc Đại Đường bái kiến thế tử!" - Thiên Khôi.
" A Lạc đệ s? *nhướng mày*. Có chuyện gì xảy ra mà đệ ấy cử các ngươi đến đây?" - Hữu Nghiêm khí thế đế vương, nhìn sơ cũng thấy số con trời; người khoác tay sau lưng nghiêm giọng hỏi.
" Tam vương chỉ căn dặn thuộc hạ đưa bức mật hàm này cho ngài thôi ạ!" - Thiên Khôi đưa bức thư cho Hữu Nghiêm.
Sau khi đọc xong mật hàm Hữu Nghiêm đăm chiêu suy nghĩ hồi lâu rồi đem bức thư đốt :" Sự việc ta đã rõ, hai ngươi cứ về báo lại với A Lạc đệ mọi việc sẽ thuận ý đệ ấy!"
*Hoàng cung Đại Đường*
" Thú vị thật là thú vị...tam vương không....haha...ngươi....rất tài giỏi nha!"
" Bệ hạ người không cần quá khen thần như vậy...haha!"
Du Thể nghiêm mặt nụ cười tắt, giọng khàn khàn đặt quân cờ xuống :" Khanh đã suy nghĩ đường lối để chặn quân cờ của đối thủ chu đáo như vậy ta cũng yên tâm nhưng....*nhấm ngụm trà*....mọi việc vẫn luôn phải tuyệt đối cẩn trọng, phải đảm bảo an toàn cho mọi người!".
"Điều này thần biết rõ..." - Du Lạc trầm tư.
==================================================================
Sứ giả Tây Dực Cỗ Nhĩ Ba yêu cầu tiếp tục trận tranh tài với tam vương gia để phân thắng bại. Du Thể đã đồng ý nhưng dời cuộc tranh đấu sau một tháng nữa lấy lí do tình trạng của Du Lạc hiện không ổn định . Hắn ta cũng chẳng màng quan tâm nên không làm phiền hoàng thượng về thời gian thi đấu nữa vì tất cả như thuận theo ý hắn.
Những ngày qua A Lạc thường không kề bên nên YY rất chán chường nên tối nay nàng nhất định đi theo ngài để tìm hiểu sự tình.
Có tiếng nói vang ra từ :
" Mọi việc đã lo ổn thõa thưa vương gia!"
" Vậy là tốt....haha!"
" Mọi việc tiếp theo ta nên làm như thế nào thưa vương gia?"
" Chúng ta...." - *rắc* Ngài xoay lại khi nghe thấy tiếng động, ngài liền phóng chén rượu về phía ấy.
"Ây da...Ngài làm gì vậy A Lạc...đau quá!" - Lệ Y bước ra khỏi bụi rậm tay ôm đầu xoa xoa.
" Ốc sên ngốc nàng làm gì ở đây? "- Tay xoa vết thương trên đầu YY ngạc nhiên hỏi.
" Thiếp....thiếp....*đảo mắt*....thiếp đi dạo!" - YY
" YY ngoan nha! Mau về ngủ sớm, A Lạc có việc bận chút sẽ về với nàng!" - Tam vương dỗ dành nàng.
" Thiếp không về đâu! Ngài về với thiếp nha!"-Ốc sên ngốc nhõng nhẽo.
Sau cùng tam vương cũng phải đưa nàng về. Vừa về tới phòng, YY lạnh mặt im lặng ngồi xuống một lúc lâu. Tam vương cũng hiểu sự tình liền nắm tay nàng nhẹ nhàng giải thích:" YY này ta biết nàng bực dọc điều gì nhưng mọi việc rất nguy hiểm ta không muốn nàng bị bất cứ điều gì *vén tóc YY*, khi mọi việc hoàn thành ta sẽ kể cho nàng nghe nha, đừng giận ta nha!"
Lệ Y ôm lấy Du Lạc :" Thiếp không giận gì ngài chỉ là...thiếp lo cho ngài thôi! Nếu ngài đã nói như vậy thiếp cũng chẳng hỏi nhiều nữa! Nhưng người nhất định phải cẩn thận nha!".
Đằng xa đâu đó trong hoàng cung văng vẳng tiếng cười thỏa mãn của một ai đó.
*Giang sơn ngọa thủy đồ
Hồng nhan ngọa thủy tiên
Nhất tề gia nhị tề sơn đồ.*
End 23.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro