Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tranh cãi

Phác Trí Nghiên kéo Phác Hiếu Mẫn sang phòng của cô, lạnh nhạt mà khoá trái cửa lại, Trí Nghiên không nói gì với Hiếu Mẫn nàng, chỉ là trong vô thức muốn kéo nàng rời khỏi đó

Hiếu Mẫn nhìn Trí Nghiên chằm chằm như một con mèo nhỏ đang bị chủ nhân đối xử không tốt, Hiếu Mẫn bĩu môi mếu máo uỷ khuất, đôi mắt nàng long lanh phát sáng khiến cho Trí Nghiên nhìn thấy lòng lại không yên. Phác Trí Nghiên lắc đầu thở dài tiến đến đặt ngón tay cái ở mi dưới của đôi mắt nàng lau nhẹ

"Phác Hiếu Mẫn, em còn chưa làm gì chị, sao lại khóc?"

"Thái độ lạnh nhạt của em như vậy dành cho chị, làm sao có thể không đau lòng đây?"

"Không phải lạnh nhạt với chị, chỉ là khi nhìn thấy chị bị Phác Tố Nghiên từng bước chiếm lấy, em làm sao có thể giữ thái độ như bình thường đây?"

"Nếu đã như vậy, vì sao em còn chần chờ điều gì mà không cho chị một thân phận chính thức bên em đây? Chị thật mệt mỏi với việc phải mỗi ngày giả vờ trước mặt Phác gia"

Phác Trí Nghiên thở dài, không vội đáp lời nàng mà dìu nàng cẩn thận ngồi xuống giường của cô. Phác Trí Nghiên ngồi xổm phía dưới ngước nhìn nàng

"Hiếu Mẫn em cũng thật sự rất muốn nhưng vừa rồi em mới bị mất điểm trong mắt của ông ta. Ông ấy phát hiện em cùng những đối tác có mưu đồ bất chính"

"Vậy có phải tiếp theo sẽ nói rằng em cần phải có thời gian để ổn định mọi thứ, em cần phải lấy lại lòng tin từ cha em, em bảo chị phải tiếp tục chờ đợi và lại chờ đợi em có phải hay không?"

"Hiếu Mẫn, chị đừng khiến em phải thêm khó xử có được hay không? Hiện tại đầu óc em muốn nổ tung những thứ rắc rối liên tiếp xảy ra. Mọi việc hãy để em từ từ xử lý ,chị không cần phải suy nghĩ quá nhiều tránh ảnh hưởng đến con của chúng ta"

Phác Trí Nghiên giọng nói đôi phần bất mãn, thái độ cô đối với nàng lại khiến nàng cảm thấy nàng như là gánh nặng của cô. Phác Hiếu Mẫn gạt cánh tay Phác Trí Nghiên ra giữa không trung, Phác Trí Nghiên cau mày nhìn nàng khó hiểu

"Phác Trí Nghiên, thái độ của em khiến cho tôi cảm thấy rằng em trong lòng xem tôi là gánh nặng, tôi làm phiền em, ảnh hưởng đến cuộc đời của em, có phải không?"

"Phác Hiếu Mẫn chị nói như vậy là ý gì đây? Có phải bây giờ chị không tin vào tình yêu của em dành cho chị?"

Phác Hiếu Mẫn nghe thấy câu nói của Trí Nghiên thì cười lạnh, Hiếu Mẫn ánh mắt đã đỏ ngầu nhưng nước mắt vẫn đang cố nén lại không để cho nó rơi xuống trước mặt Phác Trí Nghiên

"Em nói rằng em yêu tôi sao? Không! Phác Trí Nghiên cái em yêu là bản thân em, hoàn toàn đều không có tình cảm với tôi. Em rốt cuộc xem tôi là cái gì đây? Là một món đồ chơi của em sao? Vui thì tìm đến, chán ghét thì rời đi, có phải không?"

Từng câu từng chữ mà Phác Hiếu Mẫn nói ra đều chạm đến trái tim chân thành mà cô đã dành cho nàng, Phác Trí Nghiên đặt hai bàn tay lên cánh tay nàng giữ lấy, trừng mắt hỏi nàng

"Phác Hiếu Mẫn, chị có biết mình đang nói gì hay không?"

"Biết, thậm chí tôi đang nói trong trạng thái rất tỉnh táo. Em chỉ vì cảm thấy ganh ghét với Phác Tố Nghiên mới muốn có được tôi, nhưng nào có ngờ được em càng lún càng sâu, cho đến khi người mà em muốn sở hữu đó lại sắp có con với người em ganh ghét ấy, em lại một lần nữa muốn hơn thua biến con người ấy thành con của mình. Mọi điều em làm chỉ vì lòng đố kỵ của bản thân em mà thôi"

Phác Trí Nghiên thở mạnh liên tục giận dữ, lao đến đẩy ngã nàng xuống giường, cô ở trên nàng, lớn tiếng

"Phác Hiếu Mẫn chị nói đủ chưa?"

Phác Hiếu Mẫn càng nói lại càng làm cho Phác Trí Nghiên trở nên tức giận, nhưng nàng vẫn như vậy mà một mực nói ra những lời lẽ mà Phác Trí Nghiên không muốn nghe tiếp

"Còn chưa đủ, Phác Trí Nghiên chẳng qua em sợ tôi sẽ tiết lộ việc em cùng tôi có mối quan hệ không đứng đắn mà thôi. Em muốn dỗ ngọt tôi không nói ra với mọi người chỉ là vì thân phận địa vị của em trong Phác gia, em cũng muốn dùng tôi để làm một vật để thoả mãn em, vì thế cho nên em đã lợi dụng tình cảm mà tôi dành cho em, giam cầm trái tim tôi ở bên em, tôi nói có phải hay không Phác Trí Nghiên?"

"ĐỦ RỒI!"

Phác Trí Nghiên trừng mắt, quát lớn vào mặt nàng, dùng bàn tay che miệng nàng lại không để nàng có thể lên tiếng. Bầu không khí cũng vì vậy mà trở nên căng thẳng hơn, cả hai đối mắt nhau không còn ai mở lời nói thêm điều gì nữa. Kỳ thực, bây giờ cảm giác mà Trí Nghiên hay là Hiếu Mẫn đều nhận thấy từ đối phương có một chút xa lạ

Phác Trí Nghiên không muốn như vậy, cô muốn làm một điều gì đó để kéo họ trở về với cảm giác thân thuộc ban đầu. Cô rất nhanh cúi xuống chiếm bờ môi của nàng mà hôn lấy cuồng nhiệt. Phác Hiếu Mẫn trong lòng vẫn còn giận Trí Nghiên, nàng phản kháng kịch liệt, đấm liên tục vào lưng Trí Nghiên. Phác Trí Nghiên rời khỏi, nhìn nàng chằm chằm

"Phác Hiếu Mẫn, một năm qua tôi ngỡ chị đã hiểu thấu hết được lòng tôi, vậy mà cuối cùng chị chẳng hiểu gì cả. Chị chỉ biết nghi ngờ tình cảm của tôi dành cho chị. Tôi ngày trước luôn muốn bản thân mình cố gắng tốt nhất, nhưng kể từ khi tôi gặp được chị, sự cố gắng của tôi lại nhân đôi lên hơn nữa, mọi điều tôi làm đều là vì chị. Nhưng đổi lại cái mà tôi nhận được chính là những câu nói này của chị sao?"

Trí Nghiên vừa nói vừa không kiềm chế được cảm xúc ở trong lòng cô, dòng lệ nóng từ đáy mắt Trí Nghiên cũng vì vậy mà tuôn ra, những giọt nước mắt lần lượt nối tiếp nhau mà lăn dài trên má. Đã rất lâu rồi kể từ khi cô còn bé cho đến giờ mới lại khóc. Trí Nghiên lúc còn nhỏ, cô không hiểu thế nào bà Phác lại luôn nghiêm khắc với cô, muốn cô phải làm những điều mà bà muốn, muốn cô phải thật giỏi thật tốt trong mắt ông Phác. Một đứa trẻ chỉ mấy tuổi đầu lại phải chịu nhiều áp lực từ chính mẹ ruột của mình tạo ra, cô không hiểu những đứa trẻ khác đều được vui chơi thoải mái, còn cô lại không được như thế

Có lần, Phác Trí Nghiên muốn được vui chơi như những đứa trẻ kia nhưng đã bị bà Phác thẳng thừng mắng chửi có khi lại tát cô. Bà luôn nói bên tai cô không được trở thành một kẻ vô dụng chỉ biết ăn chơi, bà luôn gieo vào đầu cô những ý nghĩ thắng thua. Trí Nghiên đã từng khóc, đã từng chịu uất ức, nhưng càng lớn lên những tư tưởng đó của bà Phác đã thấm nhuần vào tâm trí cô, thế nhưng quả thực Trí Nghiên cũng đã chứng kiến ông Phác thiên vị Tố Nghiên, cô tự hỏi có phải chỉ vì cô là con của vợ nhỏ nên không được yêu thương hết lòng. Từ ấy, Trí Nghiên dường như chỉ biết cố gắng để được ông Phác tín nhiệm nhưng những sự cố gắng của cô ông Phác lại xem đó là trách nhiệm mà cô phải làm

Phác Trí Nghiên không còn biết khóc, không còn biết tình cảm gọi là gì, cô chỉ biết sống trong sự giả dối của cái gọi là tình cảm gia đình mà cô hằng mơ ước, nhưng có lẽ chỉ còn là hư không

Ngày hôm nay, Phác Trí Nghiên lại vì những câu nói của Phác Hiếu Mẫn mà rơi nước mắt, chứng tỏ đối với cô Hiếu Mẫn nàng là một người vô cùng quan trọng trong trái tim cô. Trí Nghiên ngỡ nàng sẽ hiểu, sẽ cảm thông thế nhưng nàng lại dùng lời lẽ tựa mũi dao xuyên vào trái tim cô, một trái tim đóng băng tưởng chừng sẽ không có điều gì khiến cô phải đau nữa thì khi gặp được Hiếu Mẫn, trái tim ấy vì Hiếu Mẫn nàng mà tan chảy, vì nàng mà có sức sống, thế mà một lần nữa thương tổn

Phác Trí Nghiên khóc một lúc lại rất nhanh lau đi nước mắt trên gương mặt mình, cô rời khỏi người nàng, đứng dậy mặt hoá lạnh nhạt. Hiếu Mẫn nhìn thấy Phác Trí Nghiên khóc, trái tim nàng lại đau gấp bội, nàng biết trong những phút giây vừa rồi đã nói những lời không hay, nàng biết nàng đã làm tổn thương người nàng yêu rồi

"Trí Nghiên, chị..."

"Phác Hiếu Mẫn, thời điểm hiện tại có lẽ chúng ta không nên nói với nhau thêm điều gì nữa. Để khi bình tĩnh lại rồi nói sau vậy. Đã khuya rồi, chị mau về nghỉ đi"

Phác Hiếu Mẫn chua xót, nàng nghe thấy lời Trí Nghiên nói có phải hay không đã giận nàng? Nàng không quen với việc Trí Nghiên muốn nàng rời khỏi cô, nàng không quen với việc Trí Nghiên không muốn giữ nàng lại. Hiếu Mẫn đứng dậy, ôm lấy Phác Trí Nghiên, giọng nói yếu ớt nức nở phát bên tai cô

"Chị xin lỗi!"

Phác Trí Nghiên lông mày nhíu lại, bàn tay chầm chậm đặt lên vai nàng kéo ra, Trí Nghiên nhìn nàng một lúc rất lâu, mới chịu mở lời

"Chị không có lỗi, lỗi là ở em. Là em không mang lại cho chị cảm giác an toàn, là em đã mang chị vào mối quan hệ sai trái này, để chị phải hy vọng, phải chờ đợi vào một người như em. Em là một người xấu, cũng lại là một người chỉ biết đến bản thân mình, là em không tốt, là em liên luỵ chị. Mối quan hệ của chúng ta ngay từ khi bắt đầu đã là một sai lầm, mà sai lầm đều là ở em"

Phác Hiếu Mẫn liên tục lắc đầu, đặt bàn tay lên môi Trí Nghiên ngăn lại mọi lời nói

"Trí Nghiên, đúng thực mối quan hệ của chúng ta là sai trái, chúng ta kể từ khi bắt đầu đã là một sai lầm nhưng trong sai lầm lại không thể thiếu phần đẹp đẽ. Đẹp đẽ là vì chúng ta dành cho nhau tình cảm chân thành. Chúng ta tìm được nhau khi trái tim chúng ta lạnh giá nhất. Mọi sự đều do em và cả chị cam tâm tình nguyện, tại sao lại phải đổ trách nhiệm, lỗi lầm cho một người? Nếu sai thì chúng ta sẽ cùng sai, đã là một sai lầm đẹp đẽ thì cũng không cần đến sự dung thứ của một ai"

Từng câu từng chữ Phác Hiếu Mẫn nói ra đều đã chạm đến trái tim thương tổn của Trí Nghiên, lời nói của nàng tựa như liều thuốc giảm đau truyền vào nội tâm cô. Phác Trí Nghiên khẽ cong môi cười nhìn nàng ôn nhu và nàng cũng thế

Phác Hiếu Mẫn nàng ôm cổ Trí Nghiên bất ngờ tiến đến ấn môi nàng vào môi cô, một nụ hôn vội vã nhưng để lại một thanh âm vô cùng êm tai, ngọt ngào. Hiếu Mẫn nàng dịu dàng đặt mũi mình đối với mũi của Trí Nghiên, hơi thở đối phương đều đặn đan xen vào nhau, giao hoà

Cả hai như vậy mà im lặng nhìn nhau rồi mỉm cười không lý do, một lúc Trí Nghiên bị đôi môi ngọt ngào của nàng hấp dẫn, cô không chịu được mà tiến môi đến khoá môi nàng lại. Nụ hôn trao nhau có lúc êm dịu ngọt nào, có khi mãnh liệt nóng bỏng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro