Xin Lỗi!
Phác Trí Nghiên vốn đã rời đi thế nhưng từ phía xa nhìn thấy bóng dáng của Phác Tố Nghiên đang hướng về phòng bệnh Hiếu Mẫn, Trí Nghiên thật nhanh ẩn mình vào góc khuất nào đó để Phác Tố Nghiên không thấy
Phác Tố Nghiên nhìn thấy bóng dáng ai đó từ phòng Hiếu Mẫn bước ra, có một chút thắc mắc liền muốn vào hỏi Hiếu Mẫn thế nhưng Tố Nghiên trông thấy nàng ngồi thẫn thờ, mắt nàng cũng đã đỏ hoe, Tố Nghiên biết Hiếu Mẫn chắc chắn vừa mới khóc. Trên tay Tố Nghiên có mang đến cháo chính tay cô đã nấu cho Hiếu Mẫn đặt lên trên bàn, Tố Nghiên có một chút đau lòng, liền hỏi nàng
"Hiếu Mẫn, chuyện cũng đã xảy ra, em đừng nhớ đến mà đau lòng nữa được không? Chị có nấu cháo cho em, hãy ăn một chút"
Nhìn thấy Hiếu Mẫn buồn đau ngồi bất động, Phác Tố Nghiên thở dài tiến đến ôm nàng nhẹ nhàng vào lòng, vỗ vỗ vai nàng chầm chậm
"Hiếu Mẫn, em không một mình, chị sẽ ở bên cạnh em"
Phác Hiếu Mẫn giây phút yếu lòng này, nàng chỉ biết buông xuôi, nàng chỉ biết tựa vào một nơi nào đó để nỗi đau trong nàng được lắng xuống chôn sâu tận đáy lòng. Hiếu Mẫn vòng tay ôm lại Phác Tố Nghiên, và rồi nàng lại khóc, nàng lại nhớ về Phác Trí Nghiên...
Phác Trí Nghiên bây giờ đứng ở một góc khuất trộm nhìn vào phòng qua khe cửa sổ, lại một lần nữa chứng kiến Hiếu Mẫn cùng Phác Tố Nghiên ôm lấy nhau thân mật đến như vậy, trái tim Trí Nghiên như bị bóp nghẹt, trong thời khắc này Trí Nghiên cũng không còn mạnh mẽ được nữa, Phác Trí Nghiên bất lực không muốn nhìn thêm mà xoay lưng tựa vào tường, những giọt nước mắt của cô ngày hôm nay lại vì Hiếu Mẫn nàng mà tuôn. Nhìn thấy cái ôm đáp trả của Hiếu Mẫn dành cho Tố Nghiên, Phác Trí Nghiên tự hỏi, nàng có phải đã thực sự động tâm với Phác Tố Nghiên rồi hay không? Nếu như vậy, trái tim của nàng có thực sự đang dần xoá bỏ hình bóng của Trí Nghiên cô rồi hay không? Trí Nghiên nghĩ rằng như thế, nhưng mà đối với Hiếu Mẫn thì lại chẳng phải như vậy, hình bóng của Trí Nghiên vẫn như vậy khắc ghi trong nàng
Một hồi đau lòng rất lâu, Trí Nghiên biết cô đã yếu lòng như vậy đã đủ, Trí Nghiên lần này dứt khoát rời đi, ánh mắt thương đau vừa rồi cũng đã trở nên lạnh nhạt không còn cảm xúc, biến đổi rất nhanh. Mỗi bước đi tiến thẳng về phía trước của Trí Nghiên không ngoảnh lại, kiên cường mạnh mẽ thế nhưng từ phía sau Trí Nghiên lại gợi cho người ta cảm giác cô đơn bủa vây quanh cô, một sự cô đơn mà Phác Trí Nghiên không muốn ai có thể biết
Hai tuần sau, khi Hiếu Mẫn sức khoẻ bình ổn lại một chút thì bác sĩ cho nàng xuất viện. Cha của nàng suốt bao nhiêu ngày ở bệnh viện vẫn không thấy bóng dáng ông đến thăm nàng, ông vì công ty sắp phá sản dù biết nàng gặp nạn đó thế nhưng ông lại đặt công việc lên hàng đầu, cho đến khi ông đã đến bước đường cùng, lúc này ông mới nhớ đến Hiếu Mẫn mà tìm. Ông nói hết sự việc cho nàng nghe, điều mà Hiếu Mẫn cảm nhận bây giờ chính là chua xót, nàng chua xót bởi vì người cha của nàng đến cuối cùng vẫn vì lợi ích mới tìm đến nàng
"Hiếu Mẫn, con nhất định phải giúp cha thuyết phục Phác Kiện An nếu không HM chúng ta sẽ phá sản"
Hiếu Mẫn im lặng, nàng nhìn cha mình với đôi mắt đỏ hoe, Hiếu Mẫn lắc đầu không đồng ý. Khi ông Phác nhìn thấy liền thay đổi sắc mặt với nàng, ông giận dữ
"Suốt mấy ngày con gặp chuyện ở bệnh viện cha không đến, một cuộc điện thoại hỏi thăm con cũng không thấy từ cha. Bây giờ cha mới đến, ban đầu con nghĩ cha vì quá bận thế nhưng con đã nhận ra cha thực sự chỉ vì lợi ích mà tìm con. Từ đầu chí cuối, cha đối với đứa con này đều là lợi dụng cả thôi"
Ông Phác trừng mắt giơ tay tát Hiếu Mẫn một cái rất mạnh, Hiếu Mẫn đau đớn giữ lấy mặt im lặng, vết tát nóng rát đã sưng đỏ rất đau nhưng thật sự không đau như vết thương lòng của nàng bây giờ
"Phác Hiếu Mẫn, có đứa con như mày tao chẳng thà không có"
Nói rồi, ông ấy đứng dậy rời khỏi phòng nàng. Bước ra ông nhìn thấy Phác Trí Nghiên đang đứng đó, ông có một chút bất ngờ nhìn Phác Trí Nghiên nhưng rồi cũng một mạch rời đi
Phác Trí Nghiên trở về lấy điện thoại mà cô để quên, vô tình lại nghe thấy tiếng mắng chửi mà ông Phác* đã mắng Hiếu Mẫn nàng. Trí Nghiên mới dừng bước, trong lòng cô tuy rằng rất giận Hiếu Mẫn ngày hôm đó ở bệnh viện, cô đã từng muốn trả thù Hiếu Mẫn thế nhưng nghe thấy được lời nói mà ông Phác* dành cho nàng, mọi ý nghĩ hận thù trong Trí Nghiên lại như tan biến
Trí Nghiên đắn đo đứng ở trước cửa phòng Hiếu Mẫn, cô muốn vào bên trong xem tình hình của nàng thế nhưng ngay lúc này Hiếu Mẫn mở cửa bước ra. Cả hai nhìn nhau đều không biết nói gì cả. Trí Nghiên nhìn sâu vào đôi mắt Hiếu Mẫn, cô thấy được vô vàn nỗi thương đau mà nàng phải chịu, cô vừa định mở lời, nhưng rồi nàng lại ngoảnh mặt rời đi, Trí Nghiên không có cách nào níu giữ, càng không có dũng khí để níu giữ nàng...
Hiếu Mẫn chỉ vừa mới ổn sức khoẻ một chút thì đã tìm đến rượu, một lượt trong thời gian ngắn đến với nàng quá nhiều chuyện, nàng không có cách nào chịu đựng được nữa. Một mình nàng lại đi uống rượu, uống đến tận trời tối mới trở về
Và rồi lại một lần nữa để Trí Nghiên đúng lúc đi làm về đến, nhìn thấy Hiếu Mẫn bước đi không vững vàng để rồi ngã trước sân. Phác Trí Nghiên lo lắng, chạy thật nhanh đến đỡ nàng
Phác Trí Nghiên ngửi được mùi rượu nồng nặc trên người Hiếu Mẫn, cô khó chịu tức giận, cô giận nàng vì sao lại không biết quan tâm đến bản thân của nàng
"Phác Hiếu Mẫn, chị điên rồi sao? Chị mới vừa từ bệnh viện trở về, sức khoẻ còn yếu lại đi uống rượu"
"Tốt nhất hãy để cho tôi kiệt sức đến chết, tôi không cần phải chịu những nỗi đau thương trên thế giới này nữa"
Phác Hiếu Mẫn trong cơn mơ hồ nhìn thấy Phác Trí Nghiên, nội tâm nàng như vỡ vụn, nàng nhớ Trí Nghiên, nàng thật sự rất nhớ cảm giác ở bên cạnh Phác Trí Nghiên. Người ta nói, khi say ta thường nói những lời thật lòng, ta mới biết người mình yêu thật sự là ai và mong người mà ta cần nhất ở bên. Và ngay lúc này, người Phác Hiếu Mẫn cần thật sự đó chính là Phác Trí Nghiên
Hiếu Mẫn bất ngờ ôm chầm lấy Trí Nghiên, đấm liên tục vào tấm lưng của cô mà khóc nức nở mặc kệ ở đây chính là biệt thự họ Phác, mặc kệ sẽ bị phát hiện mối quan hệ của họ, mối quan hệ mà ngỡ tưởng đã kết thúc nhưng lại dây dưa không thể cắt đứt giữa họ
"Tại sao em lại thất hứa với tôi? Tại sao lại nói những lời làm tổn thương trái tim tôi vậy Phác Trí Nghiên?"
Phác Trí Nghiên nhìn thấy Hiếu Mẫn như vậy, lòng cô nghẹn ngào không có cách nào để trút bỏ. Cô thực sự hối hận vì hôm đó lại nóng giận mà nói ra những lời làm Hiếu Mẫn phải đau lòng, Trí Nghiên muốn đưa tay ôm lấy nàng thế nhưng cô không thể bởi vì cô nghe được tiếng xe ông Phác đã trở về
"Hãy bỏ hết mọi thứ, hãy mang tôi đi khỏi nơi đau thương này được không?"
Phác Trí Nghiên để tâm câu hỏi của nàng, nhưng cô không thể đáp lại lời Hiếu Mẫn ngay lúc này. Phác Trí Nghiên đẩy Hiếu Mẫn ra trước cái nhìn hoang mang của nàng, Trí Nghiên cố để nước mắt đau lòng chảy ngược vào trong, cố gắng xem như nàng và cô như không có chuyện gì xảy ra với nhau
"Chị dâu, chị đã say rồi. Chị nhìn cho kỹ, em là Trí Nghiên chứ không phải là chị Tố Nghiên mà chị mong chờ"
Ông Phác nhìn thấy Trí Nghiên và Hiếu Mẫn đứng ở đó mà giữ tay lẫn nhau, ông cảm thấy vô cùng kỳ lạ giữa họ, lập tức xuống xe bước lại nơi hai người họ. Hiếu Mẫn đang níu giữ tay Trí Nghiên, còn Trí Nghiên thì đang cố gỡ tay nàng ra
"Phác Trí Nghiên! Em..."
"Người đâu! Mau đến đây đưa Phác tiểu thư lên phòng nghỉ ngơi"
Trí Nghiên lớn tiếng ra lệnh cho người làm, họ rất nhanh chạy ra đỡ Hiếu Mẫn đi, tuy rằng trong cơn say thế nhưng nàng nhận được sự vô tình này của Phác Trí Nghiên, nàng đau đến độ chẳng thể nói được câu từ nào nữa, nàng bất lực về thể xác, nàng mỏi mệt về tinh thần, mọi thứ như dồn ép Hiếu Mẫn đến không thể chịu nổi mà ngất đi
Ông Phác nhíu mày, tiến lại hỏi Trí Nghiên trong sự nghi hoặc. Thế nhưng Phác Trí Nghiên lại giữ trạng thái điềm tĩnh nhất có thể để đáp lời ông
"Hiếu Mẫn và con làm sao lại níu kéo nhau ở đây? Vì sao nó lại say đến như vậy?"
"Chị ấy chắc là còn đau buồn chuyện mất con nên mới đi nhậu say. Vì quá say nên chị dâu nhìn nhầm con là chị hai"
"Thật chẳng ra gì"
Ông Phác tức giận để lại câu nói trách mắng Hiếu Mẫn với Trí Nghiên rồi rời đi. Phác Trí Nghiên cúi đầu chào ông, sau đó lại âm thầm nhìn lên phía phòng Hiếu Mẫn đang sáng đèn, Phác Trí Nghiên nhắm mắt tay nắm thành nắm đấm hít thật sâu để cố nén lại bao nhiêu nỗi đau nỗi uất ức mà cô và cả Hiếu Mẫn nàng phải chịu đựng ở hiện tại. Phác Trí Nghiên một mình đứng đó, tự nói ra những điều ở trong lòng chỉ mỗi một mình cô nghe được
"Hiếu Mẫn, xin lỗi! Nhưng hiện tại em không thể mang chị đi khỏi nơi đau thương này"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro