Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại Truyện "Trọn vẹn"(H)

5 năm sau...

Phác Hiếu Mẫn đang giận dữ đón Phác Tiểu Nghiên từ trường học trở về. Đứa trẻ trong bụng của nàng và Phác Trí Nghiên năm xưa khi sinh ra chính là một bé trai có gương mặt giống hệt Phác Trí Nghiên lúc còn nhỏ, Phác Trí Nghiên khi nhìn thấy cũng rất bất ngờ vì điều đó và cũng lại vui sướng tột cùng

Vừa mang Phác Tiểu Nghiên về nhà liền lên tiếng dạy bảo nó, nhưng dường như nó lại không nghe lời nàng dạy mà chỉ biết khoanh tay trước ngực mặt phụng phịu xoay vào tường

"Phác Tiểu Nghiên, mẹ đã dạy con không được đem gia thế của gia đình ra mà so sánh với các bạn đồng trang lứa, con đã cãi lại lời mẹ, không những vậy mà còn ức hiếp các bạn gái nhỏ yếu đuối, không nghe lời cô giáo giảng dạy, kiếm chuyện đánh nhau với bạn nam trong lớp đánh đến người ta trên người đầy thương tích. Mẹ thật sự không còn từ nào để diễn tả về con, như vậy là một người xấu, sau này khi con lớn lên nhất định sẽ không có ai yêu thương con"

"Vậy mẹ cũng không có yêu thương Tiểu Nghiên?"

Phác Tiểu Nghiên đúng là không biết hối lỗi, vậy mà còn trả treo lại Phác Hiếu Mẫn, nàng tức muốn phát điên lên vì đứa trẻ nghịch ngợm này

"Mẹ yêu thương con nên mẹ mới dạy bảo con"

"Mẹ nói rằng yêu Phác Tiểu Nghiên vậy mà lại suốt ngày la mắng Phác Tiểu Nghiên, giành mẹ Trí Nghiên với Phác Tiểu Nghiên. Như vậy mà gọi là yêu thương sao, như vậy chính là mẹ Hiếu Mẫn ghét bỏ Phác Tiểu Nghiên rồi a"

"Phác Tiểu Nghiên, con...mẹ hết nói nổi con rồi. Đợi mẹ Trí Nghiên về dạy dỗ lại con"

Ở bên ngoài Phác Trí Nghiên đi làm trở về, chỉ mới đến sân vườn đã nghe thấy tiếng nói của hai mẹ con Hiếu Mẫn ở trong nhà. Phác Trí Nghiên biết chắc chắn là có chiến tranh, mà mỗi lần chiến tranh như vậy Trí Nghiên cũng là người giải hoà cho hai mẹ con

Phác Trí Nghiên mở cửa bước vào nhà, nhìn thấy Phác Tiểu Nghiên đang úp mặt vào tường khoanh tay, còn Phác Hiếu Mẫn mặt giận đỏ cả lên. Gương mặt Trí Nghiên trở nên lạnh lùng nghiêm túc, nhìn Phác Hiếu Mẫn một cái nàng liền giảm bớt nỗi giận dữ mà đổi lại có chút sợ hãi vì gương mặt lạnh lùng này của Trí Nghiên

Phác Trí Nghiên nhìn sang Tiểu Nghiên nó liền tái mặt không dám nhúc nhích. Cô hắng giọng, giọng nói trầm trầm mở lời

"Có chuyện gì hai mẹ con lại cãi nhau? Phác Tiểu Nghiên, có phải đã chọc giận mẹ Hiếu Mẫn rồi không?"

"Phác Tiểu Nghiên không có..."

Phác Hiếu Mẫn vì không chịu được cái tính nghịch ngợm không biết sai này của Tiểu Nghiên, nàng giận dỗi trở về phòng để lại Trí Nghiên và Tiểu Nghiên ngoài phòng khách

Phác Trí Nghiên nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Phác Tiểu Nghiên, xoay mặt nó lại, tuy không lớn tiếng la mắng nó nhưng khi nó nhìn mặt Phác Trí Nghiên liền sợ hãi cô vô cùng

"Phác Tiểu Nghiên, nói xem là chuyện gì đây?"

Phác Tiểu Nghiên bắt đầu kể lại toàn bộ sự việc cho Trí Nghiên nghe. Trí Nghiên không la mắng Phác Tiểu Nghiên, chỉ là kể về ngày trước Trí Nghiên đã từng không tốt cho nó nghe

"Phác Tiểu Nghiên, năm xưa mẹ đã từng là một người không ngoan, không tốt, không được yêu thương . Lúc ấy mẹ rất buồn, và dần trở thành một người xấu xa nhưng kể từ khi gặp được mẹ Hiếu Mẫn, cuộc đời của mẹ mới trở nên dịu dàng hơn, có sức sống hơn, có tình cảm hơn, cũng nhờ có mẹ Hiếu Mẫn của con bảo hộ mà mẹ hiện tại mới còn có mặt ở đây. Cũng nhờ vào mẹ Hiếu Mẫn của con quyết tâm không từ bỏ mới sinh ra được con, rất đau đớn thậm chí có thể mất mạng để có được con. Mẹ Hiếu Mẫn lớn tiếng với con không phải vì ghét bỏ con mà là không muốn con giống như mẹ Trí Nghiên năm xưa không được yêu thương. Phác Tiểu Nghiên, con nói những lời vừa rồi sẽ khiến mẹ Hiếu Mẫn rất tổn thương, con có biết không?"

Tiểu Nghiên nó không đáp chỉ là bắt đầu mếu máo như sắp khóc, dường như nó đã hiểu ra được những lời Trí Nghiên đã dạy bảo. Lập tức chạy thật nhanh vào phòng tìm mẹ Hiếu Mẫn của nó

Nhìn thấy hình ảnh mẹ Hiếu Mẫn của nó mắt đã đỏ hoe, đượm buồn ngồi ở trên giường, nó như vỡ oà khóc theo. Chạy đến sà vào lòng Hiếu Mẫn ôm chặt, Hiếu Mẫn nàng bất ngờ nhưng cũng ôm lại nó. Phác Tiểu Nghiên hôn vào mặt Hiếu Mẫn, vừa hôn vừa nức nở xin lỗi nàng

"Mẹ Hiếu Mẫn, cho Tiểu Nghiên xin lỗi có được không? Phác Tiểu Nghiên thật sự đã sai rồi, sau này nhất định nghe lời mẹ dạy. Phác Tiểu Nghiên sẽ trở thành một người tốt, một người để mẹ Hiếu Mẫn tự hào"

"Phác Tiểu Nghiên ngoan, mẹ yêu con"

Phác Trí Nghiên ở ngoài cửa đứng nhìn một lúc thì bước vào, xoa đầu Phác Tiểu Nghiên

"Nếu Phác Tiểu Nghiên ngoan thì bây giờ lập tức trở về phòng làm bài tập có biết không?"

"Tiểu Nghiên đã hiểu, Tiểu Nghiên sẽ nghe lời mẹ"

Nói rồi Phác Tiểu Nghiên cũng ngoan ngoãn rời đi. Trí Nghiên lập tức khoá trái cửa phòng lại

Hiếu Mẫn vì trông thấy Trí Nghiên hôm nay có một chút mệt mỏi trong công việc, nàng liền đến bên cạnh Phác Trí Nghiên giúp cô cởi bỏ chiếc áo vest công sở cả ngày mặc trên người, giúp Phác Trí Nghiên dẹp đi túi xách trên tay. Nàng cũng đã chuẩn bị sẵn cho Phác Trí Nghiên đồ để tắm, hẳn là Phác Hiếu Mẫn rất chu đáo với Phác Trí Nghiên

Phác Trí Nghiên cong môi cười, tay đặt ở eo Hiếu Mẫn kéo lại gần, đầu nghiêng một chút mở lời

"Phu nhân, em yêu chị"

Phác Hiếu Mẫn mỗi ngày dường như đều nhận được câu nói này từ Trí Nghiên mỗi buổi sáng thức dậy, mỗi buổi tối khi đi ngủ và mỗi khi Phác Trí Nghiên đi làm trở về. Tuy là vậy nhưng những câu nói này đối với nàng luôn có cảm giác hạnh phúc, rất ngọt ngào, ấm áp, không có một chút nhàm chán cũng không có một chút xưa cũ

Điều mà Hiếu Mẫn làm là sau khi Nàng nhận được câu nói yêu thương từ Phác Trí Nghiên nàng sẽ gửi tặng cho Phác Trí Nghiên một nụ hôn và cái nhìn đầy tình cảm. Bao năm rồi, mỗi ngày đều trải qua như thế. Phác Trí Nghiên vốn rất mệt nhưng khi nhìn thấy Phác Hiếu Mẫn thì năng lượng trong người lại được nạp lại đầy đủ

Phác Trí Nghiên vì sự dịu dàng của Phác Hiếu Mẫn mà trái tim và hành động không thể kiểm soát, lập tức bế nàng trên tay, Phác Hiếu Mẫn theo phản xạ mà choàng tay qua ôm lấy cổ Phác Trí Nghiên

Phác Trí Nghiên đặt Hiếu Mẫn nhẹ nhàng xuống giường, môi cũng đang gần kề môi nàng thì bị ba ngón tay của nàng ngăn lại ở đôi môi, ngọt ngào khuyên bảo

"Trí Nghiên, hãy mau đi tắm"

"Em đói, ăn trước rồi mới tắm đi. Dù gì ngày mai cũng lại phải tắm, thôi thì để ngày mai tắm cũng không sao a"

"Phác Trí Nghiên em ở dơ quá a"

Phác Hiếu Mẫn tuy là đã khuyên bảo nhưng Phác Trí Nghiên không nghe thì nàng cũng đành bỏ cuộc vậy. Phác Hiếu Mẫn đưa tay cởi bỏ từng cúc áo Sơmi cho Phác Trí Nghiên, nhìn Phác Trí Nghiên đầy câu dẫn. Phác Trí Nghiên chỉ ôn nhu nhìn Hiếu Mẫn đang dịu dàng với cô từng chút một, tay cô thì có nhiệm vụ riêng, từ phía dưới chân nàng, Phác Trí Nghiên vuốt chậm dần lên phía trên. Thịt da mịn màng mềm mại, khiến lòng Trí Nghiên trở nên rạo rực

Cúi xuống bắt đầu hôn khắp nơi trên người Hiếu Mẫn, mút đến thịt da nàng muôn vàn vết chàm màu đỏ thẫm. Trí Nghiên tìm đến môi Hiếu Mẫn giam giữ lại bằng đôi môi của cô, lưỡi cả hai tìm đến nhau bắt đầu nhảy múa không ngừng

Âm thanh của nụ hôn phát ra khiến người ta phải ngượng ngùng xấu hổ. Phác Trí Nghiên bắt đầu trút bỏ trang phục khỏi người nàng, Hiếu Mẫn cũng đã cởi bỏ xong phần trên của Trí Nghiên

Hiếu Mẫn còn chưa hoàn thành nhiệm vụ đã bị Trí Nghiên kề sát đến độ tay không thể di chuyển nữa. Trên người Hiếu Mẫn thì không còn mặc gì còn Phác Trí Nghiên vẫn còn một chút vướng bận

Phác Trí Nghiên rút vào ở giữa hai khe ngực của Hiếu Mẫn như động vật nhỏ, vừa hô hấp vừa hôn, vừa mút đến mê muội. Phác Hiếu Mẫn lâm vào tê dại, chỉ còn biết nhắm mắt tận hưởng từng loại khoái cảm từ Trí Nghiên trao

Phác Trí Nghiên dồn ép hai khoả đồi mềm mại của nàng bằng cơ thể của cô, có khi lại xoa nắn thành nhiều hình dạng khác nhau, chiếc môi mỏng kia tìm đến hạt đậu hồng hào gặm nhấm thích thú đê mê

Tay dần di chuyển xuống bụng âm ấm rồi điểm đặt tay cuối cùng chính là một vùng ướt át giữa hai chân. Để phu nhân của cô mở rộng đôi chân, Phác Trí Nghiên bắt đầu ngắm nhìn cảnh xuân huyền ảo kia đến dại khờ

Phác Hiếu Mẫn có một chút nóng trong người, kéo Trí Nghiên đến gần nàng mà hôn cô một cách nóng bỏng. Trí Nghiên rời khỏi nụ hôn một chút, mở lời dỗ ngọt nàng

"Phu nhân, giữ lấy vai em"

Phác Hiếu Mẫn nhìn Trí Nghiên gật đầu ngoan ngoãn, hai tay của nàng đặt lên vai Phác Trí Nghiên giữ chặt. Phác Trí Nghiên về lại nơi tư mật, chầm chậm đưa ngón tay vào bên trong, từng đợt từng đợt Hiếu Mẫn dần cảm thấy khoảng trống dần được lấp đầy bởi tay Trí Nghiên. Phác Trí Nghiên quan sát sắc mặt của Hiếu Mẫn mà hoạt động tay mình vừa với sức lực của nàng

Suốt bao năm qua Trí Nghiên luôn hiểu được cơ thể của nàng, cô biết phải làm như thế nào để Hiếu Mẫn được cảm thấy thoải mái nhất, thăng hoa nhất

Bên dưới Trí Nghiên ra vào chầm chậm, đến khi xác định Hiếu Mẫn có thể chịu đựng mức độ hơn nữa thì Trí Nghiên mới tăng tốc tay

Dịch mật từ cơ thể nàng tuôn trào không ngừng, ướt át cả drap và tay Phác Trí Nghiên. Hiếu Mẫn bên trên cảm thấy e thẹn, không dám nhìn thẳng Phác Trí Nghiên mà nhắm mắt lại. Phác Trí Nghiên cười khẽ vì sự đáng yêu của Hiếu Mẫn, trượt cơ thể lên phía trên hôn lên mắt nàng

"Bảo bối, hãy mở mắt ra nhìn em a"

Phác Hiếu Mẫn nghe lời, mắt nàng dần mở ra nhìn Phác Trí Nghiên. Phác Trí Nghiên bất ngờ tăng tốc ở phía dưới khiến Hiếu Mẫn cơ mặt có chút nhăn lại, bắt đầu thở gấp, mồ hồi cũng lấm tấm trên trán, Phác Trí Nghiên liền lau giúp nàng

Hiếu Mẫn ưỡn người theo hành động ra vào ở phía dưới, cơ thể mỏng manh của nàng ưỡn ẹo ví như một cơn sóng, có lúc dữ dội có lúc lại dịu êm vì tay của Trí Nghiên

Phác Hiếu Mẫn bất ngờ xoay người Trí Nghiên lại xuống phía dưới nàng thế nhưng như vậy không có nghĩa là nàng muốn thay đổi vai trò mà chỉ muốn được chủ động với Trí Nghiên một chút

Cơ thể Hiếu Mẫn vừa di chuyển theo từng hoạt động của Trí Nghiên vừa hôn khắp người Trí Nghiên. Tay nàng giúp Trí Nghiên cởi bỏ chiếc quần tây đang mặc, cởi bỏ hết mọi thứ

Hai thân thể bây giờ vốn không còn một mảnh vải che thân. Từng tấc da tấc thịt ma sát vào nhau đến nóng lên. Hành động ân ái trên giường của cả hai cũng trở nên mạnh bạo hơn lúc ban đầu

Phác Hiếu Mẫn biết Trí Nghiên ở công ty làm việc rất mệt nên muốn giúp Phác Trí Nghiên đỡ hơn phần nào công sức lúc quan hệ với nhau. Hiếu Mẫn nàng cùng Trí Nghiên phối hợp rất ăn ý, Trí Nghiên không quá mỏi mà Hiếu Mẫn vẫn được thoải mái vô cùng

Thanh âm của cả hai bắt đầu phát ra, hơi thở gấp gáp hoà lẫn vào nhau, những câu nói tuy rằng có khi ngắt quãng nhưng vẫn không thể nào không trao cho đối phương

"Bảo bối, như thế này có thoải mái không?"

"Ưm~~Ừm"

"Bảo bối, Yêu chị a~~"

"Trí Nghiên, yêu em~~"

"Bảo bối, chị có mệt không?"

"Không mệt a"

"Vậy em tiếp tục được không?"

"Ưm...Được"

Khi nhận được sự đồng ý của Hiếu Mẫn, Phác Trí Nghiên mới bế nàng vào phòng tắm. Để Hiếu Mẫn vào bồn và bắt đầu tiếp tục cuộc hành trình khám phá cơ thể nàng

Vì phòng tắm là nơi làm vang vọng âm thanh nhiều hơn, mà âm thanh Hiếu Mẫn bây giờ lại vang khắp phòng tắm, sống động và chạm đến trái tim của Phác Trí Nghiên nhiều hơn

Dịch mật của nàng hoà cùng với dòng nước ấm tuôn trào. Cơ thể và tóc của Hiếu Mẫn và Trí Nghiên đều đã ướt đẫm, điều này càng làm quyến rũ nhau hơn trong mắt đối phương

Hiếu Mẫn kéo Trí Nghiên ra khỏi cuộc thân mật, xoay lưng Trí Nghiên lại và nàng dùng bông tắm cùng sữa tắm thơm mùi dịu nhẹ bắt đầu chà xát lên lưng Phác Trí Nghiên. Phác Trí Nghiên tạm ngừng hoạt động, nhắm mắt tận hưởng sự chăm sóc này của Phác Hiếu Mẫn

Phác Hiếu Mẫn di chuyển ngồi trên thành bồn tắm để Phác Trí Nghiên có thể một mình nằm ở đó ngâm mình. Từng hành động một Phác Hiếu Mẫn đều rất dịu dàng với Trí Nghiên

Phác Trí Nghiên nhắm mắt, môi cong lên một chút để Hiếu Mẫn xoa xoa thái dương cho cô, gội đầu cho cô. Bàn tay Trí Nghiên không an phận vuốt ve đùi Hiếu Mẫn nhưng nàng cũng không có ý gạt tay cô ra

"Phu nhân, chị thật là chu đáo"

"Sự mệt mỏi của em vì chị và vì Tiểu Nghiên mà cố gắng, chị phải thật chu đáo với em để bù đắp lại a"

"Có lẽ em là nữ nhân hạnh phúc nhất trên thế giới này vì đã lấy được Phác Hiếu Mẫn"

"Chị cũng là một nữ nhân may mắn nhất thế giới này vì đã có được Phác Trí Nghiên"

"Hiếu Mẫn a, tắm xong rồi chúng ta tiếp hiệp 2, có thể không?"

Phác Trí Nghiên nhìn Hiếu Mẫn cười biến thái, Phác Hiếu Mẫn cau mày mặt phụng phịu ngắt lấy bên mặt Phác Trí Nghiên kéo ra một cái

"Phác Tiểu Nghiên còn chưa ăn gì cả, đợi khi nó ăn xong và đi ngủ mới nghĩ đến hiệp 2 đi"

Phác Trí Nghiên bĩu môi đành chấp nhận, mà cả cô cũng thấy đói bụng. Vậy thì nghe theo lời Hiếu Mẫn, nạp đầy năng lượng rồi tiếp tục hành trình

Khi cả hai cùng phòng tắm trở ra, Hiếu Mẫn vào bếp nấu bữa tối cho Phác Trí Nghiên và Phác Tiểu Nghiên. Bữa ăn kết thúc cũng là thời gian Trí Nghiên phải kiểm duyệt lại hồ sơ cho công ty, còn Phác Tiểu Nghiên sẽ được Hiếu Mẫn kiểm tra lại bài tập được giao về nhà

Tối đến Phác Hiếu Mẫn sau khi dỗ Phác Tiểu Nghiên ngủ xong thì trở về phòng, vừa bước vào đã bị Phác Trí Nghiên nhanh nhẹn bế lên trên tay, nhìn nàng gian tà

"Phu nhân! Em đã ở đây đợi chị rất lâu"

"Phác Trí Nghiên, tên Chủ Tịch lưu manh"

"Phu nhân, tiếp tục hiệp 2 a, chị đã hứa từ chiều"

"Chị đã hứa bao giờ? Em đừng có mà ngang ngược"

Phác Trí Nghiên một lần nữa đặt Hiếu Mẫn xuống giường, cởi bỏ hết đồ trên người cả hai, chống tay phía trên nhìn xuống nàng

"Em đã từng nói với chị em chính là người xấu khi ở trên giường cùng chị a"

Phác Hiếu Mẫn không đáp, bất ngờ chủ động kéo Phác Trí Nghiên xuống hôn đến cô không kịp thích ứng. Đến khi Phác Trí Nghiên đã thích ứng thì xác định rằng Phác Hiếu Mẫn ngày mai lại không thể làm bữa sáng cho Phác Tiểu Nghiên và đưa thằng bé đi học bởi vì nàng không thể xuống giường. Tất cả sẽ giao lại cho Phác Trí Nghiên

Cuộc dây dưa đến tận 2 giờ sáng, Phác Hiếu Mẫn rã rời tay chân nằm ở trong lòng Phác Trí Nghiên thở đều đặn nhắm mắt, lắng nghe nhịp tim cô và nàng đang cùng chung nhịp đập. Phác Trí Nghiên nhẹ vuốt vuốt cánh tay nàng, Phác Hiếu Mẫn liền ngước lên nhìn cô, tiến đến hôn Phác Trí Nghiên một cái thật kêu

"Hiếu Mẫn, nhìn thấy hình ảnh gia đình ba người chúng ta cùng ăn cơm, chị dạy Tiểu Nghiên học, em thì ngồi làm việc, quay quần bên nhau. Cảm giác hạnh phúc này khiến cho em vô cùng xúc động muốn phát khóc, em đôi khi nghĩ có phải mình đang nằm mơ hay không?"

Phác Hiếu Mẫn chợt ngồi dậy, một tay giữ lại cái chăn ở ngang ngực một tay gì ngắt cái mũi của Phác Trí Nghiên

"Đến nước này rồi em còn nghĩ ngợi cái gì nữa đây, càng huống hồ..."

Phác Trí Nghiên đá một bên lông mày nhìn Hiếu Mẫn chằm chằm thắc mắc

"Hửm? Càng huống hồ thế nào?"

Phác Hiếu Mẫn không vội đáp, chồm người kéo hộc tủ đặt ở bên cạnh giường, lấy một vật và một tờ giấy đưa ra trước mặt Trí Nghiên mỉm cười đáp lại

"Càng huống hồ gia đình chúng ta sắp có thêm một tiểu thiên thần a"

Phác Trí Nghiên ngẩn người, nhìn xuống chiếc que thử thai hai vạch của Hiếu Mẫn cùng tờ giấy khám thai. Trí Nghiên bây giờ như một kẻ ngốc, người ngây ngây dại dại

"Phu nhân chị..."

"Hôm nay là ngày đến bệnh viện để xem kết quả thụ thai lần trước của chúng ta nhưng mà vì thấy công việc của em gần đây khá bận nên chị một mình đi khám và kết quả đúng như mong đợi của chúng ta. Chị đã có thai được 2 tháng"

Phác Trí Nghiên ôm chằm Phác Hiếu Mẫn vào trong lòng, vui sướng vỡ oà, huyên thuyên mọi điều

"Phu nhân! em thật sự hạnh phúc không sao tả được. Vậy là kể từ bây giờ chị phải ở nhà dưỡng thai hạn chế ra đường a. Em ngày mai sẽ giảm bớt công việc ở công ty, đưa đón Phác Tiểu Nghiên đi học thay chị, sẽ về nhà thật sớm cùng chị. Em, em sẽ làm mọi thứ chị không cần làm gì cả. Nhưng mà Hiếu Mẫn chị đoán xem, đứa bé sẽ là tiểu công chúa hay là tiểu hoàng tử đây? Em mong sẽ là tiểu công chúa nhất định Phác Tiểu Nghiên sẽ rất yêu thương nó. À còn nữa..."

Phác Hiếu Mẫn lắc đầu ngán ngẩn vì Phác Trí Nghiên bây giờ không hiểu thế nào lại nói nhiều như vậy, nàng đưa tay lên môi Phác Trí Nghiên ngăn lại

"Phác Trí Nghiên a! Sao hôm nay lại nói nhiều quá đi mất"

"Phu Nhân, vì em không thể kiềm chế lại được niềm vui này"

"Được rồi, được rồi, chị hiểu"

"Phu nhân! Thật sự vất vả cho chị, vì thế cho nên em không muốn chị thêm vất vả, mọi việc hãy để em lo liệu được không?"

"Thôi được, nhưng nếu quá mệt mỏi hãy chia sẻ một phần công việc cho chị được không?"

"Sẽ không mệt mỏi, nhất định không mệt mỏi"

"Trí Nghiên, cảm ơn em vì tất cả, chị thật sự rất yêu em"

"Phu nhân! Em yêu chị"

Nói rồi Phác Hiếu Mẫn vội ôm lấy Trí Nghiên, an ổn cùng cô chung giấc. Cùng Trí Nghiên, cùng Phác Tiểu Nghiên và có cả tiểu thiên thần sắp ra đời có một gia đình trọn vẹn hạnh phúc...

Một đời trọn vẹn!
______
Truyện "Người Xấu" đến đây đã chính thức khép lại với một câu chuyện tình yêu đầy chông gai của đôi bạn trẻ nhưng rồi cuối cùng cũng có một cái kết đẹp viên mãn thế này, tác giả cũng vui mừng lây

Một lần nữa xin cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đón nhận, đã chờ đợi từng ngày tôi ra chap để xem. Vì thương độc giả nên ngồi viết thêm 2 cái ngoại truyện ngọt ngào để xoa dịu cơn đau mà độc giả những lần xem chap ngược lên bờ xuống ruộng, khóc Gớt Nước Mắt :))

Bây giờ thì tôi tạm vắng bóng một thời gian đây :(( để chờ xem bao giờ có cảm hứng thì ra truyện mới cho mọi người cùng xem nè. Cơ mà hết truyện này tự nhiên cũng thấy buồn thấy nhớ 😂

Mọi người có cảm nghĩ thế nào về Truyện này? Hãy chia sẻ một chút chúng ta cùng tâm sự nào :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro