Trả đũa
Phác Trí Nghiên cất lên hai tiếng "Khốn kiếp!" tuy là thanh âm không lớn, chỉ đơn giản là trầm trầm nhưng lại chất chứa trong đó đầy sự xấu hổ và tức giận
Cô nhìn người kia, ánh mắt lạnh đến độ khiến người khác bị đóng băng nhưng người đã tát cô vẫn bình thản chẳng có sợ hãi một chút nào
"Như thế nào?"
"Phó Tổng Giám Đốc của tập đoàn JY mà cô cả gan hành động như vậy, tôi nghĩ cô chuẩn bị gặp ông bà của mình đi"
Người trợ lý đi bên cạnh nói cho người kia biết về thân thế của Trí Nghiên, người đó sắc mặt có đơ lại một chút, nhưng mà sau đó cũng không ngại lên tiếng
"Phó Tổng của JY? Ha! Thì ra hôm nay JY lại sai thể loại người không biết lý lẽ như cô đến bàn chuyện làm ăn với tập đoàn HM chúng tôi"
"Cô vừa mới nói cái gì hả?" Phác Trí Nghiên trừng mắt nhìn người đó, giọng nói vô cùng nặng nề
"Cô bị điếc sao?"
"Cô..."
"Tôi cảm thấy là tôi nên trở về nói với cha cần gặp người có đẳng cấp cao hơn để bàn chuyện, tôi không thể nào ngồi cùng một bàn với loại người này a"
Nói rồi, nữ nhân ấy rời đi, khiến Phác Trí Nghiên tức giận đến độ run hết cả người, giọng nói vô cùng nặng nề cố gắng nói với người trợ lý
"Lập tức, điều tra lai lịch của cô ta cho tôi"
"Phó Tổng, vậy còn việc hợp tác với tập đoàn chúng ta thì sao?"
"Nữ nhân đó đã rời đi rồi, làm sao có thể bàn việc đây? Đồ ngu ngốc"
"Phó tổng, vậy chúng ta bây giờ cần làm gì?"
Phác Trí Nghiên bất lực trước câu hỏi của người trợ lý này, cô xoa thái dương một cái thở dài
"Về công ty"
"Dạ tôi hiểu"
Trí Nghiên vừa bước đi vài bước thì dừng chân lại, suy nghĩ ra một cái gì đó liền lên tiếng yêu cầu người trợ lý
"Khoan đã!"
"Phó Tổng, cô có gì sai bảo"
"Lập tức cho người chặn đường cô ta, cho cô ta một bài học"
"Dạ"
Dứt lời Phác Trí Nghiên nhếch miệng cười nham hiểm, sau đó vào xe ngồi xem kịch hay
Phác Trí Nghiên cho người chặn đầu xe của nữ nhân đó, một đám đàn ông mặc vest đen, là những gã lưu manh lôi kéo nữ nhân đó rời khỏi xe. Phác Trí Nghiên ngồi ở trong xe nhìn thấy toàn bộ sự việc, nhếch miệng cười lạnh
"Cái giá phải trả cho những ai dám chống đối lại Phác Trí Nghiên này"
Nhưng bất ngờ ở phía xa có hai nữ nhân chạy đến giải vây cho nữ nhân mà Trí Nghiên làm hại. Trong hai nữ nhân đó có một người khiến Trí Nghiên càng thêm tức giận hơn đó chính là Phác Tố Nghiên
"Khốn thật, làm sao Phác Tố Nghiên lại ở đây?"
"Phó Tổng, tôi nghĩ là Tổng Giám Đốc cùng bạn bè đi Bar"
"Vô trách nhiệm" Trí Nghiên nắm chặt tay thành nắm đấm, tức giận nói như vậy
Phác Tố Nghiên giữ cổ tay của nữ nhân kia thoát khỏi đám lưu manh nhưng vô tình bị trúng một đấm của một gã lưu manh trong số đó vào mặt Tố Nghiên, còn người bạn đi cùng Tố Nghiên là Hàm Ân Tĩnh đã đánh bại những tên lưu manh đó chạy đi
Tố Nghiên nhìn nữ nhân đó, mở lời hỏi thăm
"Cô không sao chứ?"
"Tôi không sao, cảm ơn hai người"
"Chuyện nên làm mà"
Nữ nhân kia trông thấy miệng của Tố Nghiên bị đổ máu vì nhận một quả đấm của gã lưu manh vừa rồi, nàng ta hốt hoảng lấy trong túi ra khăn giấy lau cho Tố Nghiên
"Cô bị chảy máu rồi"
"Tố Nghiên, em thật sơ suất"
Phác Tố Nghiên nhận được sự ân cần của nàng ta liền ngại ngùng, ngăn lại mà tự mình lau đi máu trên miệng
"Cảm ơn cô, để tôi tự lau cũng được"
Hàm Ân Tĩnh nhìn sơ một lượt nữ nhân ấy, liền nhận ra nàng ta là một người làm việc công sở, như thế nào lại bị đám lưu manh đó quấy rối
"Cô ơi, vì sao cô lại bị đám lưu manh đó bao vây vậy?"
"Tôi đi gặp đối tác trong quán Bar này nhưng mà vì có chút chuyện nên tôi rời khỏi, một lúc định chạy xe rời đi thì gặp đám lưu manh này muốn bắt tôi. Cũng may gặp được hai người tốt bụng giúp đỡ"
"Thì ra là thế"
"Hiện tại cũng là giờ nghỉ trưa rồi, hay là tôi mời hai người một bữa ăn để trả ơn đã giúp tôi được không?"
"Thật ngại quá, chúng tôi chỉ làm một chút chuyện thôi, không cần phải trả ơn gì cả"
"Không được, nếu không trả ơn, tôi sẽ áy náy lắm"
Hàm Ân Tĩnh thở dài một cái, vỗ lấy vai Phác Tố Nghiên ở bên cạnh nói
"Thôi thì người đẹp đã có lòng, chúng ta đừng từ chối nữa"
"Phải"
"Vậy thì đi thôi"
Khi kết thúc cuộc nói chuyện này, Tố Nghiên và Ân Tĩnh mới cùng nữ nhân đó đi đến một nhà hàng phía đối diện quán Bar này để ăn trưa
Phác Trí Nghiên tức giận vì bị Phác Tố Nghiên phá đám, chẳng thể làm được gì nữa. Đành rời đi, nhưng mà có lẽ cô sẽ không bỏ qua cho nữ nhân kia vì nàng ta đã làm Phác Trí Nghiên vừa rồi xấu hổ trước bao nhiêu người
Ở trong nhà hàng Nhật, Tố Nghiên cùng Hàm Ân Tĩnh và nữ nhân ấy vui vẻ trò chuyện với nhau
"Cô tên là gì"
"Tôi là Phác Hiếu Mẫn, 28 tuổi, hiện tại đang là Giám Đốc trong công ty HM"
"Giám Đốc công ty HM sao? Thật không đơn giản nha"
Phác Hiếu Mẫn nàng cười ôn hoà, nhìn Ân Tĩnh và Tố Nghiên hỏi
"Còn hai người, có thể giới thiệu một chút không?"
"Hiếu Mẫn, em nhỏ hơn chị 1 tuổi, chị là Hàm Ân Tĩnh, hiện 29 tuổi, có mở một quán Bar, chính là Bar đối diện này a"
"Còn chị tên Phác Tố Nghiên, 30 tuổi"
Hiếu Mẫn nàng nghe thấy lời giới thiệu của Tố Nghiên thiếu một chút gì đó, nhíu mày lên tiếng thắc mắc
"Chị hiện làm gì?"
Hàm Ân Tĩnh nhanh hơn Tố Nghiên một nhịp, trả lời thay cô
"Chị ta là Tổng Giám Đốc của công ty JY. Là người thừa kế của Phác gia đó"
"Hàm Ân Tĩnh, em thật hấp tấp"
"Hửm, chị thật sự là Tổng Giám Đốc của JY sao? Như thế nào lại không cho chị là người đến gặp em vừa rồi mà để cho một kẻ kiêu ngạo như Phó Tổng kia đến chứ!"
Phác Tố Nghiên nghe thấy Hiếu Mẫn nhắc đến Trí Nghiên liền thắc mắc
"Vì sao em nói Phó Tổng em ấy kiêu ngạo?"
"Chuyện là vừa rồi em ngồi đợi đối tác là JY đến để bàn chuyện làm ăn, vô tình thấy chuyện bất bình là có một người khách của Bar mặc đồ có vẻ lịch sự nhưng lại đáng ghét vô cùng, làm khó nhân viên phục vụ cho nên em không thể nhịn được liền đến ra mặt. Em tát cô ta một cái, và một lúc sau đó khi biết cô ta là Phó Tổng của JY, em thì lại không thích hợp tác với loại người như vậy nên rời đi. Chuyện bị đám lưu manh bao vây vừa rồi không biết là có phải cô ta sai người làm hay không, bởi vì rất trùng hợp lúc em cãi nhau với cô ta vừa xong"
Phác Tố Nghiên bật cười một cái, mở lời giải thích thay Trí Nghiên
"Có lẽ không phải em ấy làm đâu, còn chuyện làm khó nhân viên chị nghĩ là vì cô nhân viên đó quá đáng a"
"Làm sao có chuyện đó chứ, em tận mắt chứng kiến cô ta đã hất tay cô nhân viên ấy té xuống"
Hàm Ân Tĩnh cảm thấy sắc mặt của Hiếu Mẫn nàng đang bắt đầu nổi giận, cô cũng không muốn mất vui nên đã lên tiếng nói sang chuyện khác
"Được rồi, hay là chúng ta bỏ qua chuyện này đi được không"
Hiếu Mẫn bừng tỉnh lại, có lẽ nàng đã sai khi lại nổi giận trước Ân Tĩnh và Tố Nghiên như vậy
"Em xin lỗi hai người, em thật bất lịch sự quá"
"Đừng cảm thấy có lỗi"
Lúc này, nhân viên phục vụ mang các món ăn bày ra, Hiếu Mẫn cùng Ân Tĩnh và Tố Nghiên trò chuyện ăn uống rất vui vẻ
Vài ngày sau, ông Phác có hẹn người bạn của mình đưa đứa con gái đến ra mắt, cô gái này chính là người sẽ kết hôn cùng Tố Nghiên
Ở một nhà hàng, ông Phác muốn cả nhà cùng đến để gặp người sui gia và đứa con dâu tương lai của nhà họ Phác, cùng lên kế hoạch cưới hỏi. Phác Tố Nghiên ban đầu không chấp nhận nhưng ông Phác đã đe doạ sẽ ngay lập tức cho người hại Cư Lệ và cả nhà cô ấy. Với thế lực của ông Phác, Tố Nghiên cô rất hiểu ông ấy sẽ làm điều không hay ảnh hưởng Cư Lệ, Tố Nghiên đành thuận theo ý ông Phác, chuyện sau này Tố Nghiên mới tuỳ cơ ứng biến
Hôm nay Phác Trí Nghiên cũng cùng đi, nhà hàng này là cũng do Trí Nghiên đã sắp xếp theo lời ông Phác căn dặn
Khi cả hai bên gia đình gặp nhau, lúc này Trí Nghiên mới đứng hình vì người trước mặt, mà người đó lại chính là người đã tát cô ở quán Bar, Phác Hiếu Mẫn
Trái đất này thật nhỏ bé, Trí Nghiên không ngờ lại gặp lại nàng ta, càng huống hồ sau này Hiếu Mẫn lại trở thành chị dâu của mình, là vợ của Phác Tố Nghiên người mà Trí Nghiên bấy lâu nay luôn muốn vượt mặt
Phác Hiếu Mẫn trông thấy Phác Trí Nghiên liền nổi trận lôi đình, nàng không giữ ý tứ mà đứng lên hô to giọng khiến cho mọi người ai nấy cũng đều nhìn nàng
"Tại sao cô lại ở đây? Đồ không biết lý lẽ"
Phác Trí Nghiên dù trong lòng tức giận nhưng mà vẫn cố dằn xuống vì không thể làm xấu đi hình ảnh của bản thân
Phác Trí Nghiên nở một nụ cười thân thiện, đáp trả lại Phác Hiếu Mẫn nàng
"Tiểu thư đây có phải nhận sai người rồi hay không?"
"Trí Nghiên, vì sao tiểu thư Phác đây lại giận dữ khi trông thấy con như vậy?"
Phác Trí Nghiên chậm rãi trả lời lại ông Phác như là không có chuyện gì xảy ra với Hiếu Mẫn
"Dạ thưa cha, con nghĩ tiểu thư đây nhìn nhầm con với một người khác nên nhất thời nổi nóng như vậy"
Hiếu Mẫn nàng trừng mắt, bước đến đôi co với Trí Nghiên cô
"Nhầm cái gì? Rõ ràng cô là Phó Tổng của JY tôi gặp ở Bar HEJ hôm vừa rồi"
"Thật ngại quá, hôm ấy tôi đúng thật là có đến đó gặp đối tác nhưng mà người đối tác đó không đến cho nên tôi liền trở về. Hợp đồng hợp tác cũng chưa được ký kết. Tiểu thư đây nói tôi đã gặp tiểu thư, thật sự không phải cho lắm"
"Cô nói dối mà không biết ngượng sao Phó Tổng JY"
Ông Phác* cha của Hiếu Mẫn thấy hình ảnh nàng hiện tại rất thô lỗ trước mặt của sui gia liền dạy bảo nàng
"Hiếu Mẫn, con thật không có ý tứ, mau về chỗ ngồi xuống"
Hiếu Mẫn dù rất giận dữ nhưng mà vẫn cố nhịn, ngồi lại xuống ghế, nhìn Phác Trí Nghiên như muốn bóp chết cô ngay lúc này
"Thật ngại quá chủ tịch Phác, là tôi không biết dạy con"
"Anh đừng nói vậy, chỉ là hiểu lầm thôi"
Phác Trí Nghiên sau đó ngồi vào bàn ăn, cô có nhìn Hiếu Mẫn nàng một cái liền bắt gặp ánh mắt của nàng thật tức giận, Trí Nghiên hiện tại đang cố tỏ ra bình thường nhất, liền cong môi cười ôn hoà đáp trả Hiếu Mẫn khiến nàng cảm thấy Phác Trí Nghiên hiện tại thật giả tạo
Một lúc sau Tố Nghiên mới bước vào, khi Hiếu Mẫn trông thấy Tố Nghiên ánh mắt liền sáng rỡ, thì ra nàng đã gặp lại ân nhân của mình
Tố Nghiên nhìn thấy Hiếu Mẫn cũng bất ngờ không kém, nở một nụ cười đến chào hỏi nàng
"Chị Tố Nghiên"
"Hiếu Mẫn sao em lại ở đây?"
"Hai đứa biết nhau sao?" Cả hai người trưởng bối đều đồng thanh hỏi Hiếu Mẫn và Tố Nghiên
"Phải, lần trước là chị ấy cùng một người bạn đã cứu con thoát khỏi đám lưu manh a"
Hai ông Phác nhìn nhau một lúc, gật gật đầu. Hai người vui vẻ, không ngờ hai đứa nhỏ lại quen biết nhau từ trước, nếu như vậy thì cuộc hôn nhân giữa hai người sẽ theo đà mà tốt hơn
"Thật tốt, hai đứa có ấn tượng tốt với nhau như vậy, hôn nhân sau này sẽ rất thuận hoà, hạnh phúc đây"
Tố Nghiên bất ngờ trước lời nói của ông Phác, liền quay sang hỏi ông
"Cha, Hiếu Mẫn sẽ cùng con kết hôn sao?"
"Đúng vậy con gái, thấy các con vui mừng khi gặp lại nhau như vậy, cha thật rất hài lòng"
Phác Tố Nghiên trong lòng liền bối rối, cô không ngờ hôn sự này cô được xếp cùng Hiếu Mẫn. Có thể hay không khi cô kể lại chuyện của mình sẽ được Hiếu Mẫn cảm thông mà nghĩ cách giúp cô không kết hôn nữa. Nhưng nhìn thấy sắc mặt hài lòng của Hiếu Mẫn hiện tại, có phải Hiếu Mẫn cũng muốn thật cùng Tố Nghiên kết hôn...
Đúng thật là Hiếu Mẫn rất thích Tố Nghiên khi lần đầu gặp gỡ, nàng có một chút động lòng trước Tố Nghiên lúc cô đã cứu nàng. Mà nay lại không ngờ gặp lại Tố Nghiên, còn nghĩ đến việc sẽ là vợ tương lai của Tố Nghiên, càng khiến Hiếu Mẫn trở nên yêu thích hôn nhân được sắp đặt này mặc dù ban đầu nàng không muốn. Nàng thầm nghĩ, có phải đây chính là duyên số nàng cần phải gặp
Phác Trí Nghiên ngồi đối diện Hiếu Mẫn, nhìn thấy sự hào hứng, yêu thích của Hiếu Mẫn dành cho Tố Nghiên như vậy, càng làm sự háo thắng trong lòng cô dâng trào, cô tức giận rốt cuộc Phác Tố Nghiên có tài cán gì lại có nhiều người yêu mến cô ta như vậy. Trí Nghiên chợt nghĩ ra một ý định trả đũa Hiếu Mẫn vì đã làm cô mất mặt trước mọi người, và cũng đồng thời muốn cướp đi thứ mà Phác Tố Nghiên sắp có. Phác Trí Nghiên cười thâm hiểm, một kế hoạch dập tắt đi sự vui sướng của Phác Hiếu Mẫn nàng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro