Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thay đổi

Ông Phác hô hấp càng lúc càng khó khăn, Trí Nghiên vẫn như vậy nhìn ông đang dần nhắm đôi mắt lại, chân và tay bắt đầu buông xuôi. Phác Trí Nghiên lửa hận trong người đang cháy bùng, để lại đôi mắt Trí Nghiên muôn vàn nỗi uất ức nhìn ông Phác đang dần nhắm mắt xuôi tay, môi Phác Trí Nghiên cong lên cười nhưng lệ thì lại rơi, Phác Trí Nghiên đối với ông bây giờ chỉ còn một chút ít cái gọi là tình thân và rồi cuối cùng lại vơi mất đi chẳng còn gì nữa, chỉ còn lại nỗi oán hận trong lòng...

Mẹ Trí Nghiên bước vào trừng mắt hoảng hốt che miệng trước sự việc ông Phác nằm ở dưới sàn bất động. Bà lúc này mới nhìn lên Trí Nghiên đứng đó lạnh lùng, bà vô cùng bất ngờ vì điều đó

"Trí Nghiên sao con còn đứng đó, mau gọi cấp cứu"

Ông Phác trong cơn mơ hồ nghe thấy tiếng bà Phác, ông cố gắng nhất có thể để cầu cứu bà ấy, bà Phác không thể để ông như vậy mà mất mạng. Bà nhìn thấy hộp thuốc trên tay Trí Nghiên, Phác Trí Nghiên sớm nhận ra được ý định của bà sẽ đoạt lấy hộp thuốc, cô nhanh tay không thể cho bà lấy được

"Phác Trí Nghiên con làm gì vậy? Mau đưa thuốc cho mẹ"

Ông Phác dù đã cố gắng hết sức nhưng rồi vẫn không thể qua khỏi, ông đã trút hơi thở cuối cùng. Bà Phác như hoá thành tượng chứng kiến hình ảnh ông nằm bất động ở đó, bà không biết nên nói gì lúc này, bà vô cùng bàng boàng không dám tin

Phác Trí Nghiên cười lạnh, nhìn bà Phác dặn dò bà

"Chuyện ngày hôm nay mẹ phải xem như chưa từng nhìn thấy gì cả"

Phác Trí Nghiên dứt lời, chằm chằm nhìn bà Phác với một ánh mắt khiến cho bà sợ hãi đến độ tim đập liên hồi. Trí Nghiên nhếch môi, bất ngờ hô hoán lên và chạy về phía ông Phác

"Cha, cha bị làm sao vậy? Người đâu! Mau đến đây"

Ngay sau đó người làm ở phía dưới nhà chạy lên phòng sách, lập tức đỡ ông dậy và mang xuống lầu đưa đi bệnh viện. Mọi người hấp tấp rời đi, và đương nhiên Trí Nghiên cũng sẽ diễn cho tròn vai là một người con hiếu thảo

Và ở đâu đó phía sau một góc khuất, có một hình bóng của ai đó đang dần hiện rõ, nhếch môi cười lắc đầu trước sự việc đã diễn ra

"Thật là bi thương! Tội lỗi, thật tội lỗi"

Nói rồi, người ấy vừa tiến về một căn phòng, trên tay vừa cầm một xâu chuỗi ngọc lần từng hạt, cong môi khẽ cười và khép dần cánh cửa lại

Mọi người sau đó cuối cùng cũng mang ông Phác đến được bệnh viện, một lúc Phác Tố Nghiên và Phác Hiếu Mẫn cũng có mặt. Phác Tố Nghiên vừa đến nơi thì đã bị Phác Trí Nghiên túm lấy cổ áo mà trừng mắt chửi mắng

"Chị còn đến đây làm gì hả? Đồ bất hiếu"

"Trí Nghiên, chị thật sự..."

"Chị câm miệng cho tôi! Nếu cha có chuyện gì xảy ra, tôi nhất định không tha cho chị"

Phác Trí Nghiên chỉ vừa dứt lời, thì cánh cửa phòng cấp cứu cũng mở ra, một bác sĩ bước ra với gương mặt tiêu cực nhìn cả nhà họ Phác, cúi đầu

"Xin lỗi, nhưng ông Phác đã không thể qua khỏi!"

Phác Tố Nghiên không thể chấp nhận sự thật này, cô mạnh tay hất Trí Nghiên ra mà chạy vào phòng cấp cứu với ông Phác cùng hô lớn tiếng gọi một tiếng "Cha" vô cùng thảm thương và hối hận

Phác Tố Nghiên lay động người ông Phác liên tục nhưng ông đã mãi mãi cũng không thể trả lời Tố Nghiên hay cử động được nữa

"Cha, con xin lỗi, là con bất hiếu"

Phác Trí Nghiên sau đó cũng cùng mọi người bước vào bên trong. Trí Nghiên tiến đến đánh ngã Phác Tố Nghiên trước mắt mọi người

"Phác Tố Nghiên, tất cả là tại chị, nếu không phải chị cương quyết rời đi thì cha đã không mất. Bây giờ chị nói tiếng xin lỗi còn có tác dụng gì đây?"

Phác Tố Nghiên không trả lời cũng không có đánh lại Trí Nghiên bởi vì Tố Nghiên biết lỗi lầm của cô ấy bây giờ thực sự rất lớn. Phác Trí Nghiên tiếp tục đấm Phác Tố Nghiên liên tục, bà Phác lớn và Hiếu Mẫn lao đến can ngăn. Hiếu Mẫn ôm lấy Phác Tố Nghiên bảo vệ trước mắt Phác Trí Nghiên còn bà Phác lớn thì giữ lấy Trí Nghiên

"Phác Trí Nghiên! Đủ rồi"

"Trí Nghiên con đừng đánh nữa"

Phác Trí Nghiên nhìn chằm chằm Hiếu Mẫn, lòng cô giây phút này như sóng dữ cuộn trào dữ dội, cô như vậy là bởi vì Hiếu Mẫn vì Phác Tố Nghiên mà bênh vực. Phác Hiếu Mẫn liếc Trí Nghiên, ánh mắt nàng dành cho Trí Nghiên cô thật xa lạ và khinh bỉ

Còn mẹ của Phác Trí Nghiên thì nhìn cô bà lại không ngờ Phác Trí Nghiên lại tuyệt tình như vậy với ông Phác. Trước đến nay bà chỉ nghĩ Trí Nghiên là một người lạnh lùng mà thôi nhưng thực sự bà không dám tin bên trong Trí Nghiên lại còn tàn nhẫn. Bà đã từng dạy Trí Nghiên rằng phải cố gắng để có được gia sản Phác gia, đứng đầu Phác gia thế nhưng bà không dạy Trí Nghiên vì vậy mà bất chấp thủ đoạn gián tiếp để hại ông Phác chết như vậy

"Phác Trí Nghiên, chuyện đã lỡ xảy ra, em bây giờ có trách có đánh chết chị ấy thì cha có tỉnh lại được hay không?"

Phác Trí Nghiên bừng lửa giận, trừng mắt răng cắn chặt tiến đến gần Phác Hiếu Mẫn, trả lời với giọng nói nặng nề và ánh mắt của cô bây giờ đối với Hiếu Mẫn rất đáng sợ, một ánh mắt như mũi dao xuyên vào ánh mắt đối phương

"Chị thì biết cái gì? Chị có biết nguyên nhân vì sao mà Phác Tố Nghiên rời đi không hả?"

"Tôi tin chuyện phải vô cùng hệ trọng lắm chị ấy mới rời đi như vậy"

Phác Trí Nghiên cười nhạt, lắc đầu nhìn nàng thở dài

"Phác Hiếu Mẫn! Chị thật quá ngốc rồi"

Phác Hiếu Mẫn uất nghẹn không nói nên lời vì thái độ này của Trí Nghiên đối với nàng. Phác Tố Nghiên nhìn thấy Trí Nghiên mắng chửi lây Hiếu Mẫn, cô cảm thấy có lỗi và muốn bênh vực nàng, bây giờ Tố Nghiên mới lên tiếng đáp lại

"Trí Nghiên, tội lỗi là ở chị, em đừng nói những lời khó nghe sang Hiếu Mẫn"

Phác Trí Nghiên lúc này bắt đầu cười ngây dại khiến mọi người có cảm giác sợ hãi trong nụ cười của Trí Nghiên

"Phác Tố Nghiên, chị quả thực là một người có phúc. Ngày trước có cha luôn yêu thương chị, bỏ qua mọi lỗi lầm của chị hết lần này đến lần khác. Còn bây giờ, Phác Hiếu Mẫn dù biết được sự sai trái của chị khi đi gặp tình cũ nhưng vẫn vì chị mà bênh vực. Có phúc, thật quá có phúc!"

Cô vừa dứt tiếng thì nhìn sang Hiếu Mẫn, một ánh nhìn chua xót và nụ cười cũng dần tắt đi. Hiếu Mẫn và Trí Nghiên mắt đối mắt, mọi thứ bây giờ chỉ còn lại khoảng trời xa lạ từ đối phương. Cõi lòng hiện tại của hai người nát tan, một màu tranh vẽ về câu chuyện tình yêu của họ đã lấm lem không còn đẹp đẽ như ban đầu

Nói rồi, Phác Trí Nghiên xoay bước rời đi. Để lại cho mọi người hướng theo cô, cảm nhận được từ Trí Nghiên một sự thay đổi rất lớn, không còn là nhị tiểu thư điềm tĩnh, nhường nhịn như ban đầu. Mà Hiếu Mẫn và bà Phác mẹ của Trí Nghiên lại chính là người hiểu rõ nhất từ sự thay đổi này của Trí Nghiên

Một thời gian trôi qua tại một ngôi trường tiểu học, có một người phụ nữ đang đón con tan học thì bất ngờ chiếc xe ô tô chạy đến trước mặt của hai mẹ con. Một thanh niên vội vã mở cửa xe nói với người phụ nữ

"Bà Lâm, bà là phu nhân của luật sư Lâm có phải không?"

"Là tôi đây, anh là?"

"Luật sư Lâm gặp tai nạn hiện đang cấp cứu ở bệnh viện. Tôi đến đây muốn báo tin cho bà biết và đưa bà đến bệnh viện gặp ông ấy"

"Chồng tôi gặp tai nạn sao?"

"Phải! Mau lên xe đi. Tôi đưa bà đến bên ông ấy"

Người phụ nữ không chần chờ, nắm tay đứa con cùng bước lên xe của thanh niên kia. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, và anh thanh niên ấy bắt đầu đưa bà đi thế nhưng không phải là địa điểm như ban đầu anh ta đã nói mà là một nơi khác...

Ở công ty JY của họ Phác, tại căn phòng chủ tịch của ông Phác ngày trước, tại chiếc ghê chủ tịch mà ông Phác thường hay ngồi bây giờ đã có người thay ông ngồi ở đó. Chiếc ghế xoay lưng loại phía cửa, người ngồi trên ghế đang nhắm mắt tựa vào ghế hưởng trọn cảm giác thoải mái, môi khẽ cong lên cười hài lòng

Từ bên ngoài có người một người đàn ông bước vào, với ánh nhìn khó hiểu dành cho người ngồi ở trên ghế. Bắt đầu mở lời hỏi

"Phó Tổng Phác! Cô gọi tôi đến đây có việc gì cần sao?"

Người ngồi đó là Phác Trí Nghiên, cô khẽ nhếch môi cười khi nghe thấy câu hỏi của người đàn ông đó. Cô để chiếc ghế chầm chậm xoay lại, gượng mặt Trí Nghiên cũng dần nhìn rõ hơn. Phác Trí Nghiên trên tay cầm một cây viết vừa xoay vừa bắt đầu mở lời nói chuyện

"Luật sư Lâm, tôi đương nhiên là có việc mới gọi ông. Ông ngồi xuống đó trước đi"

Phác Trí Nghiên hất mặt ra lệnh cho ông Lâm ngồi xuống ghế sofa. Xong rồi thì cô nói tiếp

"Tôi vào thẳng vấn đề chuyện về di chúc của cha tôi, tôi muốn ông thay đổi một chút"

Ông Lâm nhìn Phác Trí Nghiên bất ngờ, ông có thái độ phản đối. Trí Nghiên nhìn thấy thái độ của ông, sắc mặt Trí Nghiên dần biến sắc

"Không được đâu Phó Tổng, tôi đã sớm hoàn thành"

Phác Trí Nghiên khẽ cong môi cười khiến ông Lâm khó hiểu, chầm chậm lấy điện thoại ra bật một đoạn phim ngắn đã được quay đưa trước mặt của ông Lâm. Ông Lâm đứng hình bất ngờ khi xem

"Các người là ai sao lại bắt mẹ con tôi đến đây?"

"Phó Tổng, cô..."

"Luật sư Lâm, nhìn thấy đoạn phim ngắn này chắc hẳn ông cũng biết được điều mà ông cần làm là gì rồi chứ?"

"Phó Tổng! Tôi xin cô đừng làm hại đến hai mẹ con họ, tôi sẽ làm theo những gì mà cô yêu cầu"

Phác Trí Nghiên cười hài lòng, nhìn ông ấy đáp lời

"Tốt lắm! Vậy thì bây giờ ông lập tức thay đổi di chúc thành tám mươi phần trăm cổ phần của JY cho tôi cùng chức vị Chủ Tịch JY và ngôi biệt thự họ Phác"

"Tôi..."

"Thế nào? Không được sao?"

"Được! Phó Tổng tôi làm, tôi sẽ làm nhưng xin cô hãy thả vợ con của tôi"

"Đương nhiên tôi sẽ thả vợ con của ông thế nhưng không phải là bây giờ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro