Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phủ nhận

Phác Hiếu Mẫn cùng Phác Trí Nghiên tắm nước khoáng xong thì cùng nhau trở về. Hai người tay trong tay, Phác Trí Nghiên thỉnh thoảng lại nhìn Hiếu Mẫn cười ngây dại khiến nàng đỏ hồng cả mặt. Thế nhưng, phía trước Trí Nghiên có một người đang tiến lại, gọi cô

"Phó Tổng Phác"

Phác Trí Nghiên bị tiếng gọi của người đó kéo về thực tại, bao vui vẻ tan biến khi cô nhìn thấy người đó. Trí Nghiên đang nắm tay Hiếu Mẫn cũng rất nhanh rụt lại, bàn tay Hiếu Mẫn vì bị Trí Nghiên buông ra tạo cho nàng cảm giác thiếu vắng cùng hụt hẫng, trước đến nay dường như nàng chưa trải qua cảm giác này từ Trí Nghiên

Phác Hiếu Mẫn nhìn cô chằm chằm, nàng phát hiện Phác Trí Nghiên cau mày, dè chừng điều gì đó, có phải hay không cô là đang sợ người khác biết mối quan hệ của họ, Hiếu Mẫn trong lòng dâng lên một nỗi chua xót

Nữ nhân kia bước đến nơi Trí Nghiên và Hiếu Mẫn đang đứng, nhìn Trí Nghiên cười yểu điệu như là muốn tạo nét trước mặt Trí Nghiên nhưng thực tâm trong lòng Trí Nghiên không có lấy nửa phần rung động. Trông thái độ cô ta, Phác Trí Nghiên nhận thấy có lẽ cô ta không thấy vừa rồi Trí Nghiên và Hiếu Mẫn nàng thân mật

"Đào Tổng"

Đào Nhu Mỹ mỉm cười chủ động muốn tiến sát Trí Nghiên hơn nữa nhưng Phác Trí Nghiên mặt lạnh lùi lại, cô ta lúc này mới để mắt sang Hiếu Mẫn ở bên cạnh, mở lời hỏi Trí Nghiên

"Phó Tổng Phác cùng tiểu thư xinh đẹp đây là?"

"Chị dâu của tôi"

Nữ nhân họ Đào ấy khi nghe đến Phác Hiếu Mẫn là chị dâu của Phác Trí Nghiên trong lòng lại cảm thấy hoang mang. Với một người từ trước đó đã nhận thấy được xu hướng giới tính của cô ta là một người đồng tính,với kinh nghiệm ấy Đào Nhu Mỹ chỉ cần nhìn qua Trí Nghiên đã biết cô không để mắt đến nam nhân, nếu nói rõ ràng một chút thì Đào Nhu Mỹ nhận thấy Phác Trí Nghiên chính là người đồng tính, thế nhưng có một điều cô không rõ rằng Phác Trí Nghiên có người tình hay chưa. Bây giờ lại thấy Trí Nghiên đi bên một nữ nhân xinh đẹp như Phác Hiếu Mẫn, Đào Nhu Mỹ ngỡ đây là người yêu của cô hoá ra Phác Trí Nghiên lại nói đây là chị dâu của cô. Đương nhiên Đào Nhu Mỹ hoang mang, nếu Phác Trí Nghiên là một nữ nhân bình thường thì thân thiết cùng chị dâu của cô cũng không đáng phải suy nghĩ nhiều, thế nhưng vấn đề ở đây là Trí Nghiên lại yêu thích nữ nhân, mà với những gì Đào Nhu Mỹ quan sát được Trí Nghiên không phải loại người dễ dàng thân thiết cũng là người rất thận trọng với người khác, càng giữ khoảng cách nhất định với người khác, vậy mà lại đối với Phác Hiếu Mẫn là chị dâu lại thân thiết kỳ lạ. Tóm lại một điều, giữa Trí Nghiên và Hiếu Mẫn trong mắt Đào Nhu Mỹ vẫn là không bình thường

"Chị dâu?"

Phác Trí Nghiên nhìn vẻ mặt tò mò của Đào Nhu Mỹ, cô thực sự khó chịu. Nếu không vì để bản thân cô có chỗ đứng trở lại trong Phác gia, không vì công ty được phát triển, không vì chuyện làm ăn thì chỉ cần Phác Trí Nghiên ra lệnh một tiếng, Đào Nhu Mỹ lập tức thịt nát xương tan

"Đào Tổng, tôi còn có việc phải đi. Tôi xin phép trước"

Nói rồi Phác Trí Nghiên nhìn Hiếu Mẫn một cái như là ra hiệu nàng cùng cô rời khỏi nhanh nữ nhân họ Đào này, nhưng mà chỉ mới bước được vài bước thì Đào Nhu Mỹ cương quyết gọi Trí Nghiên và Hiếu Mẫn đứng lại

"Phó Tổng Phác, chờ một chút"

Trí Nghiên cố nén cơn giận dữ xuống, dừng bước chờ đợi xem Đào Nhu Mỹ thực ra muốn cái gì. Đào Nhu Mỹ bước đến, hỏi tiếp Trí Nghiên

"Nếu tôi nhớ không lầm, Phác gia chỉ có hai người con gái, chẳng lẽ chị dâu của Phó Tổng là phu nhân của chị cô sao?"

Phác Trí Nghiên mặt lạnh nhìn Đào Nhu Mỹ, đáp lại

"Đào Tổng, tôi nghĩ cô nên tìm hiểu về công ty cô hợp tác hơn là tìm hiểu về gia đình của Phác gia chúng tôi"

"Tôi biết, thế nhưng vẫn cảm thấy kỳ lạ rằng Phó Tổng đây là người quan tâm đến công việc, hôm nay lại có thời gian cùng 'chị dâu' của mình đi tắm nước khoáng, đây quả thực là điều khiến người ta phải tò mò"

Phác Trí Nghiên dường như không nhịn được, cô thở mạnh, muốn lên tiếng nói điều gì đó thì Hiếu Mẫn nhanh hơn ngắt lời Trí Nghiên. Hiếu Mẫn nàng cười ôn hoà, đôi mắt sáng trong bình thản nhìn Đào Nhu Mỹ , lịch sự sự đáp

"Đào Tổng, chuyện là vừa rồi còn có chồng tôi đến cùng, cả ba chúng tôi hẹn cùng nhau đi tắm nước khoáng nhưng chị ấy đã có việc gấp rời khỏi, đành lỡ hẹn, tôi mới cùng Trí Nghiên trở về. Không biết là Đào Tổng đây còn muốn biết thêm chuyện gì nữa? Tôi sẽ giải đáp thắc mắc cho cô"

Đào Nhu Mỹ như hoá đá vì lời giải thích của Hiếu Mẫn, cô ta nhận thấy được trong lời nói của Hiếu Mẫn như muốn nói cô ta là một kẻ nhiều chuyện. Cô ta nhìn Hiếu Mẫn từ đầu đến chân, không thể phủ nhận sự xinh đẹp quý phái của Phác Hiếu Mẫn nàng. Nét đẹp này rất đặc biệt không phải ai cũng có thể có được, một sự xinh đẹp ngây ngất lòng người khiến cho Đào Nhu Mỹ từ xưa đến nay đều được người khác khen ngợi về nhan sắc của cô ta, cô ta rất đắc ý tự cao cho rằng sẽ không ai vừa đẹp vừa tài năng vừa giàu có như cô ta, thế nhưng hôm nay cô mới biết thì ra còn có người khiến cô ta phải ganh ghét vì sắc đẹp

"Đào Tổng, nếu không có chuyện gì thắc mắc nữa thì chúng tôi xin phép đi trước"

Phác Hiếu Mẫn trông thấy Đào Nhu Mỹ đứng im không đáp lại, nàng mới lên tiếng nói lời tạm biệt sau đó thì xoay lưng rời đi. Phác Trí Nghiên sau đó cũng đi theo sau nàng, để lại Đào Nhu Mỹ tức giận không nói thành lời nhìn theo Hiếu Mẫn và Trí Nghiên

"Cô giỏi lắm, nếu có ngày gặp lại tôi nhất định sẽ để cô phải mất mặt"

Trí Nghiên và Hiếu Mẫn bước lên xe rồi, lúc này cô mới thở phào, mỉm cười nhìn Hiếu Mẫn, cô muốn nắm tay nàng thì nàng lại rất nhanh rụt tay lại, nhìn cũng chẳng nhìn Phác Trí Nghiên một cái. Phác Trí Nghiên lắc đầu, cô biết nàng chắc chắn là đang giận dỗi việc vừa rồi. Xem ra chuyện mà cô muốn giấu nàng là có đối tác như Đào Nhu Mỹ cũng không thể giấu được nữa. Trí Nghiên giấu nàng chỉ vì không muốn Hiếu Mẫn nàng suy nghĩ nhiều mà thôi

"Bảo bối, giận sao?"

Phác Hiếu Mẫn nàng không đáp, chỉ nhắm mắt lại ngã đầu vào ghế, như là mặc kệ Phác Trí Nghiên. Trí Nghiên cô làm sao có thể không dỗ dành nàng

"Hiếu Mẫn, cô ta là đối tác của công ty chúng ta, hôm nay gặp cô ta, cô ta cũng có một chút không đứng đắn với em thế nhưng em mặc kệ cô ta mà chỉ chú tâm vào công việc"

Trí Nghiên rất nhanh nói thành thật cho Hiếu Mẫn nghe, nhưng sắc mặt của nàng vẫn như vậy mà không quay sang nhìn Trí Nghiên. Nàng chỉ nhắm mắt khoanh tay đáp lại

"Hiện tại thì như vậy, nhưng tương lai mấy ai có thể biết trước?"

"Hiếu Mẫn, chị không tin tưởng em sao?"

"Vậy em có tin tưởng chính mình hay không?"

Phác Hiếu Mẫn nói xong câu này mới mở mắt ra, lời nói của nàng mang một sự lạnh nhạt khiến Trí Nghiên trong lòng vô cùng lo lắng. Phác Trí Nghiên nắm lấy tay nàng, nhìn nàng chằm chằm

"Hiếu Mẫn, chị đừng vì những loại người đó mà làm ảnh hưởng tình cảm của chúng ta có được hay không?"

Phác Hiếu Mẫn cười nhạt, khiến Trí Nghiên lại hoang mang hơn, nàng bây giờ mới chịu quay sang nhìn cô, ánh mắt của nàng mang một nỗi chua xót khó chịu khiến Phác Trí Nghiên cuống cuồng

"Phác Trí Nghiên vừa rồi hành động em buông tay tôi ra khi bắt gặp cô ta, em mang trong ánh mắt một chút sợ hãi rằng cô ta sẽ biết mối quan hệ của chúng ta. Em có biết cảm giác của tôi khi ấy là gì hay không? Có lẽ em không để tâm đến lúc ấy tôi như thế nào. Nếu thực sự sợ người khác biết tôi cùng em yêu nhau thì em đừng gặp tôi ở những nơi công cộng như thế này"

"Hiếu Mẫn, về sau em sẽ cảnh giác, sẽ không mang chị đến những nơi có đông người"

"Tốt nhất là chúng ta không nên gặp nhau. Tôi chỉ sợ làm em phải khó xử trước người khác, tôi sẽ làm ảnh hưởng đến địa vị của em"

Đôi mắt Hiếu Mẫn lấp lánh như sắp khóc, nhưng nàng mím môi cố gượng ép, cố nuốt nước mắt vào trong. Điều này khiến Phác Trí Nghiên phải đau lòng không chịu được mà ôm nàng, nhưng nàng thì lại không có phản ứng

"Hiếu Mẫn chị đừng nói như vậy. Em thật sự không nghĩ những điều đó"

"Phác Trí Nghiên, ngoài mặt em nói như vậy nhưng thực chất vừa rồi em đã để nó xảy ra"

"Hiếu Mẫn, đó chỉ là tạm thời, là bất đắc dĩ mà thôi. Em hứa với chị, khi dự án hợp tác này kết thúc, em lấy lại sự tín nhiệm từ ông ấy, em nhất định không để yên cho nữ nhân ấy tuỳ tiện như vậy với em. Để chắc chắn hơn, em sẽ khiến cô ta phải biến mất, để chị an tâm có được không?"

Bị lời nói của Trí Nghiên xoa dịu, Hiếu Mẫn nàng một lần nữa mềm lòng mà chấp nhận tin tưởng Trí Nghiên. Hiếu Mẫn cắn cắn môi, uỷ khuất trong lòng Trí Nghiên

"Trí Nghiên a, chị cảm thấy chúng ta cần phải cẩn thận hơn. Chị không muốn gặp lại trường hợp em gạt bỏ chị, phủ nhận mối quan hệ chúng ta như vừa rồi dù biết rằng em là bất đắc dĩ. Thế nhưng chị rất đau lòng..."

Phác Trí Nghiên xoa xoa đầu nàng, thở phào nhẹ nhõm vì đã xoa dịu được nàng. Trí Nghiên cúi hôn tóc nàng, đáp lại

"Hiếu Mẫn em biết rồi, lần sau nhất định sẽ cẩn thận. Em xin lỗi vì vừa rồi đã đối xử như thế với chị, lần sau sẽ không có chuyện đó xảy ra nữa. Hiếu Mẫn đừng để tâm chuyện đó được không?"

"Ừm, sẽ không để tâm!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro