HỒI 17
Ta ngông cuồng từ bỏ nàng
Để rồi đau đớn nhìn nàng ra đi
Nếu đủ dũng cảm, ta sẽ cầu xin nàng đừng đi!
Một cánh tay nắm chặt lấy vai tung một cú đấm thẳng vào mặt hắn khiến hắn hoảng hốt, ngài đã về kịp lúc trông thấy hắn đang hại nàng.
"Ai sai ngươi làm vậy? Ta biết ngươi chẳng có gan ấy đâu...mau nói..." – Chân ngài đạp lên mặt hắn rất mạnh, lòng ngài như lửa đốt chỉ muốn giết chết hắn.
"A Lạc , xem người hắn có thuốc giải xuân dược ko, Lệ phi bị..." – A Kỳ bắt mạch cho nàng.
"Mau đưa thuốc giải đây!"
Hắn đưa thuốc cho ngài.
"A Lạc..." – YY ôm chằm lấy tam vương khóc nức nở.
"Ko sao rồi!" – Ngài an ủi nàng.
Bọn hộ vệ lôi tên khốn kia đi xét xử. Do khóc xong quá mệt YY đã thiếp đi, ngài vẫn kề bên canh nàng, trái tim cứ nhói cứ đau, khẽ hôn lên trán nàng:
"Ta xin lỗi nếu...ta ko né tránh ngươi, có lẽ chẳng ai dám hại ngươi như thế này, nếu ta can đảm...thừa nhận là yêu ngươi chắc mọi việc sẽ đơn giản hơn!" – Ngài ngắm nhìn nàng đang ngây ngơ ngủ ngoan lành.
Nhưng thật ra YY chưa ngủ, tất cả những gì ngài nói nàng đã nghe. YY yên lòng hơn khi biết ngài cũng yêu mình nhưng tại sao A Lạc phải giấu phải vô tình với nàng?
"Bẩm báo vương gia, tên đó ko chịu khai bất cứ điều gì dù thuộc hạ đã sử dụng cực hình!" – T.Khôi
"Vậy sao...thôi cứ xử chém hắn đi!" – Tam vương bình tĩnh đọc sách.
"Tuân lệnh!"
"À khoan...ta sẽở đây vài ngày, binh lính ngươi theo dõi giúp ta!"
T.Khôi tuân lệnh tam vương lui về. A Lạc sai người hầu hầm nhân sâm và chưng tổ yến tẩm bổ cho YY sau khi nàng tỉnh giấc có thể dùng ngay.
"A Lạc, ngài..."
"Ta sao? Ngươi muốn ăn thứ khác hả?"
"Ko phải...chỉ là đêm qua hình như ngài có nói gì thì phải!" – Ăn hết chén tổ yến.
"Ta ko có nói gì cả! Chắc ngươi mơ đấy!" – Cố ra vẻ lạnh lùng.
Nàng im lặng nhìn ngài rồi thở dài tiếp tục ăn đồ bổ, A Lạc chỉ uống trà đọc sách lâu lâu lén nhìn nàng mỉm cười.
"Miu Miu ah, ta ko hiểu tại sao ngài phải giấu tình cảm của bản thân chứ? Hay ta ko đủ tốt, ko đủ xinh đẹp, ko đủ...cuốn hút!"
"Meo...meo..."
Lệ Y ôm chú mèo con ngủ mất đi dưới sàn.
"Ốc sên ngốc làm gì mà nằm dưới này vậy!" – Du Lạc bế nàng lên giường ngủ, nhưmọi lần nàng luôn dụi đầu vào lòng ngài an lòng ngủ.
Vuốt ve khuôn mặt nàng, ngài vẫn khẽ hôn lên trán nàng, định đi ra thì...
"Ngài vẫn muốn dối lòng đến khi nào thế!" – YY níu giữ lấy tay ngài lại.
"Ta...ta..dối gì chứ?!"
Nàng ôm lấy ngài từ sau:" Ngài nói yêu tôi nhưng lại ko muốn thế, tại sao? Tại vì tôi ko phải người ngài muốn đúng ko?"
Nước mắt lại nhạt nhòa rơi ướt vai áo tam vương. Ko biết giờ đây ngài sẽ làm gì?
=============================================================
"Ta ko phải một đấng nam nhi đầu đội trời chân đạp đất mà ngươi suốt ngày mơ mộng nên...hèn nhát tránh né ngươi, chỉ mong thời gian sẽ giúp ốc sên ngốc quên đi ta..."
"Ngài bị ngốc ah! Tình yêu đâu phải có thể lựa chọn là lựa chọn được đâu...tôi chỉ biết trái tim này đã thuộc về ngài...Tôi yêu ngài thế thôi!"
Ngài thở dài xoay người lại xoa đầu nàng nhẹ nhàng nói:
"Đó chỉ là cảm giác đường đột, sau này ngươi sẽ quên đi thôi, haiz mau nghỉ đi trễ rồi!" – Tam vương quay bước ra đi.
Lệ Y chỉ câm lặng ngước theo bóng ngài.
" A Lạc ah, khanh đâu cần hành hạ mình và Lệ phi thế này, yêu thì yêu, làm gì..." – Du Thể
"Hoàng thượng cũng nói vậy! Haiz...thần thật sự ko biết nên làm gì nữa, làm sao A Tự và Ân phi có thể yêu nhau sâu đậm như thế, còn thần...ôi nhức đầu quá!" – Tam vương đến tâm sự cùng vua Du Tự.
" Khanh hãy vấn lòng xem mình muốn làm gì, giờ trẫm phải phê tiếp tấu chương đây!" – Vua mệt mỏi xem xét nhiều chồng tấu chương.
Sáng hôm sau, Lệ Y và Du Lạc được mời đến chánh điện gặp sứ giả Tây Dực- Cổ Nhĩ Ba. Đây là một vị tướng tài giỏi của họ, người này tâm cao khí ngạo luôn xem thường người Trung Nguyên, lần này theo lệnh vua Tây Dực qua đây khiêu chiến với A Lạc vương, chủ soái nắm giữ binh lực nhiều nhất trong năm anh em.
"Tại hạ đã nghe danh tiếng của tam vương gia từ lâu, tuổi trẻ lập nhiều chiến công, dẫn binh như thần, lần này sang đây mong ngài nể mặt thi đấu cùng tại hạ!"
"Ngươi quá lời, ta chỉ cống hiến hết mình vì đất nước mà thôi. Võ nghệ sơ sài, học thức tạm bợ sao dám thử sức, chỉ sợ ngài cười chê...ha...ha!" – Thần sắc ngài hôm nay ko tốt chắc tối qua mất ngủ.
"Vậy thần xin mạn phép mời lệnh phi thay mặt vậy! Y Thuật của Lệ gia nổi tiếng lâu đời, thái y nước thần mong được chỉ giáo, ko biết ý người thế nào?" – Ngông cuồng nhìn nàng và ngài.
"Ta..." - YY
"Cứ để ta thử sức với ngươi, ko cần nương tử ta ra tay, nàng yếu đuối và ngây thơ e khó thử sức với quý quốc!" – Lạnh lùng liếc xéo tên sứ giả.
"Được, hẹn vương gia ba ngày nữa , thần xin phép lui thưa bệ hạ!'' .
Đêm nay hoàng cung tổ chức tiệc chào mừng sứ giả, rượu thịt phủ phê, nhiều tiết mục văn nghệ thú vị khiến tên Cổ Nhĩ Ba vui mừng cười tít cả mắt.
A Lạc viện cớ bị bệnh ko dự, chỉ nàng tham gia, thấy thế Diệp Thanh nảy ý đùa giỡn.
" Lệ phi tội nghiệp sao lại ngồi đây có một mình thế, tam vương đâu mất!"
" Ngài ấy bị bệnh ko thể dự, ta thay mặt đến!" – Uống nốt chung rượu cuối.
" Người đã từng nghe câu chuyện đóa hoa ngửu sắc chưa?"
" Quận chúa kể đi...( có chút men say ) ."
" Có một cung nữ kia yêu say đắm một hộ vệ anh tuấn, tình yêu của họ bị cấm...thế là họ tự hỏa thiêu bản thân ở cung Thái Hằng phía Bắc để mãi bên nhau, dưới đống tro mọc lên đó hoa ngũ sắc, theo nhiều người chỉ cần cầu nguyện trước bông hoa đó vào đêm trăng sáng như hôm nay thì họ sẽ có được hạnh phúc!"
"Thật...sao? Người chỉ ta đến đó đi..."
Diệp Thanh đắc ý dẫn ốc sên ngốc đến Thái Hằng cung hoang tàn, đổ nát, YY vừa bước vào quận chúa liền khóa chặt cửa bỏ đi.
Bóng đêm dường như đã ăn sâu cung Thái Hằng, bên ngoài những con quạ phát ra tiếng kêu ghê rợn, nàng bần thần kêu gào vô thức nhưng chẳng có ai ngoài ấy, ngồi gục bên cửa YY chỉ ước giờ đây A Lạc ở ngay bệnh cạnh ôm trọn mình vào lòng an ủi:" Ko sao đâu, ta ở đây!"
Mây che mất đi trăng sáng, sấm ghềnh vang bầu trời, đêm mưa ngâu làm nàng sợ hơn, sét đánh liên hồi, cô thiếu nữ thét lớn gọi tên người yêu:"A Lạc".
" Ốc sên ngốc sao giờ chưa về, cô ấy rất sợ trời mưa lớn thế này, mà..." – Du Lạc nôn nóng đã khuya mà YY vẫn ở ngoài.
" Vương gia an tâm thần sẽ ra ngoài tìm vương phi về ngay!" – T.Khôi
" Ta sẽ đi với ngươi."
End 17
Ha Mi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro