Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

HỒI 13

Ta với nàng ko thuộc về nhau?

Hữu duyên hay bạc phận vậy người

Chỉ mong mỗi ngày nắm chặt tay nhau vui đùa

Chỉ mong mỗi đêm tay ta ôm lấy nàng sưởi ấm

Vậy là đủ, vậy là yêu, vậy là thương hay sao?

"Này  vương gia, ngài nhào bột đều tay lên,...trời ơi đừng ấn như vậy...!" – Nhược Mai hết sức đau đầu khi dạy A Lạc làm bánh trung thu, ngài làm hư hết mấy mẻ bánh.

"Vương gia ah, chúng ta về được chưa vậy, tiểu nhân mỏi tay lắm rồi!" – T.Khôi than thân vì bị ngài bắt nhồi bột suốt một ngày ròng.

"Ngươi về trước đi, ta ko làm xong thì ko về." – Mồ hôi đọng trên trán ngài.

"Ngài ko về...tiểu nhân ở lại nhào hết bột cho vương gia." – A Khôi tiếp tục nhào cả thao bột trước mặt.

Thế là suốt một ngày này, A Lạc xuất cung chỉ để học làm bánh trung thu giữ lời hứa với YY, có đáng ko nhỉ?

===============================================================


Sau buổi trò chuyện nhộn nhịp với các vương phi Lệ Y quay về phủ nhưng ko thấy ngài trở về, lúc đầu thì bình thường nhưng tới tối nàng bắt đầu lo lắng, trằn trọc trên giường nàng suy nghĩ ngài đang rong chơi ở đâu rồi hay là đi Giang Nam gặp mẫu hậu...ôi bao suy nghĩ vẫn vơ nhưng tại sao phải lo lắng cho ngài ấy.

Thế rồi trung thu đã đến, hoàng cung treo rất nhiều lồng đèn rực rỡ đầy hình thù nào là thỏ nào là sao,...YY thức giấc cũng chẳng thấy A Lạc về, bọn nô tì cũng ko nghe ngài dặn dò điều gì trước khi đi nên nàng chẳng biết thế nào nữa cả.

Ở phủ của quận chúa Diệp Thanh, cô ta hết sức tức giận bị YY phỏng tay trên cướp mất A Lạc vương, dùng hết chất xám cô ta quyết trả thù nàng trong đêm nay. Một kế hoạch được rạch rõ chỉ còn chờ con mồi sa lưới.

A Lạc gật gù tựa người vào vách tường trong bếp mà ngủ, còn T.Khôi úp cả mặt vào sàn . Bà chủ Nhược Mai bước vào căn bếp trang nghiêm của mình thì ko thể ko hốt hoảng mọi thứ rất bừa bộn, đâu đâu cũng là bột và rất nhiều mẻ bánh hỏng, bà chỉ còn biết thở dài gọi ngài dậy làm tiếp mà thôi lỡ hứa rồi mà.Du Lạc lại nhào bột, nặn bánh, bỏ nhân nhưng tay đã thuần thục hơn, bánh đã đưa vào lò chỉ còn trông vào thời gian nữa là ổn; ngài lau mồ hôi quanh trán chăm chú nhìn lò bánh, đến trưa bánh ra lò hết sức ngon và đẹp mắt khiến ngài thở phào nhẹ nhỏm. A Lạc tắm rửa thay y phục, hí ha hí hửng cầm hộp bánh trở về cung gặp YY .

Đêm đã xuống, hoàng cung rực sáng trong ánh sáng lồng đèn, mọi người ai cũng vui vẻ dạo chơi trung thu, chỉ riêng YY là buồn ngồi quạnh hiu trong phòng đợi A Lạc vương trở về.

"Ngài ấy đi đâu vậy trời, hôm qua ko về, hôm nay ko thấy...chắc rong chơi đâu rồi vui quá quên về...haizz...mà mắc mớ gì tớ mình chứ đúng ko Miu Miu(ôm con mèo)."

Một tì nữ gõ cửa:"Bẩm vương phi tam vương mời người đến Thủy Nguyệt viên thưởng trăng!"

"Uhm...ngươi dẫn đường đi!" – Chậm trãi đi theo tì nữ này ko một chút nghi hoặc.

Thủy Nguyệt viên ko một bóng người, xung quanh chỉ toàn những chum nước  xếp thành hàng ngay ngắn, nàng vẫn cứ ngỡ A Lạc vương lại giở trò trêu mình nên cũng chẳng đề phòng.

"A Lạc ah, ngài ra đây đi, đừng đùa nữa!"

"Ngươi hay đùa giỡn với tam vương lắm sao?" – Diệp Thanh cất tiếng hỏi đầy ẩn ý.

"Sao quận chúa lại ở đây?" – YY bắt đầu lo sợ.

Quận chúa ra hiệu cho hai tùy tùng tới giữ chặt nàng lại, còn mình chậm rãi liếc từ đầu đến chân, chắc miệng nói với nàng:"Ngươi cũng thường thôi, dùng kế bỉ ổi gài tam vương ca của ta thành thân với ngươi là ko được, ta sẽ giúp ngài loại bỏ cục đá cản đường người...haha..."

Du Lạc trở về Lạc thân cung ko thấy YY, nghe bọn nữ tì nói nàng đã tới Thủy Nguyệt viên dạo chơi, ngài vui vẻ đi đến đấy cầm trên tay hộp bánh trung thu còn nóng hổi, tâm trí cứ nghĩ YY sẽ thán phục mình cho coi.

Hai tùy tùng của Diệp Thanh nhấn đầu YY vào chum nước. Nàng vùng vẫy nhưng vô vụng cứ nghĩ mình sẽ chết, bên tai vang vản những lời cay nghiệt của quận chúa khiến nàng chết đau khổ hơn; chẳng còn sức chống cự nàng buông xuôi, mắt trĩu nặng, tinh thần mơ màng, nàng nhắm mắt lại.

Tam vương đến nơi thấy cảnh tượng ấy vô cùng câm phẩn, tung hai cước vào mặt chúng té nhào ra xa, ngài nhẹ nhàng lôi YY ra, nàng đã ngừng thở, khuôn mặt trắng bệt; A Lạc ko một chút do dự liền hô hấp nhân tạo cứu YY. Nàng sặc nước ra, mắt từ từ mở thấy thấp thoàng hình ảnh ngài nhưng cứ ngỡ là mơ cho đến khi  nghe rõ ngài kêu lớn:"YY có sao ko?Nói gì với ta đi!''.

"A Lạc là ngài thật sao?" – Đôi bàn tay run run chạm lên mặt ngài, lý trí khẳng định đó là ngài nàng mới thấy an tâm mà thiếp đi.

Du Lạc thấy vậy thở phào nhẹ nhỏm, bế nàng lên chuẩn bị đưa về cung, nhưng ko quên liếc xéo Diệp Thanh một cái coi như cảnh cáo, ánh mắt như ngàn lưỡi kiếm đâm xuyên tim quận chúa, đau nhói, khiến cô ấy bật khóc.

========================================================= 


Nàng đang mơ, trong mộng nàng thấy A Lạc cười đùa hùa theo Diệp Thanh ăn hiếp mình, ngồi trên lưng ngựa rượt nàng mà đánh, quá đáng sợ nàng giật mình tỉnh giấc. Mồ hôi lấm tấm phủ vầng trán nàng, những ngón tay thon gọn nhẹ nhàng lau đi chúng, YY ngỡ ra chỉ là cơn ác mộng.

"YY thấy khỏe hơn chưa?"

Lệ Y bất ngờ khi ngài ở đây:" Sao...A Lạc lại...?"

"Bình tĩnh, ko còn ai hại được ngươi đâu, có ta ở đây rồi!"- A Lạc tiến tới ôm gọn nàng vào lòng, tay vén lại mấy lọn tóc mai một cách tự nhiên, lạ thường là nàng ko đẩy ngài ra cứ thế tựa vào lồng ngực ấm áp đầy chở che của A Lạc.

"À...ta quên cái này, ngươi đợi ta chút!" – Ngài vội vã chạy đi lấy hộp bánh trung thu đặt ở trên bàn.

YY thắc mắc ko biết ngài đưa cho mình hộp gì đây, mở ra nàng chỉ bật khóc ôm choàng lấy A Lạc, nghẹn ngào cảm ơn.

"Ngài tự làm lấy sao?"

"Tất nhiên rồi, ta đã ở Mai Tửu một ngày một đêm để học làm cho bằng được tặng cho ngươi đấy, ăn thử đi!"

YY cắn một miếng bánh, nó ngọt đến tận đấy lòng, hương vị rất giống mẹ nàng từng làm, trái tim YY cảm thấy dao động trước người con gái này, nó tội lỗi làm nàng ko dám nhìn ngài lấy một cái cho tới khi ăn hết chiếc bánh ấy.

"Hai ta ra ngoài hoa viên thưởng trăng đi, ở đây chán lắm, YY!"

"Uhm...cũng được!"

Đêm trăng thanh gió mát, màn đêm tĩnh mịch chỉ còn tiếng ve, tiếng dế cất tiếng gọi bạn đời mà thôi, A Lạc gảy đàn còn YY thì múa, họ như chìm vào thế giới ko ai tồn tại ngoài mình ra, nàng thoải mái, uyển chuyển đưa cơ thể theo nhịp đàn của ngài, tam vương hăng hái gảy vang bản tình ca đã từng học qua cho tới giờ mới hiểu được ý nghĩ của nó.

"A Lạc, ngài đánh đàn rất hay, ai dạy ngài vậy?"

"Anh Vũ thúc!"

"Người đó là ai?"

"Thúc ấy là thân cận của mẫu hậu...là người thầy mà ta hết mực kính trọng, nhưng thúc ấy đã mất lâu rồi!" – Nhấp môi tách trà sen.

"Uhm...tối nay mệt thật nhỉ?" – Ngón tay xoay xoay tách trà trên bàn.

YY chăm chú nhìn vào tách trà đang xoay trên bàn, ngài ko thể rời mắt khỏi khuôn mặt sáng bừng lên dưới ánh trăng cùng nụ cười ngây thơ của nàng.

End 13

Ha Mi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro