Máu Lạnh
"Hiếu Mẫn, chuyện vừa rồi..."
Phác Hiếu Mẫn mắt nàng vẫn còn vương lại một chút lệ nóng, nàng cúi đầu, hai tay đan vào nhau không dám ngước lên nhìn Tố Nghiên
"Chị Tố Nghiên, em thật sự sợ hãi"
Phác Tố Nghiên nhìn Hiếu Mẫn thở dài đau lòng, tay cũng bắt đầu vỗ vỗ nhẹ vào bàn tay Hiếu Mẫn trấn an. Tố Nghiên nhớ đến hình ảnh của Phác Trí Nghiên lúc ấy quả thực giống như một con hổ đói ngấu nghiến con mồi, mà Hiếu Mẫn khi đó chính là con mồi của Phác Trí Nghiên, nàng chỉ biết nằm ở phía dưới cam chịu, hoàn toàn không có sức lực để chống cự
"Hiếu Mẫn, chị sẽ không bỏ qua chuyện này cho Phác Trí Nghiên"
Phác Hiếu Mẫn nghe được câu nói kiên định vô cùng chắc chắn của Tố Nghiên, Hiếu Mẫn mới chầm chậm ngước lên nhìn, lông mày có chút nhíu lại
"Chị sẽ làm gì Phác Trí Nghiên sao?"
"Chị có cảm giác Phác Trí Nghiên đã không còn là em ấy nữa. Tuy rằng một thời gian chị không đến công ty, thế nhưng cũng có gặp một vài nhân viên ở đó họ nói Trí Nghiên đã thay đổi hết mọi thứ, mà tất cả bọn họ ai cũng không dám chống lại. Chị thực sự không hiểu, bao nhiêu công sức của cha xây dựng JY, Trí Nghiên muốn đổi là đổi sao? Còn nữa, về việc em ấy đã làm chuyện không tốt với em như vậy, đây mới là điều khiến chị không thể làm ngơ được nữa"
Phác Tố Nghiên đầy quyết tâm nhìn Hiếu Mẫn, trong lòng Tố Nghiên bây giờ chỉ muốn đòi lại công bằng cho Hiếu Mẫn và muốn Trí Nghiên biết rằng vẫn còn có công sức ông Phác làm nên JY, không muốn Trí Nghiên tiếp tục làm mưa làm gió
"Ngày mai chị sẽ về lại công ty, trở về với vị trí Tổng Giám Đốc"
"Chị Tố Nghiên, hãy cẩn thận Trí Nghiên, em e rằng em ấy sẽ..."
"Em yên tâm, dù thế nào chị cũng còn hai mươi phần trăm cổ phần"
"Em hiểu! Vậy, chị có cần em hỗ trợ chị không?"
"Hiếu Mẫn vậy thì vất vả cho em"
"Chị đừng nói vậy"
Như thế, Tố Nghiên và Hiếu Mẫn đều đã có quyết định sẽ về lại công ty làm việc, Tố Nghiên không muốn công sức của ông Phác bị Trí Nghiên biến đổi
Vài hôm sau, khi mà công ty đang có cuộc họp, Trí Nghiên đang vạch ra kế hoạch mới cho mọi người làm theo thì lúc này Phác Tố Nghiên cùng Hiếu Mẫn bước vào. Phác Trí Nghiên có một chút bất ngờ nhìn Tố Nghiên chằm chằm mà bên cạnh còn lại có thêm Hiếu Mẫn, chẳng lẽ hai người họ muốn chống đối lại Trí Nghiên sao?
Phác Tố Nghiên cong môi cười như không cười tiến về phía vị trí ngồi dành cho Tổng Giám Đốc, bình thản ngồi xuống và Hiếu Mẫn cũng ngồi lại bên cạnh Tố Nghiên, mặt nàng không có chút cảm xúc gì khi nhìn Trí Nghiên, còn Trí Nghiên ngược lại giận dữ trong lòng, cô muốn xem rốt cuộc Phác Tố Nghiên muốn làm gì
"Chào mọi người, đã lâu không gặp. Thời gian qua tôi vắng mặt cũng có một số lý do thế nhưng bây giờ đã trở lại, hy vọng chúng ta sẽ cùng chủ tịch Phác Trí Nghiên đây tiếp tục phát triển JY"
Mọi người nhìn thấy Phác Tố Nghiên dường như là gương mặt họ có chút khởi sắc hơn, họ mong sao Phác Tố Nghiên có thể ngăn cản được Phác Trí Nghiên đang làm mưa làm gió
Phác Trí Nghiên cười lạnh, nhìn thẳng vào mắt Phác Tố Nghiên mở lời
"Chị hai, thế thì hy vọng chị có thể cùng em tiếp tục"
"Tất nhiên rồi, Chủ tịch!"
Trong suốt cuộc họp, khi mà Trí Nghiên đưa ra những kế hoạch của mình thì đều bị Tố Nghiên lên tiếng phản đối, còn những người nhân viên cũng thuận theo Phác Tố Nghiên mà chống đối lại Trí Nghiên cô. Trí Nghiên ngỡ tưởng sau cú sốc đó thì Tố Nghiên đã buông xuôi sự nghiệp, tuy rằng ép buộc luật sư phải giả di chúc nhưng Trí Nghiên cũng để lại cho Phác Tố Nghiên một phần nhỏ để tránh bị nghi ngờ về bản di chúc này là giả, ít nhiều gì ai cũng biết Trí Nghiên cũng góp phần công nhiều hơn Tố Nghiên nên sẽ nghĩ rằng ông Phác thay đổi quyết định ban đầu sẽ cho Tố Nghiên kế nghiệp trở thành là Trí Nghiên. Chờ đợi chuyện này ổn định, Phác Trí Nghiên mới tính cách để chiếm luôn phần còn lại của Phác Tố Nghiên. Còn về chuyện ông Phác qua đời nguyên nhân chỉ thành viên họ Phác biết nhưng nguyên nhân thật sự bên trong chỉ có Phác Trí Nghiên và mẹ của cô vô tình biết được mà thôi
Trí Nghiên thầm dự tính Phác Tố Nghiên sẽ không quan tâm đến JY nữa thế nhưng không ngờ hôm nay Tố Nghiên trở lại, đây cũng chính là bước ngoặt mà Phác Trí Nghiên không thể lường trước được
Phác Trí Nghiên trở về phòng làm việc, trong lòng cảm nhận được đang dần nóng lên như lửa đốt, tức giận quơ hết số hồ sơ trên bàn làm việc xuống và khung hình của Hiếu Mẫn cũng chạm vào số hồ sơ đó mà rơi theo đến độ bể nát
Trí Nghiên nhìn thấy được vội vàng tiến đến nhặt lên nhưng cũng vì vậy mà không cẩn thận bị mảnh kính vỡ cắt trúng tay đổ máu
Cô nhìn thẳng vào bức ảnh, trong lòng mang một nỗi chua xót và ánh mắt đầy hụt hẫng, Trí Nghiên uất nghẹn không cam tâm
"Tại sao ngay cả chị cũng muốn liên kết với Phác Tố Nghiên chống đối lại tôi? Phác Hiếu Mẫn chị tuyệt tình như vậy sao?"
Đang trong cơn giận như vậy thì anh chàng Kai đi vào thông báo cho Trí Nghiên một tin khiến Phác Trí Nghiên giận càng thêm giận hơn
"Chủ tịch, vừa rồi đám thuộc hạ báo cho tôi biết là tên luật sư đó đã tìm đến được nơi bắt giữ vợ con ông ấy, rất may là thuộc hạ đã giữ được luôn cả ông ấy lại. Chủ tịch không biết là cô định sẽ xử lý thế nào?"
Trí Nghiên hô hấp càng lúc càng gấp, đấm tay xuống bàn rất mạnh, lập tức đưa ra quyết định không chần chờ
"Thủ tiêu cả gia đình!"
"Cả gia đình luôn sao?"
Anh trợ lý bất ngờ trước quyết định của Trí Nghiên, mà vô tình hỏi một câu làm Trí Nghiên nổi nóng mà xoay lại trút giận vào anh ta. Phác Trí Nghiên đấm anh ta một phát té ngã ra sàn, giận dữ trừng mắt
"Câu hỏi anh đặt ra thật ngu xuẩn!"
"Chủ tịch tôi xin lỗi! Xin lỗi! Tôi sẽ làm ngay theo yêu cầu của chủ tịch"
Mẹ của Trí Nghiên đúng lúc đến tìm Trí Nghiên, nghe được cuộc nói chuyện giữa Trí Nghiên và anh trợ lý, bà sợ hãi vô cùng, Trí Nghiên như thế nào càng ngày càng lúng sâu vào việc xấu. Bà không thể không khuyên bảo Trí Nghiên
"Trí Nghiên, con lại tiếp tục muốn hại người sao? Còn hại cả gia đình ông luật sư ấy? Con rốt cuộc cũng có được mọi thứ trong tay, con cần gì phải hại đến mạng người vô tội?"
Phác Trí Nghiên cười lạnh, cô nhìn bà Phác, đáp lời
"Diệt cỏ phải diệt tận gốc, tránh trường hợp để lại hậu hoạ về sau!"
"Trí Nghiên, con thật quá tàn nhẫn rồi!"
Phác Trí Nghiên nghe được câu nói của bà Phác thì lại bật cười thành tiếng, lắc đầu nhìn bà nói tiếp
"Mẹ chẳng lẽ đã quên từng dạy tôi rằng một người thành đạt nhất định không được để cảm xúc chế ngự? Tôi nghe lời mẹ đến như thế rồi chẳng phải sao?"
Bà Phác tức giận khi nghe Trí Nghiên trả lời lại bà như thế, bà giơ tay tát Trí Nghiên một cái thật mạnh, Trí Nghiên không có chút cảm xúc bất ngờ nào về cái tát này
"Ta thật sự không ngờ con lại thành ra như vậy!"
Phác Trí Nghiên trừng mắt nhìn bà đáp lời, ánh mắt này quả thực bà cảm nhận được không còn một chút tình cảm nào nữa
"Tất cả đều là bà đã dạy cho tôi, bây giờ đổi ngược lại bà trách tôi sao? Bà Phác?"
"Dù thế nào đi nữa, mẹ cũng không thể để con sai càng thêm sai"
Phác Trí Nghiên nhếch môi cười, xoay lưng về phía bà Phác tay bỏ vào túi, nhắm đôi mắt lại thở dài. Lên tiếng ra lệnh cho anh trợ lý
"Kai, mẹ của tôi có lẽ đã mệt mỏi về đứa con này rồi, tôi thì lại muốn làm tròn chữ hiếu không muốn bà thêm phiền muộn, anh giúp tôi mang bà trở về biệt thự. Không có sự cho phép của tôi thì không ai được đến làm phiền bà ấy. Đã rõ chưa?"
"Trí Nghiên, con..."
Bà Phác ngạc nhiên trước quyết định này của Trí Nghiên, bà không biết nói những gì, cũng muốn lập tức rời khỏi đây thế nhưng lại không thể. Còn anh trợ lý cũng bất ngờ không kém, nhưng tuyệt nhiên không thể làm gì khác hơn là tuân theo lệnh của Trí Nghiên. Giọng nói Kai trở nên lắp bắp cúi đầu đáp lại
"Chủ tịch, tôi...đã rõ!"
"Tốt!"
__________
Tác giả khuyến cáo từ đây tới end fic độc giả hãy đội mũ bảo hiểm khi xem. Vì sự nguy hiểm này của Quàng Thượng :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro