Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Năng lượng

Vào một buổi tối, khi cả nhà họ Phác theo yêu cầu của ông Phác mà ngồi lại cùng uống trà họp mặt gia đình, ông Phác dường như gạt bỏ đi sự tức giận ở trong lòng về việc Tố Nghiên cùng Cư Lệ qua lại mà giữ trạng thái bình tĩnh để nói chuyện với Tố Nghiên và Hiếu Mẫn, còn có cả hai bà mẹ và Phác Trí Nghiên

"Hôm nay tôi có việc muốn nói với Hiếu Mẫn và Tố Nghiên"

Phác Trí Nghiên nhìn ông Phác, trong lòng hoang mang gợn sóng vì câu nói của ông. Cô nâng lên tách trà uống một ngụm để che giấu sự hoang mang ấy đi, mẹ Trí Nghiên nhìn cô chằm chằm xem phản ứng của cô

Phác Hiếu Mẫn cũng chẳng khá gì mấy, trong lòng tự hỏi không biết ông Phác lại muốn vạch ra kế hoạch gì cho Tố Nghiên và nàng đây

Ông Phác nâng tách trà, chầm chậm uống một ngụm, nhìn Hiếu Mẫn

"Con dâu, con cùng Tố Nghiên đã kết hôn được 1 năm. Các con có nghĩ đến bước tiếp theo của chúng con sẽ làm gì hay không?"

Phác Tố Nghiên nhíu lông mày, Hiếu Mẫn và Tố Nghiên quay sang nhìn nhau khó hiểu. Bây giờ cả hai có chung một câu hỏi muốn đặt ra cho ông Phác, Tố Nghiên đại diện cả hai, mở lời hỏi ông

"Cha, bước tiếp theo là thế nào?"

Ông Phác cười nhìn  Hiếu Mẫn và Tố Nghiên cùng mọi người ở đây, nhìn đến mẹ Trí Nghiên thì cả hai cười hiểu ý

"Công việc Tố Nghiên hiện tại cũng đã ổn định, bây giờ các con có nghĩ đến việc sẽ sinh con hay không?"

Phác Tố Nghiên đang uống trà được nửa ngụm, nghe ông Phác nói như vậy liền bật cười

"Cha, làm sao có thể?"

Hiếu Mẫn từ nãy đến giờ đều không nói gì, chỉ ngồi đó quan sát lắng nghe cuộc nói chuyện, thỉnh thoảng cũng lại liếc nhìn Trí Nghiên

"Như thế nào lại không, Phác gia chúng ta điều kiện có, Y học cũng lại đang rất phát triển. Các con còn hoang mang cái gì đây?"

Phác Tố Nghiên nghe đến đây, nụ cười liền dập tắt, cô không có giữ bình tĩnh như ban đầu mà phản đối lại ông

"Cha, hiện tại chúng con còn chưa nghĩ đến việc đó. Huống hồ Hiếu Mẫn em ấy còn phải giúp đỡ con trong công việc, làm sao có thể mang thai lúc này"

"Cha, đúng thực là con chưa nghĩ đến việc sẽ mang thai..."

Hiếu Mẫn cảm thấy tình hình càng trở nên quá đáng, nàng không thể nhịn được mà lên tiếng từ chối lời yêu cầu của ông Phác

"Cùng nhau có một đứa con chẳng phải sẽ góp phần xây đắp tình cảm vợ chồng hai đứa hơn hay sao? Ta cũng lại muốn có một đứa cháu, ta nghĩ tiếp theo cứ vậy mà tiến hành. Ta sẽ sắp xếp gặp bác sĩ tài giỏi để giúp đỡ Hiếu Mẫn và Tố Nghiên có con"

"Cha...không được"

Tố Nghiên cau mày đứng dậy phản đối nhưng ông Phác hắng giọng một cái, gương mặt chuyển sang nghiêm túc và đầu uy quyền

"Ý ta đã quyết, ta cũng đã nói việc này với anh sui, ông ấy cũng tán thành. Các con không có quyền để phản đối, chỉ việc thực hiện nó mà thôi"

Nói xong ông Phác bước đi, để lại Tố Nghiên không cam tâm, cùng Hiếu Mẫn cảm xúc lúc này vô cùng lẫn lộn. Nàng liếc nhìn Phác Trí Nghiên, cô không có nói gì, sắc mặt rất khó xem, Trí Nghiên thở dài, cười như không cười cúi chào mẹ Tố Nghiên và Tố Nghiên về phòng. Trí Nghiên không nhìn Hiếu Mẫn lấy một cái, chỉ gửi ánh mắt sang Mẹ của cô, vô cùng bất mãn

"Chị hai, dì hai, em cảm thấy hơi mệt nên xin phép về phòng nghỉ ngơi trước"

Bà mẹ Trí Nghiên nhếch môi cười nhìn Phác Hiếu Mẫn, xong thì cũng rời khỏi. Phác Hiếu Mẫn ở lại, nhìn theo bóng lưng Trí Nghiên thực sự bất lực với quyết định của ông Phác. Nàng muốn ngay lập tức chạy đến bên cạnh Trí Nghiên, ôm lấy cô mà giải thích, tìm cách giải quyết nhưng Trí Nghiên vừa rồi thái độ ấy dành cho nàng như là giận dỗi nàng, còn bà Phác thì lại là rào cản lớn nhất để Hiếu Mẫn và Trí Nghiên đến gần nhau hơn

Mẹ lớn tiến lại nơi Hiếu Mẫn, hiền dịu nắm lấy tay nàng mỉm cười ấm áp

"Hiếu Mẫn, đừng lo lắng, nếu con mang thai mẹ sẽ ở bên cạnh chăm sóc cho con tận tâm. Con đừng nghĩ đến việc mang thai hệ trọng quá, khi thật sự có con rồi con mới biết điều ấy thật thiêng liêng"

Hiếu Mẫn hiểu ý tốt của bà ấy, nhưng nàng làm sao có thể hạnh phúc thực sự khi có con cùng người nàng không mong đợi đây. Hiếu Mẫn dù gì cũng vẫn cố mỉm cười, đáp lại lời bà Phác

"Mẹ, con hiểu. Con sẽ...cố gắng"

"Tố Nghiên, vợ của con có lẽ đã mệt, hãy mau đưa vợ con về phòng nghỉ ngơi. Khoảng thời gian này hai đứa cũng cần giữ sức khoẻ thật tốt, để khi tiến hành việc thụ thai em bé mới khoẻ mạnh được"

Tố Nghiên nhìn xuống Hiếu Mẫn, cười như không cười, ở trước mắt bà Phác, cô cố thân mật với Hiếu Mẫn hơn một chút. Tố Nghiên tiến đến nắm lấy tay nàng, dẫn về phòng của cả hai

"Vậy chúng con về phòng trước, mẹ cũng hãy nghỉ ngơi"

Hiếu Mẫn theo Tố Nghiên về phòng, đến phòng của Trí Nghiên thì nàng chợt nhìn lại vài giây, Hiếu Mẫn mím môi suy nghĩ, không biết Trí Nghiên hiện tại như thế nào

Phác Trí Nghiên ở trong phòng quả thực tức giận tột độ, cô quơ tay một cái toàn bộ đồ vật ở trên bàn trang điểm rơi hết xuống đất, ánh mắt đầy tia đỏ nổi lên, Phác Trí Nghiên nhìn chính mình ở trong gương, giận dữ đấm một phát vào gương đến bể nát

"Tại sao lại trở nên như vậy? Tại sao những thứ thuộc về tôi ông cũng đều dành hết cho Phác Tố Nghiên? Tại sao vậy? Tôi hận ông, Phác Kiện An tôi hận ông"

Phác Trí Nghiên ánh mắt đầy căm phẫn mở to, giọng nói thều thào từng câu từng chữ nói ra đều rất nặng nề, nếu như có ai ở đây chứng kiến cảnh này chắc chắn sẽ rất sợ hãi Phác Trí Nghiên, bởi vì lúc này cô chẳng khác nào một kẻ điên loạn

Phác Hiếu Mẫn cả đêm lăn qua lăn lại cũng không tài nào ngủ được, nhắm mắt lại thì hình ảnh Trí Nghiên liền xuất hiện trước mắt nàng. Hiếu Mẫn có vẻ như muốn bật khóc, cảm giác nhớ Trí Nghiên lại quẩn quanh trong lòng nàng, thấm đẫm vào tâm trí nàng. Bây giờ đã là hai giờ sáng, Hiếu Mẫn vẫn như vậy mà mở mắt suy nghĩ có nên ngay lúc này họ Phác đều ngủ say mà qua phòng tìm Trí Nghiên hay không, nàng cẩn thận nhìn sang Tố Nghiên, cô đã ngủ say. Hiếu Mẫn lấy hết can đảm, chầm chậm bước khỏi giường, nàng sang phòng Trí Nghiên, mở cửa bước vào thì trước mắt nàng chính là một đống đổ nát cùng hình ảnh Phác Trí Nghiên ôm đầu ngồi ở trên chiếc giường, bóng dáng cô đơn ấy khiến trái tim Hiếu Mẫn nàng như thắt lại. Phác Hiếu Mẫn chốt cửa, tiến về phía Trí Nghiên

Không gian im lặng bao trùm cả căn phòng, Hiếu Mẫn đến bên Trí Nghiên, đứng trước mặt cô ôm lấy đầu cô tựa vào lồng ngực nàng, Hiếu Mẫn vỗ về

"Nghiên~"

Phác Trí Nghiên không đáp, vẫn như vậy mà ngồi yên ở đó, điều này khiến Hiếu Mẫn nàng càng trở nên lo lắng. Nàng chợt nhìn vào tấm gương bể nát còn có cả máu tươi, Hiếu Mẫn hốt hoảng nhìn xuống tay Trí Nghiên, máu nhễu dưới sàn đã khô lại nhưng mùi máu tanh đều bốc lên cả phòng

Phác Hiếu Mẫn ngồi xuống bên cạnh Trí Nghiên, bàn tay áp vào mặt cô, xoay mặt cô qua đối diện nàng

"Tại sao lại tự làm bản thân mình tổn thương? Tại sao lại làm đau chính mình?"

"..."

"Phác Trí Nghiên em trả lời đi"

"..."

Phác Trí Nghiên không đáp, chỉ nhìn Hiếu Mẫn nàng bằng ánh mắt vô hồn. Phác Hiếu Mẫn không thể chấp nhận được Phác Trí Nghiên như vậy lạnh nhạt với nàng, Hiếu Mẫn tiến đến hôn vào môi Trí Nghiên hy vọng có thể kéo cô trở về thực tại, Phác Trí Nghiên bị nụ hôn Hiếu Mẫn khiến cho cô liền bừng tỉnh, nhưng nhớ đến hình ảnh gần đây nàng gần gũi Tố Nghiên cô thực sự không chịu được, Phác Trí Nghiên mạnh tay đẩy Hiếu Mẫn ra, trừng mắt nói với nàng

"Chị đừng đến gần tôi"

"Trí Nghiên, em làm sao vậy?"

Nàng vô cùng hoang mang lo sợ trước thái độ này của Trí Nghiên. Hiếu Mẫn như muốn rơi lệ, chiếc vai run run lên điều này làm cho Trí Nghiên chú ý. Phác Trí Nghiên dường như hoàn hồn lại, nhìn thấy Hiếu Mẫn như sắp khóc, cô đau lòng vô cùng, bây giờ mới tiến đến ôm lấy nàng

"Hiếu Mẫn, em xin lỗi, xin lỗi"

"Trí Nghiên, chị vừa rồi đã làm điều gì khiến em tức giận sao?"

"Hiếu Mẫn, không phải, bởi vì khi nghe được chuyện chị sẽ cùng Phác Tố Nghiên có con, em không thể giữ được bình tĩnh. Nhưng mà Hiếu Mẫn, em không muốn, em thực không muốn chị có con với người khác"

"Trí Nghiên chị thực sự cũng không muốn, nhưng hiện tại cha đã đưa ra quyết định như vậy, làm sao có thể thay đổi đây?"

Phác Trí Nghiên im lặng không biết đáp cái gì, cô chính là bất lực. Hiếu Mẫn thấy như vậy, nàng mở lời do dự nói tiếp, Hiếu Mẫn ánh mắt vô cùng mong chờ nhìn Trí Nghiên

"Trí Nghiên, hay là chúng ta cùng rời khỏi đây được hay không? Chị thật sự rất mệt mỏi khi phải sống trong sự sắp đặt của Phác gia"

Phác Trí Nghiên nghe thấy lời đề nghị này của Hiếu Mẫn, cô nửa muốn nửa không, nhưng quyết định cuối cùng của cô chính là chưa thể đáp ứng lời đề nghị của nàng. Phác Trí Nghiên thở dài, nắm lấy bàn tay nàng, bàn tay cô nhuốm một chút máu sang tay nàng

"Hiếu Mẫn, hiện tại em còn chưa thể rời khỏi đây. Nhưng một thời gian nữa, em nhất định sẽ giành lấy mọi thứ. Lúc ấy chúng ta sẽ có một cuộc sống đầy đủ hơn, chúng ta mới có thể ở bên nhau không lo nghĩ vấn đề vật chất"

"Trí Nghiên nhưng mà nếu còn ở lại đây thì việc chị có con với Phác Tố Nghiên nhất định sẽ xảy ra, lúc ấy chúng ta làm gì còn cơ hội để bên cạnh nhau được nữa?"

"Hiếu Mẫn, em sẽ cố gắng nghĩ cách để chị không thể có con với Phác Tố Nghiên"

"Trí Nghiên, làm sao có thể?"

"Hiếu Mẫn, hãy tin tưởng em được không?"

Phác Hiếu Mẫn nhẹ mím môi gật đầu nhìn Trí Nghiên. Phác Trí Nghiên tiến đến hôn môi nàng một cái như một lời xin lỗi đã cự tuyệt nàng vừa rồi và cũng là sự trấn an dành cho nàng. Nàng nhìn xuống tay Trí Nghiên, nắm lấy bàn tay ấy, đau lòng nói

"Lần sau không cho phép em nổi giận như vậy. Mau chỉ chị, bông băng ở đâu để chị băng bó lại cho em"

"Ở hộc tủ bên kia"

Phác Trí Nghiên chỉ chỗ cho nàng nơi có bông băng, Hiếu Mẫn rất nhanh đi đến lấy và cẩn thận băng bó lại cho Trí Nghiên. Phác Trí Nghiên nhìn nàng tận tâm như vậy, trái tim cô dù cho nổi giận cách mấy cũng phải dịu lại. Phác Trí Nghiên uỷ khuất, giọng nói tội nghiệp nói với nàng

"Nhìn thấy người mình yêu gần gũi người khác, lại còn nghe thấy việc người ta sắp có con với người khác làm sao có thể bình tĩnh a"

"Phác Trí Nghiên, còn giận sao?"

"Đương nhiên là giận, làm sao không giận được"

"Vậy em nói xem, chị phải làm gì mới có thể xoa dịu em đây?"

Nghe đến câu nói này, Phác Trí Nghiên khoái chí, nở một nụ cười biến thái với nàng. Ghé sát vào tai nàng nói nhỏ

"Đêm nay có thể hay không ở lại đây với em?"

"Không được, chị chỉ là lo lắng em đau lòng mới sang xem tình hình một chút thôi"

"Vậy là vẫn phải về bên cạnh Phác Tố Nghiên sao?"

"Nghiên a~thật sự rất giữ khoảng cách. Đừng nghi ngờ được không?"

"Thôi được, nhưng mà chị cũng nên làm một điều gì đó trước khi rời khỏi"

Phác Hiếu Mẫn hiểu lời nói của Phác Trí Nghiên mong muốn điều gì từ nàng, nàng thở dài, lắc đầu tiến đến gửi lại cho Trí Nghiên một nụ hôn sâu. Phác Trí Nghiên nhếch môi, muốn hơn như thế, cô cắn môi dưới của nàng kéo vào mút lấy, không chịu rời khỏi. Phác Hiếu Mẫn cố thoát ra nhưng sức Trí Nghiên vốn mạnh hơn, cô đã đè ép nàng xuống giường, thừa dịp giày vò môi nàng, lợi dụng cơ hội chiếm tiện nghi nàng

Phác Hiếu Mẫn đánh mạnh vào vai Trí Nghiên, cố gắng thoát ra. Trí Nghiên luyến tiếc buông tha nàng, Phác Hiếu Mẫn rất nhanh ngồi dậy, chỉnh sửa lại đồ ngủ, đầu tóc, liếc yêu Trí Nghiên một cái mới rời đi, còn không quên gửi lại nụ hôn lần nữa để chúc ngủ ngon. Phác Trí Nghiên nhìn theo bóng lưng nàng, cô thở phào, dường như Hiếu Mẫn nàng chính là năng lượng của cô, chỉ cần được ở bên cạnh Phác Hiếu Mẫn dù chỉ là một chút nhưng cũng đủ để cân bằng lại tâm trạng của Trí Nghiên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro