Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Đây là một học viện có thể nói là đứng đầu cả nước, nên mọi việc cứ theo một chương trình được lắp đặt sẵn mà giảng dạy. Mỗi giáo viên sẽ có một văn phòng làm việc riêng. Các học viên phải tự trang bị cho mình một máy vi tính riêng cho mình. Tất cả bài tập sẽ thông qua một ứng dụng và gửi bài đến từng học viên. Sau đó học viên sẽ nộp bài tập cũng thông qua ứng dụng đó.



Vào ngày học chính thức, Thùy Dương đã phải đến tận nhà nó để lôi đầu nó dậy đi học. Vào tiết Văn đầu tiên, nó thực sự buồn ngủ. Nhưng đối với nó không gì quan trọng hơn việc học, nên cũng gáng gượng ngồi dậy mà nghe giảng. Nhưng lúc này đây, lời giảng của giáo viên như một lời ru ngủ êm tai, phải nhờ Thùy Dương cứ lãi nhãi bên tay, rồi đánh, rồi ngắt, rồi nhéo thì nó mới có thể mở mắt ra được.




Tình trạng cứ thế kéo dài cho đến hết tiết. Tiếng chuông vừa reo hết tiết như có một sức hút nào đó nó nằm luôn xuống bàn. Thực sự là quá giới hạn của nó rồi.




- Này mày không dậy đi, tiết tiếp theo là Toán đấy. Không phải mày thích học Toán nhất sau ?   •"Thùy Dương vừa nói, vừa loay người nó "

- Aaaaaa, được rồi đừng làm phiền tao ngủ nữa  tao mệt lắm rồi.   • " Nó vừa nói, vừa úp mặt vô bàn lấy tay che đầu "

- Are you sure ?   •"Dương vừa hỏi với thái độ không tin tưởng "

- Sure   •"Nó nói với giọng ngáy ngủ"


Cùng lúc đó một tiếng cộp cộp cộp ngoài hành lang vang lên. Nhìn ra phía cửa lớp thì chính là một đại mỹ nhân aaaa. Mái tóc đen mượt xõa dài, làn da trắng mịn đôi mắt đen láy không một tí cảm xúc. Diện trên mình nguyên cả một cay đen từ đầu cho đến chân. Người ấy không ai khác chính là cô Nguyễn Khánh Băng, cô vừa chuyển công tác về học viện này. Đối với học sinh cô lúc nào cũng lạnh lùng, nghiêm khắc, đã bước vào tiết cô thì không có khái niệm đùa giỡn. Mọi công việc trong lớp đều phải đi theo khuôn khổ cô đặt ra. Nếu ai cảm thấy không chịu được hoặc như nào đó có thể viết đơn xin chuyển lớp.


Bước đến bàn giáo viên, đặt cặp xuống, quay lưng lên bảng cầm viên phấn viết một chữ thật to " Băng ". Bỏ viên phấn xuống, Nguyễn Khánh Băng một tí cảm xúc cũng không có, chống tay lên hông, lướt mắt nhìn những gương mặt đang đổ đầy mồ hôi hột kia.


- Tôi, Họ Nguyễn tên Băng. Cứ kiêu cô Băng, không cần phải biết cả họ lẫn tên  •" Cô nói với một giọng băng lãnh không cảm xúc ". Nhưng cô chính là như vậy, lúc nào cũng bí bí ẩn ẩn, luôn khiến người khác tò mò về mình. Người được cô cho họ lẫn tên chắc hẳn là một người vô cùng đặc biệt trong lòng cô. Ngoài gia đình, bạn thân thì chẳng có biết được cả họ lần tên của cô.

- Vào tiết tôi, tốt nhất đừng để tôi nghe bất cứ một ân thanh nói chuyện nào. Yêu cầu mỗi người một quyển vở vào 1 quyển sách. Sẽ kiểm tra đột xuất  • " cô vừa nói vừa giương mắt nhìn cả lớp "

- Có vấn đề gì không hiểu, cứ trực tiếp hỏi. Kiểm tra dưới 7.5 lần 1 liền mời phụ huynh. Lần 2, trực tiếp chuyển lớp • " Cô cứ giương mắt nhìn cả lớp, môi chẳng nở một nụ cười. Thật là rất muốn hù dọa cả lớp cho cả lớp chạy mất đây mà.

Trong khi cô đang sinh hoạt với lớp, thì dưới đây Thùy Dương đang cố gắng loay con người kia dậy. Nếu con người đó tiếp tục ngủ thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra với nó đâu. Nếu để cô bắt được thì e rằng nó sẽ không có cơ hội vào lớp lần 2.



Mặc dù Thùy Dương biết con người này không sợ trời, không sợ đất. Ngay cả Hiệu Trưởng cũng phải kiêng dè nàng. Nhưng theo linh cảm của Thùy Dương thì, cái người được gọi là cô Băng này thực sự là một người không đơn giản. Ngay cả tên cũng không cho người khác biết, thật là không bình thường.

Vèooooooo............

Bốpppppp..............



Viên phấn trong tay cô đáp xuống ngay đầu nó và toàn bộ sự việc trên toàn bộ ánh mắt đều dồn về nó và Thùy Dương. Nó đang mơ 1 giấc mộng rất đẹp thì đột nhiên bị vật gì đó bay vào đầu cảm giác đau điếng làm cho nó giật mình tỉnh dậy.

- Ai ? Là kẻ nào dám phá hỏng giấc mơ đẹp của...  •" Nó đứng phắt dậy vừa nhìn cả lớp một lượt và nhìn thấy ánh mắt băng lãnh của cô thì nó chợt nhận ra đây là người đụng trúng nó lúc sáng đây mà. Nhưng sao cô ấy ở đây? Lại còn đúng trên bục giảng.

Nó quay qua nhìn Thùy Dương với ánh mắt như muốn hỏi là chuyện gì vừa xảy ra. Nhưng Thùy Dương cũng đành bất lực nhìn nó. Bây giờ nó mới nhận ra là mọi người trong lớp điều đang nhìn nó. Nó thật chả hiểu chuyện gì đã xảy ra, chưa kịp hoàng hồn lại thì một giọng nói vang lên.

- Mời ra khỏi lớp.  •" Cô lạnh giọng cất tiếng "

Nó dưới này đã há hốc mồm với vẻ mặt đầy ngạc nhiên nhìn sang Thùy Dương.

- Mày tốt nhất nên làm theo không nên cãi lại. Đợi ra về tao sẽ nói cho mày biết lí do.  •" Vừa nói Dương vừa làm kí hiệu👌với nó "

Nó cũng chẳng biết nói gì đành nghe theo Thùy Dương mà ra khỏi lớp. Bởi gì từ trước đến giờ điều Dương nói luôn luôn đúng và Dương biết lúc nào có lợi lúc nào có hại cho nó. Nó hậm hực bỏ ra ngoài cái người xui xẻ đó làm nó bẻ mặt nên có thù phải trả.

Mọi chuyện đều đc Khánh Băng thu vào tầm mắt. Cô cũng biết cô vừa đụng phải một người không nên đụng, có địa vị nên mới dám lộng hành như vậy. Nhưng vỏ quýt dày thì luôn có móng tay nhọn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bhtt