Oan ức
Phác Hiếu Mẫn ngày hôm sau tỉnh dậy đầu đau như búa bổ vì cơn say tối qua, nàng cố gượng ngồi dậy nhớ lại mọi chuyện, nhớ rồi lại đau lòng không sao tả được
Nàng không muốn nghĩ đến những điều đau lòng nữa, càng nghĩ đầu Hiếu Mẫn lại càng đau. Phác Hiếu Mẫn nhìn đồng hồ đã là 9 giờ sáng, thường ngày giờ này Hiếu Mẫn đã có mặt ở công ty nhưng bây giờ nàng còn ở nhà như vậy, chợt nhớ ra còn có cuộc họp quan trọng lúc 10 giờ sáng, Hiếu Mẫn lập tức rời khỏi giường, chuẩn bị đến công ty.
Phác Hiếu Mẫn đến công ty thì cuộc họp cũng may chỉ mới chuẩn bị bắt đầu, nàng thở phào một cái ngồi xuống bên cạnh Tố Nghiên và phía đối diện nàng là Trí Nghiên, đang nhìn nàng
"Hiếu Mẫn, sao hôm nay không nghỉ ngơi ở nhà, đêm qua em say như vậy chắc chắn hôm nay sẽ rất mệt"
Tố Nghiên thận trọng kề sát Hiếu Mẫn nói, thanh âm không mấy lớn. Phác Hiếu Mẫn cong môi, nhìn Tố Nghiên trả lời
"Thật không sao, chị yên tâm"
Phác Trí Nghiên ngồi ở phía đối diện, nhìn Hiếu Mẫn cùng Tố Nghiên thân thiết như vậy, trong lòng cô rất khó chịu nhưng không biết cách nào để tiếp cận và nói chuyện riêng với nàng
Từ thời khắc Hiếu Mẫn chứng kiến cảnh Trí Nghiên đi cùng người khác, nàng thường ngày luôn né tránh Trí Nghiên thì về sau nàng đều không để Trí Nghiên có cơ hội để tiếp cận nàng nữa, dù Phác Trí Nghiên có nhắn tin cho nàng, muốn gặp riêng Hiếu Mẫn nàng thì nàng vẫn không để tâm, dường như Phác Hiếu Mẫn đã hạ quyết tâm...
Phác Trí Nghiên tâm trí không còn tập trung mà nghĩ ra kế sách gì để uy hiếp Hiếu Mẫn, càng lại không muốn uy hiếp Hiếu Mẫn bởi vì Trí Nghiên không thể dùng những hình ảnh nhạy cảm ấy của nàng phơi bày cho người khác. Trí Nghiên chỉ muốn nàng là của riêng cô, thuộc về một mình cô, chẳng lẽ Phác Trí Nghiên đã yêu nàng thật sao?
Cứ thế suốt 2 tháng, Phác Trí Nghiên dường như đều không thể gặp riêng Hiếu Mẫn, càng không thể mở lời giải thích. Tâm trí của cô chỉ toàn nghĩ về Phác Hiếu Mẫn mà thôi
Ngày hôm nay ông Phác đột nhiên gọi mọi người họp gia đình, vẻ mặt của ông thật không vui vẻ khiến mọi người ai nhìn thấy cũng đều hoang mang, có phải đã xảy ra chuyện gì nghiêm trọng
Đúng thực là xảy ra chuyện vô cùng nghiêm trọng, ông Phác tức giận đập bàn, trừng mắt nhìn Phác Tố Nghiên lớn tiếng
"Vừa rồi ta nhận được thông báo, có 10 người công nhân xây dựng vì vật liệu công trình quá kém, trong quá trình xây dựng đã bị tai nạn qua đời. Trước đến nay công ty ta lựa chọn mẫu mã vật liệu đều rất chất lượng, tại sao lần này lại vừa thiệt hại tính mạng con người lại còn tổn thất quỹ của công ty rất nhiều, Phác Tố Nghiên tại sao sự việc lại trở nên như vậy?"
Trí Nghiên nghe ông Phác giọng nói vô cùng nghiêm trọng như thế, trong lòng cô thầm hiểu kế hoạch của cô đã thành công, khiến ông Phác mất lòng tin vào Tố Nghiên
Phác Tố Nghiên gương mặt biến sắc mở lời giải thích với ông Phác
"Cha, không thể nào rõ ràng con đã kiểm tra rất kỹ, thật không vấn đề gì về vật liệu, mấy hôm trước còn đến công trình quan sát, thật rất thuận lợi, tại sao hôm nay lại..."
"Con đã lựa chọn vật liệu đó mà có tìm hiểu nguồn gốc người đã cung cấp vật liệu đó hay chưa?"
"Ông ấy nói với con vật liệu xây dựng ông ta xưa nay đều rất tốt, còn cho con đến xem những công trình đã dùng vật liệu công ty ông ấy, thật sự chất lượng"
Ông Phác thở dài, trầm tư suy nghĩ một chút. Phác Hiếu Mẫn đứng bên cạnh Tố Nghiên, nàng mở lời nhận một phần trách nhiệm
"Cha, đừng trách chị ấy, mọi chuyện là do con không tốt, đã không suy xét kỹ lưỡng mà để chị ấy bị lừa gạt..."
Phác Trí Nghiên nghe thấy Hiếu Mẫn nhận tội giúp Phác Tố Nghiên, trong lòng cô lại dâng lên một sự khó chịu
Ông Phác xoa thái dương, hạ cơn giận xuống mà đáp lời
"Chuyện đã thành ra như vậy rồi, dù ta có trách mắng con hơn nữa cũng không được gì. Tóm lại đây cũng là một bài học cho các con, lần sau có làm việc gì cũng phải suy xét thật kỹ lưỡng"
Mẹ của Trí Nghiên khi nghe thấy lời ông Phác có ý như muốn bỏ qua việc này cho Tố Nghiên, bà không cam tâm lên tiếng phản bác
"Ông bỏ qua như vậy mà không truy cứu sự việc này hay sao? Tôi cảm thấy có người nào đó giở trò, muốn ăn chặn tiền công ty"
Phác Trí Nghiên xoay qua nhìn bà Phác chằm chằm. Còn Phác Tố Nghiên liền hiểu ý của bà muốn trách cứ ai đó, cô lên tiếng hỏi
"Dì nói như vậy là ý gì?"
"Dì nghĩ con hiểu rõ hơn ai hết chứ, sao lại hỏi dì? Mà thôi, để dì nói rõ ra cho mọi người cùng nghe. Công ty chúng ta trước đến nay đều rất thuận lợi, tại sao chỉ vừa có sự nhúng tay của người ngoài thì liền xảy ra chuyện?"
"Dì, ở đây đều là người trong nhà với nhau, làm gì có người ngoài can thiệp?"
Phác Trí Nghiên biết bà Phác không thích Hiếu Mẫn, cô hiểu bà hơn ai hết, nhưng mà thật sự đây là do Trí Nghiên gây ra để hại Tố Nghiên, cô lúc ấy cũng không lường trước sẽ ảnh hưởng Hiếu Mẫn, chỉ nghĩ muốn lật đổ
"Mẹ, đây là chuyện không phải muốn nói thế nào cũng được, cần suy xét cho kỹ"
Bà Phác nhìn sang Hiếu Mẫn, giọng nói mỉa mai tiếp tục lên tiếng. Phác Hiếu Mẫn nãy giờ đều vẫn giữ im lặng, nhưng khi nghe được lời bà Phác mẹ của Trí Nghiên thì nàng liền biết bà đang nhắm vào nàng
"Hiếu Mẫn, sao cô nghe như vậy lại nhìn tôi chằm chằm? Chẳng lẽ, cô có tật giật mình?"
"Em dùng thái độ mỉa mai như vậy với Hiếu Mẫn, là ý gì đây? Chuyện xảy ra như thế, đừng chỉ biết trách Tố Nghiên và Hiếu Mẫn, Trí Nghiên cũng có một phần trách nhiệm. Nó trước đến nay đều nắm rõ tình hình công ty, tại sao lúc đó nó không giúp đỡ Tố Nghiên đi"
Người mẹ lớn bức xúc khi nhìn thấy Hiếu Mẫn bị bà mẹ của Trí Nghiên đã cố tình vu oan Hiếu Mẫn
"Dì hai, dì nói đúng, lỗi lầm cũng là một phần ở con, do con quá lơ là để mọi chuyện thành ra như vậy"
Mẹ của Trí Nghiên nghe được Trí Nghiên nhận tội lỗi về cô, bà trừng mắt phản bác lại
"Phác Trí Nghiên, chuyện liên quan gì đến con mà lại nhận lỗi. Lỗi là do Phác Tố Nghiên vô dụng, Phác Hiếu Mẫn có âm mưu ăn chặn tiền công ty. Là hai đứa nó sai trái, không liên quan đến con"
"Mẹ..."
"Hồ Dĩnh Liên, cô thật quá đáng, đừng có thấy Tố Nghiên hiền lành, con dâu của tôi nãy giờ giữ im lặng mà xúc phạm đến hai đứa nó"
"ĐỦ RỒI!"
Không khí dần trở nên căng thẳng, ông Phác cũng vì vậy mà tức giận trở lại lớn tiếng quát thì cuộc tranh cãi liền dừng lại
Phác Hiếu Mẫn vô cùng uất nghẹn không biết nói gì chỉ toàn giữ im lặng, Phác Trí Nghiên thì lại liếc sang nhìn Hiếu Mẫn đau lòng
"Cha, mọi thứ đều lỗi do con, con sẽ chịu trách nhiệm tất cả, sẽ giải quyết chuyện này thật tốt. Cha cứ yên tâm"
Phác Tố Nghiên nhắm mắt thở dài, bất ngờ nắm lấy tay Phác Hiếu Mẫn, cúi đầu chào ông Phác rồi kéo nàng rời đi trước mắt Phác Trí Nghiên
Phác Trí Nghiên tay nắm tròn thành quả đấm, khó chịu vô cùng khi Hiếu Mẫn tay trong tay cùng Phác Tố Nghiên rời đi
Ngay sau đó Trí Nghiên cũng xin phép rời đi, Trí Nghiên lái xe theo sau Tố Nghiên và Hiếu Mẫn, cô thận trọng không để họ phát hiện, Phác Trí Nghiên đi theo tìm cơ hội để cướp Hiếu Mẫn đi theo cô
Trí Nghiên đi theo hai người họ vào quán Bar, ngồi chứng kiến toàn bộ cảnh Tố Nghiên ôm Hiếu Mẫn ở trong lòng an ủi. Phác Trí Nghiên vô cùng căm phẫn, muốn ngay lập tức kéo nàng đi
Phác Hiếu Mẫn nàng cũng bất ngờ với hành động của Tố Nghiên, ban đầu có một chút ngượng nhưng về sau thì im lặng ở yên đó
"Hiếu Mẫn, thật xin lỗi vì đã làm em chịu tiếng oan. Thiệt thòi cho em"
"Chị Tố Nghiên..."
"Chị biết từ trước đến nay chị chưa đối xử với em tử tế, cũng không có quan tâm em nhiều. Nhưng chị hứa về sau, sẽ không để em phải chịu oan ức nữa, chị sẽ bảo vệ cho em trong căn nhà đó"
Bất giác, Phác Hiếu Mẫn nghe được lời nói của Tố Nghiên thì đôi mắt lấp lánh lưng tròng, nàng chẳng lẽ lại mềm lòng như thế sao? Nàng thầm nghĩ, đây có phải là lời thật lòng từ Tố Nghiên hay chỉ là nhất thời Tố Nghiên cảm thấy có lỗi với nàng nên mới nói như vậy chỉ để xoa chịu Hiếu Mẫn nàng thôi...
Phác Trí Nghiên cau mày, bóp chặt ly rượu trong tay đến độ nứt ra, vì ly rượu này rất mỏng cho nên mảnh thuỷ tinh càng bén hơn mà khứa vào lòng bàn tay của Trí Nghiên chảy máu rất nhiều
Trí Nghiên ở một góc khuất nào đó để nhìn họ rất lâu, cho đến khi Hiếu Mẫn nàng để lại Tố Nghiên một mình mà đi vào nhà vệ sinh. Phác Trí Nghiên biết lúc này là lúc cô cần hành động
Phác Trí Nghiên đi theo Hiếu Mẫn vào nhà vệ sinh, cô khoá cánh cửa lớn ở nhà vệ sinh lại, trong đó bây giờ chỉ có mỗi Hiếu Mẫn và Trí Nghiên
Phác Hiếu Mẫn nghe thấy tiến bước chân của một ai đó đang dần bước lại gần nàng, nàng xoay lưng lại đã thấy Phác Trí Nghiên. Hiếu Mẫn trừng mắt hốt hoảng khi thấy Trí Nghiên nhìn nàng như muốn ăn tươi nuốt sống, ánh mắt lúc này lại quá giận dữ đi
Phác Hiếu Mẫn nàng ngay lập tức muốn né tránh, muốn rời đi thì bị Phác Trí Nghiên nắm tay giữ lại, để nàng đối mặt với cô
"Bỏ tay ra!"
"Phác Hiếu Mẫn, hai tháng qua sao chị lại trốn tránh tôi?"
"Tại sao tôi phải gặp em?"
"Tôi cần giải thích"
"Giải thích cái gì?"
"Những gì trước mắt chị thấy, thật sự tôi đều không muốn nó xảy ra"
Phác Hiếu Mẫn nghe đến đây thì nhếch môi cười nhạt, gạt tay Phác Trí Nghiên ra hất mặt đáp lời
"Em muốn hoặc là không muốn thì có liên quan gì đến tôi?"
"Phác Hiếu Mẫn chị..."
"Phác Trí Nghiên hy vọng em đừng bám lấy tôi nữa, hãy để tôi an ổn cùng chị Tố Nghiên xây đắp tình cảm đi. Tôi cùng chị ấy tình cảm đang tiến triển rất tốt, sau này tôi tin chị sẽ toàn tâm toàn ý cùng tôi một đời"
Phác Trí Nghiên trừng mắt, hai tay giữ lấy vai nàng, bàn tay nhuốm đầy máu kia cũng đã thấm đẫm vào áo của Hiếu Mẫn nàng. Phác Hiếu Mẫn trông thấy không biết thế nào lại đau xót, nhưng không thể hiện ra mặt
"Phác Hiếu Mẫn, tôi không cho phép"
"Mau buông tay ra, chị Tố Nghiên còn chờ tôi ngoài kia"
Phác Trí Nghiên không đáp, mạnh tay kéo Hiếu Mẫn rời khỏi quán Bar, mang nàng đến một khách sạn gần nhất. Mặc cho nàng phản kháng dữ dội
Phác Trí Nghiên mạnh tay, kéo Phác Hiếu Mẫn đẩy ngã, tiến đến ngồi ở trên người Hiếu Mẫn. Phác Hiếu Mẫn dùng hai tay cố đánh vào người Phác Trí Nghiên nhưng sức lực quá yếu, không có tác dụng gì với Trí Nghiên. Phác Trí Nghiên giữ tay nàng lại, cúi thấp người xuống kề cận tai nàng
"Cả đời này chị cũng đừng mong thoát được tôi. Ngày hôm nay tôi sẽ cho chị biết, ở trước mặt tôi mà thân mật với kẻ khác sẽ nhận hậu quả như thế nào!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro