Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhận lỗi

Phác Hiếu Mẫn sắc mặt tái nhợt đau đớn nằm trên chiếc giường đẩy vào phòng cấp cứu. Nàng vật vã, đôi mắt không còn thấy rõ cảnh vật xung quanh nàng, nàng chỉ nhìn thấy được mỗi gương mặt của Phác Trí Nghiên đang cúi xuống nhìn nàng, bàn tay của Phác Trí Nghiên nắm chặt bàn tay nàng không rời, mặc cho chân của cô bị đạn bắn trúng vừa rồi đang tuôn chảy máu, vạn phần đau nhức nhưng Trí Nghiên vẫn cố chạy theo nàng, động viên nàng

"Hiếu Mẫn, chị nhất định không được có chuyện gì, chị phải thật cố gắng, em sẽ chờ đợi chị, em sẽ ở đây cùng chị!"

Phác Hiếu Mẫn nàng trong cơn mơ hồ vẫn siết chặt bàn tay Trí Nghiên, khoé mắt nàng lăn xuống dòng nước nóng ấm, môi mím khẽ gật đầu đáp lại Phác Trí Nghiên thay cho câu nói. Giường đẩy vào bên trong phòng cấp cứu, cánh cửa cũng dần khép lại cũng là khi cái nắm tay kết nối giữ họ dần tách rời ra, bàn tay Phác Trí Nghiên lơ lửng ở không trung, luyến tiếc nhìn vào khe cửa đang đóng chặt

Phác Tố Nghiên nhìn thấy Phác Trí Nghiên khẩn trương như vậy, vừa rồi lại còn bất chấp tính mạng mà giữ Hiếu Mẫn trên lưng, Phác Tố Nghiên đã ngầm hiểu giữa họ tình cảm không đơn giản, thậm chí vô cùng sâu đậm...

Nhìn sang Lý Cư Lệ cũng kỳ lạ, sắc mặt của cô thập phần lo lắng lại còn khóc đau lòng. Phác Tố Nghiên thật sự không hiểu rốt cuộc bên trong những biểu hiện của hai người này dành cho Hiếu Mẫn là một câu chuyện bí mật mà cô nửa phần cũng không rõ

15 phút sau, một cô y tá bước ra từ phòng cấp cứu, lên tiếng hỏi một trong ba người họ

"Bệnh nhân hiện đang mất một lượng máu rất lớn, nhưng nhóm máu của bệnh nhân hiện tại ngân hàng máu đã hết, ở đây ai có nhóm máu AB, nhanh chóng hiến cho cô ấy nếu không sẽ không giữ được mạng sống"

Lý Cư Lệ vừa nghe xong câu nói của cô y tá thì liền đáp lại không chờ đợi giây phút nào

"Tôi có, mau lấy máu của tôi"

Lý Cư Lệ làm điều này lại khiến cho Phác Tố Nghiên thực sự ngạc nhiên. Cô rất muốn bây giờ tìm hiểu rõ nguyên nhân thế nhưng lại không thể

Phác Tố Nghiên nhìn xuống Phác Trí Nghiên kiệt sức mà khuỵu xuống sàn, nhưng cô vẫn không rời khỏi cửa phòng cấp cứu Hiếu Mẫn, cả cơ thể của cô tựa vào cánh cửa, hết sức cố nén lại cơn đau. Tố Nghiên chạy đến đỡ Phác Trí Nghiên đứng dậy, gọi bác sĩ đến giúp đỡ cô cầm máu đang chảy rất nhiều từ chân

"Bác Sĩ!"

Bác sĩ và y tá đến đỡ lấy Phác Trí Nghiên băng bó vết thương cho cô nhưng cô lại cương quyết đứng chờ đợi Hiếu Mẫn ở phòng cấp cứu. Phải khuyên bảo rất nhiều cô mới gượng đồng ý

Một khoảng thời gian chữa trị cho Phác Hiếu Mẫn, cuối cùng phòng cấp cứu cũng mở ra, bác sĩ y tá đẩy nàng ra khỏi đó, chuyển đến phòng hồi sức

"Chúc mừng! Cô ấy đã vượt qua được nguy hiểm. Chỉ cần chờ đợi, tuỳ vào sức khoẻ của cô ấy mà tỉnh lại sớm hay muộn"

"Bác Sĩ! Cảm ơn"

Trong thời gian chờ đợi Hiếu Mẫn nàng tỉnh lại thì Lý Cư Lệ đã lấy hết can đảm mà kể lại toàn bộ thực hư câu chuyện cho Phác Tố Nghiên nghe. Phác Tố Nghiên vô cùng sốc và đã  ôm lấy trái tim của cô bất lực mà khóc đến đau thương

Phác Tố Nghiên đối diện trực tiếp với Lý Cư Lệ, nói hết bao nhiêu tâm tình trong lòng Tố Nghiên dành cho Cư Lệ. Lý Cư Lệ chẳng biết làm gì ngoài im lặng mà nghe từng câu từng chữ Phác Tố Nghiên nói

"Bao nhiêu năm tôi yêu chị đến cuồng si, cuối cùng điều mà tôi nhận được chính là sự trả thù tàn nhẫn này của chị. Chị xem tôi là quân cờ trong ván cờ của chị, chị biến tôi trở thành một kẻ si ngốc trong kế hoạch của chị. Tình cảm chân thành của tôi đổi lại bằng sự lừa dối của chị, lừa dối quá nhiều! Thật sự đã quá nhiều. Tôi chúc mừng chị vì đã làm được những điều mà chị mong muốn, chị chắc là đang rất hạnh phúc với điều đó đúng không?"

Lý Cư Lệ không đáp, chỉ mím chặt môi, ánh mắt đau lòng của Lý Cư Lệ xuyên thẳng vào cõi lòng đã dần bị thiêu rụi của Phác Tố Nghiên

"Lý Cư Lệ, điều ngu ngốc cuối cùng mà tôi hiện tại đang làm đó chính là dù biết chị đã lừa dối tôi mà tôi vẫn không thể ngừng yêu chị, tôi không thể căm hận chị như cách mà chị đã căm hận Phác gia tôi. Tôi không có cái quyền để hận chị, lại càng không thể cùng chị tiếp tục mối quan hệ này, tất cả vở kịch đã hạ màn rồi. Chúng ta kể từ nay về sau, không còn ai nợ ai, không gặp, không nhớ, không chung một đoạn đường!"

Nói rồi, Phác Tố Nghiên để lại cho Lý Cư Lệ một ánh mắt chua xót rồi rời đi một mạch. Lý Cư Lệ từ đầu chí cuối nửa lời cũng không nói, ngay cả khi Phác Tố Nghiên rời đi cô cũng không gọi tên. Sự cứng rắn này của Lý Cư Lệ khiến Phác Trí Nghiên chứng kiến cũng cảm thấy thương cảm

"Chị không muốn níu giữ chị ta lại sao?"

Lý Cư Lệ chỉ khẽ cong môi cười, một nụ cười chứa đầy nỗi đau thương, ấy thế mà vẫn cố không để mình yếu đuối

"Tôi sớm biết có ngày này, cho nên cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý"

Phác Trí Nghiên chỉ biết thở dài, đúng thực là trên thế giới này mỗi người có mỗi câu chuyện khác nhau, chỉ có chính người ở trong câu chuyện ấy mới hiểu được, cũng là chính người ấy mới có thể giải quyết được câu chuyện của mình, người ngoài cuộc sẽ chẳng thể hiểu được cũng không biết cách để giải quyết

Suốt 6 giờ đồng hồ trôi qua, Trí Nghiên vẫn một lòng trực chờ bên giường bệnh của Hiếu Mẫn nàng, liên tục vuốt lấy mặt nàng, thỉnh thoảng lại hôn vào tay của nàng, dành cho nàng sự dịu dàng nhất

Phác Trí Nghiên bắt đầu có cảm giác tay Hiếu Mẫn cử động, đôi mắt nàng dần mở ra. Trí Nghiên sắc mặt liền trở nên tươi vui hơn, tiến đến gần giọng nói trầm ấm gọi nàng

"Hiếu Mẫn, thực sự tỉnh rồi!"

Phác Hiếu Mẫn khẽ cong môi cười, mặc dù hiện tại sắc mặt nàng không quá hồng hào thế nhưng nụ cười dành cho Trí Nghiên lại rất ngọt ngào mà đã lâu rồi Trí Nghiên không nhận được từ nàng

Chầm chậm đưa bàn tay đặt lên mặt Trí Nghiên và cô nhanh chóng áp tay mình vào, Hiếu Mẫn dịu dàng vuốt ve gương mặt Trí Nghiên, gọi tên cô

"Trí Nghiên"

Phác Trí Nghiên không kìm lòng, nước mắt khẽ rơi lên mặt nàng hoà cùng nước mắt của nàng đang lăn dài

"Hiếu Mẫn, em xin lỗi, thật lòng xin lỗi"

"Trí Nghiên, người xin lỗi là chị, là chị đã làm em phải đau khổ trong suốt thời gian qua"

"Trong thời khắc sinh tử, chị đã liều mình mà bảo vệ cho em, hứng chịu nỗi đau thay em, vậy mà em lại điên cuồng có ý định muốn giết chết chị. Em là một người xấu, Em thật đáng chết, thật không xứng đáng để chị hy sinh vì em"

Phác Hiếu Mẫn tay di chuyển ra phía sau cổ Trí Nghiên kéo gần xuống mặt nàng hơn Phác Trí Nghiên cũng phối hợp mà cúi xuống, đối mắt với nàng. Phác Hiếu Mẫn im lặng một lúc nhìn thật kỹ gương mặt của Phác Trí Nghiên đáp lời

"Chị bây giờ đều không nhớ đến sự xấu xa của em, điều mà chị thấy được hiện tại đó chính là mặt tốt từ em. Em quyết tâm không từ bỏ chị, quyết tâm một mình mà chống lại bọn lưu manh để mang chị đến bệnh viện. Mặc dù rất đau, nhưng vì sự chân thành của em mà chị đã không còn cảm nhận được cơn đau ấy nữa, Trí Nghiên, chị không thể tự lừa mình dối người. Chị có thể an bài mọi sự việc trước kia trong tầm tay nhưng lại không thể làm cho trái tim mình ngừng yêu em. Phác Trí Nghiên chị thật sự động lòng vì em, không cần chờ đợi đến kiếp sau mà là ngay từ bây giờ, ngay từ khoảnh khắc này, chị muốn gạt bỏ hết mọi thù hận trong quá khứ, muốn bắt đầu lại mọi thứ và muốn được cùng em Một Đời!"

Phác Hiếu Mẫn vừa dứt tiếng, nàng không đợi Phác Trí Nghiên mở lời mà kéo Trí Nghiên xuống hôn thật sâu vào môi cô. Một nụ hôn chứa đựng bao nhiêu là ngọt ngào, nỗi nhớ, sự bung xoã, thoả mãn vì cuối cùng họ cũng đã có thể được tự do bên cạnh nhau

Sự chủ động này của Hiếu Mẫn cũng giống như là lời khẳng định dành cho Phác Trí Nghiên rằng cô không thể nào thoát khỏi nàng nữa. Phác Trí Nghiên thuộc về Phác Hiếu Mẫn nàng, cả đời này cũng phải chịu trách nhiệm với nàng

Ngọn lửa tình trong Trí Nghiên được dịp bùng phát dữ dội vì Phác Hiếu Mẫn, Trí Nghiên thật sự vui muốn phát điên lên. Trí Nghiên đáp trả lại nụ hôn của nàng mãnh liệt, nhưng khi một hồi suy nghĩ lại mới nhớ đến Hiếu Mẫn chỉ vừa mới tỉnh, không thể chiếm hết hơi thở của nàng, Trí Nghiên chủ động rời khỏi. Vén tóc nàng sang một bên, cúi xuống đặt lại một nụ hôn ở trán

"Bảo Bối a, là định mệnh cũng được, là sắp đặt cũng không sao. Cái quan trọng chính là đã gặp được chị, chị tan chảy được trái tim em rồi"

Lý Cư Lệ đứng nhìn cảnh tượng đứa em gái của mình đang hạnh phúc bên người mà nó yêu, cô cũng vui mừng thay. Dường như hiện tại trong lòng của Cư Lệ và cả Hiếu Mẫn đều đã không còn nhớ đến hận thù là gì nữa

"Hiếu Mẫn, đứa em gái tội nghiệp của chị, nhất định phải thật hạnh phúc"

Phác Hiếu Mẫn bắt đầu nhìn Lý Cư Lệ, nàng xúc động đưa bàn tay ra để Cư Lệ tiến đến nắm lấy. Phác Hiếu Mẫn mím môi, nắm chặt tay người chị gái thân yêu của mình

"Chị hai"

Trong bầu không khí vui vẻ này thì ông Lý bất ngờ xuất hiện khiến cho thời gian bây giờ như ngưng đọng. Cả Cư Lệ, Hiếu Mẫn và ông Lý nhìn nhau vô cùng xúc động. Ông chầm chậm bước đến nơi Hiếu Mẫn. Môi Hiếu Mẫn run run và rồi vỡ oà ôm chằm lấy người cha thất lạc của nàng suốt gần 30 năm qua

Ông Lý chịu không được sự đau lòng khi nhìn thấy Hiếu Mẫn mà cũng rơi lệ, ông vuốt lấy đầu Hiếu Mẫn, vỗ về nàng cưng chiều đứa con gái bé nhỏ

"Con gái của ta, đứa con tội nghiệp của ta"

Phác Hiếu Mẫn trong tiếng nấc, vừa ôm chặt lấy ông vừa gọi một tiếng "Cha". Một tiếng "Cha" đúng nghĩa suốt ngần ấy năm nàng mới được gọi với người mang cùng dòng máu với nàng

Vừa rồi Cư Lệ có gọi ông Lý đến, cô kể lại toàn bộ sự việc cho ông Lý nghe, ông rất sốc nhưng cũng lại vui mừng, vui mừng vì đứa con gái của ông vẫn còn sống, Phác Hiếu Mẫn giống như là sự bù đắp thương đau cho cái chết của bà Lý vợ ông

Phác Hiếu Mẫn vừa khóc vừa nói chuyện ở trong lòng ông Lý, nàng hiện giờ tựa như một đứa trẻ, một bé gái đáng yêu, một cô con gái đang nhận tội lỗi về mình

"Cha, xin lỗi vì con đã không trở về nhận lại cha sớm hơn, để cha phải đau buồn bao lâu nay..."

"Cha mới là người có lỗi, là cha năm ấy đã không xem chừng con và mẹ kỹ hơn, để mất con, mất mẹ con, cha thật vô tâm mà"

Lý Cư Lệ không để bầu không khí trở nên ảm đạm, cô tiến đến ôm lấy cả hai người họ. Một gia đình hạnh phúc nhưng đáng tiếc thiếu đi một người mẹ của những đứa con, một người vợ của gia đình...

"Được rồi! Chúng ta đừng nhắc về chuyện đau thương nữa. Sau này chỉ nên nói chuyện vui thôi, có được không?"

"Được, tất nhiên là được"

Phác Hiếu Mẫn rời khỏi cái ôm, nàng nhìn một lượt tất cả mọi người ở đây. Nàng mở lời

"Kể từ đây, con được có cha, em được có chị gái và còn có cả người con yêu ở bên cạnh mình. Thật sự hạnh phúc rất lớn"

Ông Lý nghe được lời Hiếu Mẫn nói thì mới nhìn Phác Trí Nghiên, nhìn sơ một lượt, ông đáp

"Hiếu Mẫn, chỉ cần con được hạnh phúc, điều gì ta cũng chấp nhận"

Trí Nghiên thở phào khi ông Lý không cấm cản cô và Phác Hiếu Mẫn. Vậy là sau này, Trí Nghiên có thể được ở bên cạnh nàng, chăm sóc cho nàng Một Đời...

Còn Phác Hiếu Mẫn nàng, sau bao năm không có được hạnh phúc gia đình mà nàng mong muốn thế nhưng bây giờ nàng đã được trả lại xứng đáng, nàng hiện tại có lẽ chính là người hạnh phúc nhất trên thế giới này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro