Ngoại truyện "Kết hôn"
Phác Trí Nghiên sau khi cầu hôn Phác Hiếu Mẫn, một tháng sau liền tổ chức hôn lễ. Trí Nghiên biết trong quá khứ Hiếu Mẫn đã chịu nhiều thiệt thòi mà ở bên cô không có danh phận gì chính thức. Cho đến khi cả hai được ở bên cạnh nhau không bị ràng buộc, Hiếu Mẫn nàng đã làm chỗ dựa tinh thần ủng hộ sự nghiệp Trí Nghiên một thời gian, mà Hiếu Mẫn lại mang trong bụng đứa con của cô và nàng, Trí Nghiên quyết định không đợi thêm, nhất định phải để cho Hiếu Mẫn nàng có một danh phận
Ngày hôm nay là hôn lễ của cả hai, Phác Trí Nghiên đã đón gia đình có hai người mẹ của cô và đón cả Ông Lý cha ruột của Hiếu Mẫn sang để tham dự. Lý Cư Lệ mặc dù đang đi du lịch nước ngoài nhưng vì là ngày quan trọng của cô em gái mình, cô không thể không đến
Ngoài những người thân của Hiếu Mẫn và Trí Nghiên, Trí Nghiên còn mời thêm một số người bạn và nhân viên của cô trong công ty đến để chúc phúc
Phác Hiếu Mẫn ở trong phòng cô dâu, một lần nữa trong cuộc đời kết hôn. Nói đến kết hôn, lần trước Hiếu Mẫn đã từng một lần kết hôn, một hôn lễ đối với nàng được cho là gượng ép. Mấy năm trước nàng cũng mặc trang phục cô dâu ngồi trước gương mà tự ngắm nhìn bản thân, nàng khi ấy chỉ biết đến trả thù, nàng cũng đã từng nghĩ đến một ngày nào đó nếu được kết hôn cùng người nàng yêu cảm giác sẽ ra sao. Nghĩ đến đây Hiếu Mẫn cảm thấy tự chua xót, khi ấy nàng không dám nghĩ đến sẽ tìm được hạnh phúc cho bản thân nàng, nàng không nghĩ nàng sẽ yêu, vì vậy lúc đó vẫn ít nhiều cũng tự nuối tiếc cuộc đời nàng, một nỗi cô đơn khi ấy chắc hẳn sẽ không ai có thể hiểu được
Một thoáng ký ức năm xưa của Hiếu Mẫn chợt đi ngang qua tâm trí nàng, mặc dù đã từng chịu thiệt thòi nhưng bây giờ thì đã khác. Phác Hiếu Mẫn ánh mắt đã không còn mang nỗi cô đơn nuối tiếc, thay vào đó chính là một sự mong đợi, một hạnh phúc nàng từng không dám nghĩ đến bây giờ lại sắp đến với nàng
Người trang điểm cho nàng, ngạc nhiên nhìn nàng một lúc rất lâu, cô ta nở một nụ cười và ánh mắt đầy ngưỡng mộ nàng, hết lời khen ngợi
"Cô thật sự xinh đẹp, một vẻ đẹp thuần khiết nhẹ nhàng mà bất cứ ai nhìn vào cũng đều không muốn rời mắt, một vẻ đẹp khiến lòng người có cảm giác yên bình. Tôi đã từng nhìn thấy qua rất nhiều nữ nhân xinh đẹp nhưng cô lại là người tôi ngưỡng mộ nhất"
Phác Hiếu Mẫn khẽ cong môi cười ngại ngùng, chợt lại nhớ về lời khen ngợi năm xưa của người trang điểm cho nàng cũng đã từng nói với ý tương tự như thế. Bao nhiêu điều ngày hôm nay nàng trải qua khá giống năm xưa nhưng cảm xúc lại khác hẳn
Lý Cư Lệ từ bên ngoài bước vào, cô thấy người em gái của mình đang biểu lộ rõ sự hạnh phúc trên gương mặt, lòng cũng vì vậy mà vui lây. Cô tiến đến nơi Hiếu Mẫn, khẽ gật đầu khen ngợi
"Em gái của chị hôm nay thật quá đẹp! Chị thật sự vui mừng vì em rốt cuộc cũng có thể cùng người em yêu ở bên nhau"
"Chị hai, em đây cũng thật mong chị cũng có một hạnh phúc mà chị mong muốn. Chị à, hay là..."
Hiếu Mẫn đang nói thì bị Cư Lệ lên tiếng ngắt lời. Lý Cư Lệ biết điều mà Hiếu Mẫn muốn nói là gì, nhưng biết làm sao hơn, khi giữa cô và Phác Tố Nghiên vốn đã không thể
"Trí Nghiên vừa rồi có nói với chị là em đang mang thai tiểu bảo bối, như thế nào hai đứa lại quá nhanh khiến người chị này bất ngờ quá a"
Phác Hiếu Mẫn có một chút e thẹn, đôi gò má hồng hào khiêm tốn đáp lại
"Phải, tiểu bảo bối đã được hai tháng rồi"
"Trí Nghiên không đợi khi em sinh tiểu bảo bối rồi mới kết hôn sao?"
Nói đến vấn đề này, Phác Hiếu Mẫn lại cảm thấy có một chút hạnh phúc len lỏi khi nhắc đến. Đôi mắt nàng trở nên sáng rỡ khi nhắc về Phác Trí Nghiên
"Em cũng đã từng hỏi sao lại nhanh kết hôn như vậy mà không chờ đợi con của chúng em ra đời nhưng em ấy nói không thể chờ đợi thêm nữa, Trí Nghiên muốn cho em danh phận chính thức và cũng muốn làm tròn trách nhiệm với em , không muốn người ta nghĩ rằng em sinh con rồi mới kết hôn a"
"Phác Trí Nghiên quả thực rất yêu em, chị thật vui mừng vì em đã lựa chọn đúng người. Chị đã từng có một suy nghĩ táo bạo rằng nếu năm xưa không quyết định trả thù Phác gia chắc là em sẽ không gặp được Phác Trí Nghiên và yêu em ấy đến bây giờ"
"Nói rằng chúng ta sắp xếp cuộc gặp gỡ này nhưng lại không thể lường được ông trời đã an bài sẵn cho em và cả chị đều yêu con ruột của kẻ thù"
Cuộc nói chuyện giữa hai chị em đang diễn ra thì ông Lý đi vào, nhắc nhở Hiếu Mẫn đã đến giờ tốt để chuẩn bị bước vào lễ đường
"Đã đến giờ, Hiếu Mẫn con gái của ta đã sẵn sàng chưa?"
Lý Cư Lệ giúp Hiếu Mẫn đứng lên, giúp Hiếu Mẫn cầm váy cưới. Hiếu Mẫn khoác tay ông Lý, trong lòng bồi hồi bước ra lễ đường
"Cha con đã sẵn sàng"
Phác Trí Nghiên đang đứng ở lễ đường chờ đợi Hiếu Mẫn bước ra, tim Phác Trí Nghiên lúc này chẳng hiểu vì sao lại đập rất nhanh, liên tục dùng khăn giấy thấm mồ hôi đang chảy xuống, người cũng run cầm cập. Hai bà Phác nhìn Trí Nghiên bật cười lắc đầu
Cho đến khi cô nhìn thấy được hình ảnh Phác Hiếu Mẫn dần xuất hiện, Phác Trí Nghiên chính thức bị đứng hình. Ông Lý đang nắm tay Hiếu Mẫn đang dần tiến về phía Trí Nghiên với bao nhiêu tiếng reo hò cùng khen ngợi vỗ tay. Phác Hiếu Mẫn giờ phút này cũng không để tâm những âm thanh xung quanh mà chỉ biết nhìn thẳng vào Phác Trí Nghiên, cong môi hiền thục cười đến hạnh phúc
Phác Trí Nghiên nhìn nàng với đôi mắt sáng rỡ, tim lại đập hết công suất, nhanh chưa từng có. Cho đến khi Hiếu Mẫn đã đến gần, Phác Trí Nghiên vẫn ngẩn người nhìn nàng ngây ngây dại dại
Một lúc rất lâu không thấy Trí Nghiên có động tĩnh gì, Hiếu Mẫn chờ đợi rất lâu, ông Lý cũng đưa tay Hiếu Mẫn cho Trí Nghiên, vậy mà Phác Trí Nghiên vẫn mê muội ngắm nàng một lượt từ trên xuống dưới. Ông Lý hắng giọng, kéo Trí Nghiên về thực tại, Hiếu Mẫn chịu không được sự ngây ngô này liền e thẹn che miệng khẽ cười
"Phác Trí Nghiên, con không định làm lễ luôn hay sao mà nhìn Hiếu Mẫn ngẩn người như vậy thế?"
"Cha, con xin lỗi"
Phác Trí Nghiên bị ông Lý một trận hăm doạ, hoàn hồn trở lại. Bắt đầu nắm lấy tay Hiếu Mẫn nàng, hai nụ cười hai ánh mắt ôn nhu trao nhau cùng một lúc
"Ta hôm nay giao đứa con gái nhỏ của ta lại cho con chăm sóc, nếu như con dám ức hiếp nó ta nhất định sẽ cho đám đàn em xử tội con, Phác Trí Nghiên có biết không?"
Phác Hiếu Mẫn nghe thấy lời đe doạ này của ông Lý, liền lập tức muốn bảo vệ Trí Nghiên của nàng, phản bác
"Cha! Sao lại nói như vậy?"
"Xem kìa! Chưa gì đã bênh vực Phác Trí Nghiên đến như vậy rồi"
Phác Hiếu Mẫn bị ông Lý nói trúng tim đen, nàng phụng phịu không biết phản biện cái gì. Phác Trí Nghiên nhìn nàng bằng một ánh mắt cưng chiều, mở lời nói với ông Lý một cách chắc chắn
"Cha yên tâm, con nhất định sẽ yêu thương chị ấy, chăm sóc chị ấy, cả đời không thay lòng"
"Tốt! Ta tin tưởng con"
Cuộc nói chuyện làm không khí buổi lễ trở nên hào hứng hơn, Phác Trí Nghiên cũng bớt hồi hộp lại mà cùng Phác Hiếu Mẫn chính thức bắt đầu hôn lễ
Vượt qua mọi rào cản, cuối cùng Phác Hiếu Mẫn và Phác Trí Nghiên đã cùng nhau kết hôn. Phác Trí Nghiên thực hiện đúng lời hứa của mình năm xưa dành cho nàng, gửi trao cho nàng những điều tốt đẹp nhất, hôn lễ cũng phải thật chỉnh chu và đặc biệt làm theo những gì mà nàng yêu thích
Phác Hiếu Mẫn ngỡ bản thân nàng đến cuối đời sẽ không còn hạnh phúc và an nhiên như vậy, nhưng cuối cùng hạnh phúc lại được trọn vẹn ngoài ý nghĩ của nàng. Được kết hôn cùng người nàng yêu, được người thân của nàng chúc phúc, nàng cả đời này cho đến khi nhắm mắt xuôi tay cũng vẫn hạnh phúc không quên
Hôn lễ được hoàn tất trọn vẹn, Trí Nghiên và Hiếu Mẫn bắt đầu đi mời rượu những người trong buổi tiệc. Lý Cư Lệ thì lặng lẽ tìm một nơi yên tĩnh, nhớ về câu chuyện của cô và Phác Tố Nghiên, trong lòng mang một chút tủi thân nhưng cô không một chút oán trách, Lý Cư Lệ thầm nghĩ mọi thứ hiện tại đều là cô tự làm tự chịu. Nhưng mấy ai thoát khỏi được cảm xúc trái tim mình, mặc dù không oán trách Tố Nghiên nhưng Cư Lệ vẫn mong chờ một điều gì đó, vẫn hy vọng trong vô vọng...
Phác Tố Nghiên hôm nay không có mặt. Cô đã gửi lời chúc mừng qua điện thoại qua cho Trí Nghiên và Hiếu Mẫn. Khi biết Tố Nghiên sẽ không đến, Cư Lệ lòng đượm buồn và hụt hẫng vô cùng, nhưng cũng không biểu lộ ra ngoài để cho mọi người biết. Lý Cư Lệ luôn khoác trên người một bộ giáp cứng rắn như vậy, cứng rắn đến nghẹn lòng...
Bất ngờ ở phía sau Cư Lệ có hai người đang tiến đến, là Hàm Ân Tĩnh và một nửa còn lại của cô Toàn Bảo Lam. Hàm Ân Tĩnh là bạn của Cư Lệ, cũng đã từng gặp qua Hiếu Mẫn đôi lần, sau này thì cũng dần nói chuyện tiếp xúc mà thân thiết hơn với Hàm Ân Tĩnh, nên ngày vui vẻ này của Hiếu Mẫn không thể nào không có mặt Ân Tĩnh
Nói đến Hàm Ân Tĩnh và Toàn Bảo Lam chính là một mối nhân duyên được định sẵn, chỉ là chưa đến lúc để gặp nhau. Cho đến khi gặp được nhau, cả hai đã rung động trước đối phương, Ân Tĩnh từng uống rượu nhiều không quan tâm đến sức khoẻ bản thân mà bị bệnh đến nhập viện và may mắn thay gặp Bác Sĩ Toàn Bảo Lam chăm sóc tận tình, một khoảng thời gian dài điều trị đã nảy sinh tình cảm giữa bệnh nhân và bác sĩ, từ ấy họ đã thuộc về nhau từ lúc nào không rõ
Hàm Ân Tĩnh cùng Bảo Lam biết Lý Cư Lệ vì sao lại một mình lặng lẽ như vậy, không muốn Cư Lệ cảm thấy buồn tẻ mà muốn cùng cô trò chuyện
"Chị Cư Lệ, có phải đang chờ đợi điều gì hay không?"
"Chị thì có điều gì để chờ đợi sao?"
Nói rồi, Cư Lệ khẽ cười tỏ như mình đang rất bình ổn thế nhưng trong lòng chính là một mớ hỗn độn. Hàm Ân Tĩnh thở dài, vỗ vỗ bờ vai Cư Lệ trấn an, Toàn Bảo Lam cũng thương cảm trước Cư Lệ, cũng muốn an ủi Cư Lệ vài lời
"Tôi tin mọi điều tốt đẹp sẽ đến với cậu, sẽ rất nhanh thôi"
"Cảm ơn cậu. Tôi rất vui mừng vì Ân Tĩnh cuối cùng cũng tìm được một người tâm lý như cậu bầu bạn cả đời"
Cả ba người đang cùng nhau trò chuyện thì một tiếng gọi vang lên từ những người trong buổi tiệc
"Cô dâu chuẩn bị ném hoa cưới, mau đến đây, để xem ai sẽ kết hôn tiếp theo"
Lý Cư Lệ vốn ngại ngùng không đến chung vui nhưng bị Hàm Ân Tĩnh và Toàn Bảo Lam lôi kéo nên đành phải góp mặt cuộc vui
Phác Hiếu Mẫn trên tay cầm hoa cưới, nhìn Phác Trí Nghiên cười mỉm. Phác Trí Nghiên cùng nàng cầm chung hoa cưới, xoay lưng về phía mọi người đang đứng ở phía dưới chờ đợi, cùng nhau ném ngược xuống nơi đám đông
Cuối cùng là cả hai người họ vui mừng quá trớn, ném quá cao không ai trong đám đông đó bắt được hoa. Nhưng ngờ đâu được vào đúng thời khắc hoa cưới sắp chạm đất, đã có người bắt lấy được. Phác Hiếu Mẫn và Phác Trí Nghiên nhìn nhau ngạc nhiên một lúc, hiểu ý liền vui vẻ cười tươi xoay sang nhìn về phía người đó
Người bắt được hoa cưới từ bên ngoài bước vào, và tiến thẳng về nơi Cư Lệ đang đứng hoà lẫn vào đám đông. Tất cả mọi người dọn đường sang hai bên cho người ấy tiến vào
Lý Cư Lệ hiện tại như vỡ oà, bao nhiêu mạnh mẽ cố gắng che đậy trong lòng cô như đổ sông đổ biển. Người mà Cư Lệ đang nhìn thấy trước mặt chính là Phác Tố Nghiên. Ai có mặt ở đây cùng đều lộ rõ nét mặt vui mừng, riêng mỗi Lý Cư Lệ và Phác Tố Nghiên thì lại xúc động phát khóc
Phác Tố Nghiên lúc này đã đứng trước mặt Lý Cư Lệ, lời nói đầu tiên mà Phác Tố Nghiên gửi đến Lý Cư Lệ chính là một câu
"Chị Cư Lệ, em xin lỗi"
Phác Tố Nghiên chầm chậm quỳ thấp phía dưới chân Lý Cư Lệ, trao lại bó hoa cưới mà cô đã bắt được cho Cư Lệ. Tiếp tục mở lời nói tiếp
"Thời gian qua thử thách cho chúng ta cũng đã đủ rồi, xa nhau như vậy cũng đã đủ rồi. Cả em và chị đều nhớ về đối phương, không thể từ bỏ tình yêu dành cho đối phương. Cư Lệ, em không thể bỏ lỡ chị thêm một lần nào nữa và chắc hẳn chị cũng giống như em có phải không?"
Lý Cư Lệ không thể chờ đợi thêm giây phút nào nữa, cô muốn bày tỏ tất cả nỗi nhớ trong lòng dành cho Phác Tố Nghiên. Lý Cư Lệ nhanh chóng kéo Phác Tố Nghiên đứng dậy, vội ôm lấy Phác Tố Nghiên thốt ra ba từ
"Chị nhớ em"
Ba từ Chị Nhớ Em, tuy ngắn gọn nhưng lại bao hàm hết nỗi lòng, nỗi thương nhớ và tình cảm của Lý Cư Lệ dành cho Phác Tố Nghiên. Một câu nói khép lại bao nỗi đau trong quá khứ, mà bắt đầu một tương lai tươi sáng hơn. Thế nhưng nếu không có quá khứ năm xưa, chắc hẳn sẽ không có hiện tại được hạnh phúc trong niềm vui sướng vỡ oà và đáng trân trọng như thế này
Sau cơn mưa trời lại sáng, những người yêu nhau đã tìm về với nhau, cùng bên cạnh nhau Một Đời Hạnh Phúc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro