Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Văn án

Nhân vật: Trần Nhạc Ngữ, Ân Ngọc Nhu, Châu Quốc Minh, Tán Tinh.

Văn án:

Nhân ngư, truyền thuyết về nhân ngư còn được gọi với một cách khác là người cá, rải rác khắp thế giới có người thì nói về nhân ngư như những mỹ nhân quyến rũ đàn ông rồi ăn tươi nuốt sống họ, có người cho rằng họ cũng là những mỹ nhân nhưng họ lại tránh tiếp xúc với con người.

Một tiếng bốp đau điếng sau gáy chuyền tới khiến cậu quay lại nhìn xem thứ gì đã va phải cái đầu của cậu.

"Trần Nhạc Ngữ, cậu vẫn nghiên cứu miệt mài cái sở thích quái dị của cậu đấy à đúng là một đứa quái dị, cứ nghiên cứu nó đi vì làm gì có ai tin trên đời này có mỹ nhân ngư chứ, tớ nói có đúng không !"

Mấy tiếng cười đồng thanh vang lên và người vừa đập vào đầu tôi đó là Ân Ngọc Nhu, một học sinh ưu tú xinh đẹp có thể gọi là hoa khôi của trường nhưng đồng thời cũng là một kẻ bắt nạt, nạn nhân của cậu ta chỉ có đúng mình tôi, vì sở thích của tôi và tính cách đối lập với cậu ta mà tôi chở thành mục tiêu bắt nạt, nhưng tôi lười để ý tới mấy hành động ấu trĩ đó.

"Cậu thích làm gì thì làm đừng làm phiền tôi là được."

Trả lời một cách dứt khoát không có ập à ập ừ, mà tốt nhất nên trách giao tiếp nhiều với kiểu người hoa khôi như cậu ta nếu không chỉ có rước hoạ vào thân. Lúc này mặt cậu ta xám lại nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ xong cũng chẳng đứng lại đó lâu thì cậu ta rời đi tụm ba tụm bảy với đám bạn của cậu ta.

Nói chung là ước mơ của tôi là chở thành một người khám phá nhưng thứ huyền bí trên cái thế giới này. Tiếng chuông tan học đánh tan cái mớ suy nghĩ bòng bong của tôi, mọi người bắt đầu thu dọn sách vở rồi rời đi còn tôi thì phải tới thư viện để trả lại cuốn sách tôi mượn mấy ngày trước. Sau khi để lại sách về vị trí và ký tên trả sách tôi vội vàng chạy ra khỏi trường vì sắp tới giờ đẹp nhất tôi có thể ngắm, chạy hơn năm phút thì tôi cuối cùng cũng tới nơi bí mật của tôi vì nơi đó là nơi có khung cảnh đẹp nhất để ngắm hoàng hôn.

Cứ ngỡ là chỉ mình tôi biết tới nơi này ai ngờ là cái người mà tôi không muốn gặp nhất lại cũng ở đây, nhưng có vẻ cậu ta không ổn cho lắm nhưng dù sao tôi vốn cũng chẳng phải là một người vô tâm, nên tôi cũng ngồi xuống cái ghế cạch cậu ta và đặt một tờ giấy bên cạch chắc là cậu ta sẽ cần tớ nó thôi. Xong tôi cũng mặc kệ cậu ta, lôi cuốn sketchbook tôi dùng để vẽ lại thứ đẹp đẽ nhất tôi thấy và hoàng hôn cũng là một trong những thứ đấy, trong đó có một trang giấy tôi từng vẽ cậu ta nhưng giờ tôi vẫn chả hiểu sao ngày ấy tôi lại vẽ cậu ta nữa.

"Cậu... Cậu vẽ đẹp đến vậy sao."

Giọng nói mong mảnh của cậu ta làm tôi giật mình mà làm rơi cây bút, nhìn sang bên cạch ánh mắt lờ đờ và sưng húp đang nhìn về phía tôi. Tay tôi lúc đấy tự nhiên muốn lau đi dòng nước mắt của cậu ta nhưng vì phải nhặt lại cây bút để vẽ trước khi hoàng hôn vụt tắt. Trời trợt đổ cơn mưa khi vừa nãy mới còn hơi nắng của hoàng hôn và rồi cả hai đứa tôi chạy tìm nơi để trú mưa, lúc đó tôi ngơ ra vài giây vì dường như cậu ta đẹp đến mức làm người ta phải ngằm nhìn không chớp mắt.

"Mặt... mặt tớ có gì sao ?"

"Không không!"

Lúc đó tôi lúng túng trả lại lời nhưng cái giọng nói này của cậu ta không giống cái lúc mà ở trên trường lúc mà bắt nạt tôi với cái giọng cao ngạo vậy. Bọn tôi đứng như vậy hơn mười phút cả hai không ai nói một cậu nào cả và tôi lại làm ra một quyết định mà tôi nghi ngờ chính bản thân của mình. Xé trang giấy tôi vẽ cậu ta ra rồi đưa cho cậu và đó là lúc mà mọi thứ chuyện giữa hai chúng tôi nảy sinh.

————————

- Cái này mình lấy từ đống văn án mình vứt trong google drive từ lâu rồi, chán nên lấy ra viết nên có thể mình vẫn còn rất non tay, có gì mong các bản có thể chỉ điểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: