Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mất mát

Phác Hiếu Mẫn khi tâm trạng nàng ổn định một chút liền nhắc nhở Trí Nghiên cùng nàng trở về. Về đến biệt thự trời thực đã khuya

Trên đường đi Phác Trí Nghiên đan tay Phác Hiếu Mẫn không chịu buông cho đến khi về đến cũng không buông. Phác Hiếu Mẫn phản kháng dữ dội Phác Trí Nghiên mới chịu buông tha cho nàng

Khi cả hai bước xuống xe, thật không may bà Phác mẹ của Trí Nghiên cũng đang trên xe chạy vào nhà xe. Bà nhìn thấy Hiếu Mẫn bước ra từ xe của Trí Nghiên, sau đó lại đến Trí Nghiên bước ra sắc mặt đặc biệt vui vẻ mà từ trước đến nay bà chưa từng thấy Trí Nghiên thực sự vui như thế

Trong lòng bà liền có cảm giác không bình thường giữa hai người họ, bà Phác mở cửa xe bước xuống gương mặt đầy khó chịu. Phác Hiếu Mẫn nhìn thấy bà ấy thần sắc của nàng liền thay đổi, mắt Hiếu Mẫn nhìn chằm chằm bà ấy, bà Phác liếc Hiếu Mẫn một cái xong mới xoay qua hỏi Trí Nghiên

"Sao con và cô ta lại cùng nhau trở về?"

Phác Hiếu Mẫn nhìn thấy bà liền thay đổi sắc mặt bối rối còn Trí Nghiên từ đầu tới cuối vẫn giữ một trạng thái bình tĩnh nhất để đối diện với bà

"Vô tình gặp chị dâu dạo mát trở về nên con sẵn tiện cho chị ấy quá giang"

Hiếu Mẫn nàng cố lấy lại trạng thái bình tĩnh, nàng cúi đầu cong môi cười ôn hoà với bà. Còn bà vẫn giữ khí thế khó chịu với Phác Hiếu Mẫn

"Tốt nhất là như vậy. Trí Nghiên sau này chuyện người khác nếu không liên quan thì đừng xen vào tránh ảnh hưởng không đáng có"

Phác Trí Nghiên không đáp, chỉ cúi lưng một chút thay câu trả lời rằng đã biết

"Ngày mai con còn có công việc ở công ty, hãy mau về phòng nghỉ ngơi"

Bà Phác nói xong liền bước đi ngang qua mặt Hiếu Mẫn, bà gửi lại cho nàng một ánh mắt đầy cau có. Trí Nghiên sau đó cũng bước theo bà, cô nhìn Hiếu Mẫn một cái, mím môi gật đầu xong mới rời đi

Phác Hiếu Mẫn thở ra, nàng thầm nghĩ liệu nàng cùng Trí Nghiên vừa rồi lén lút với nhau như vậy nhỡ không may một ngày nào đó bị phát hiện khi cả hai đang tình cảm cùng nhau thì Hiếu Mẫn và Trí Nghiên biết ăn nói như thế nào

Nàng trách bản thân mình vừa rồi sao lại như thế mềm lòng, cùng Trí Nghiên thân mật như vậy. Nàng chấn chỉnh lại suy nghĩ của mình, nàng biết cùng Trí Nghiên có tình cảm quả thực là một điều sai trái, cả hai làm sao có thể?

Phác Hiếu Mẫn quyết định giữ khoảng cách với Trí Nghiên, nàng không muốn những điều đáng tiếc xảy ra nhưng mà cả đời nàng như vậy không có hạnh phúc thuộc về riêng nàng sao? Phác Tố Nghiên người cùng nàng kết hôn thì lại không có tình cảm với nàng lừa dối nàng cùng người khác yêu nhau, còn Phác Trí Nghiên lại tiếp cận nàng muốn cùng nàng có quan hệ thân mật, nàng phút chốc mềm lòng nhưng rồi lại thôi...

Phác Hiếu Mẫn lại rơi vào trầm tư, trở về phòng liền phải đối diện với Phác Tố Nghiên. Đã một thời gian trôi qua, nàng không hiểu thế nào Tố Nghiên không có chủ động muốn nàng thì bây giờ Hiếu Mẫn đã hiểu nguyên nhân. Phác Tố Nghiên tuy cùng nàng chung một giường nhưng lại nằm sát ngoài cạnh giường xa nàng xoay lưng về phía Hiếu Mẫn

Phác Hiếu Mẫn trằn trọc cả một đêm không thể chợp mắt cho đến gần sáng. Đã lâu rồi Hiếu Mẫn từ khi trưởng thành đều không có được giấc ngủ ngon, ngày trước vì lo công việc ở HM nàng vì muốn chứng minh năng lực của nàng, nàng muốn ông Phác* hiểu nữ nhân cũng có thể phát triển sự nghiệp tốt, nàng muốn chứng minh năng lực của nàng cho ông Phác* thấy nhưng rốt cuộc ông chính là không hoàn toàn công nhận nàng tài giỏi. Hiếu Mẫn nàng khi ấy thực cô đơn, nàng cô đơn trong chính ngôi nhà của mình, gia đình của mình

Nàng ngỡ gặp được Tố Nghiên và kết hôn với cô là duyên số sắp đặt nàng sẽ có được người mà nàng lần đầu có cảm giác yêu thích, cứ ngỡ rằng nàng sẽ không còn cô đơn nữa, sẽ có một cuộc đời hạnh phúc về sau bù lại tháng ngày tuổi trẻ nàng không được hưởng trọn hạnh phúc. Nhưng kết quả như hiện tại chính là không giống ước mong của nàng

Hiếu Mẫn tự hỏi rốt cuộc cuộc đời nàng sau này phải bước tiếp thế nào đây, cuộc đời nàng mãi bị trói  buộc trong sự cô đơn, tẻ nhạt này hay sao?

Sáng ngày hôm sau, Phác Hiếu Mẫn bắt buộc phải ngồi cùng chung dùng bữa sáng với Phác gia, Trí Nghiên nhìn thấy nàng chằm chằm nhưng Hiếu Mẫn lại lãng tránh ánh mắt Trí Nghiên

Hiếu Mẫn ăn cũng chẳng ngon miệng và Phác Trí Nghiên cũng không khác gì nàng, cô thỉnh thoảng lại liếc nhìn Hiếu Mẫn nhưng đáp lại vẫn là vẻ lạnh lùng của nàng cho đến khi bà Phác mẹ của Trí Nghiên lên tiếng mới thực sự gây cho nàng sự chú ý cùng khó chịu

"Trí Nghiên, Phó Kiến Nhất ngày hôm nay ở Đức trở về, bà Phó nói với mẹ khi về tới Kiến Nhất liền muốn ghé thăm Phác gia, nhưng mẹ nghĩ mục đích là nó muốn gặp mặt con"

Phác Trí Nghiên khi nghe bà Phác nói liền cau mày, rõ ràng nhắc đến người đó, Phác Trí Nghiên trong lòng thực khó chịu. Bà Phác nói như vậy mục đích muốn xem thái độ của Hiếu Mẫn, xem nàng có thực sự cùng Trí Nghiên có chuyện gì đó với nhau hay không. Bà nhìn thấy Hiếu Mẫn chưa có phản ứng gì thái quá cho nên tiếp tục nói

"Ông xã, tôi thấy Kiến Nhất là một thanh niên tài hoa, gia đình họ Phó cũng môn đăng hộ đối với Phác gia chúng ta. Vả lại...nó từ nhỏ cũng đặc biệt yêu thích Trí Nghiên nhà mình, ông nghĩ thế nào về việc tác hợp cho tụi nó đây?"

Phác Trí Nghiên nghe đến đây liền buông đũa xuống, cô thở ra một hơi bất mãn, lên tiếng phản bác ý kiến của bà Phác

"Mẹ, con hiện tại chỉ muốn tập trung vào sự nghiệp Phác gia, những chuyện khác con không muốn nghĩ đến"

Phác Hiếu Mẫn đang ăn cũng dừng đũa, nàng lia ánh mắt nhìn thái độ của Trí Nghiên. Vừa rồi khi nghe đến việc bà Phác dự tính cho Trí Nghiên kết hôn, Hiếu Mẫn mới thực sự bối rối, ăn cũng mất cảm giác được hương vị món ăn, tuy vậy nhưng nàng vẫn chỉ có thể cúi mặt vào chén cơm trên tay, không có ngước nhìn cho đến khi Trí Nghiên lên tiếng

Bữa cơm bỗng nhiên vì lời nói của bà Phác mà trở nên căng thẳng hơn, ông Phác lúc này mới bắt đầu lên tiếng, dường như khi nghe được lời bà Phác mẹ của Trí Nghiên, ông có vẻ đồng tình

"Cha thấy mẹ của con nói không sai, Phó Kiến Nhất cũng là một thanh niên tốt, cha nghĩ sẽ xem xét về việc cho con cùng nó kết hôn, ngày mai hẹn họ Phó cùng nói về chuyện này"

"Cha..." Phác Trí Nghiên như đứng hình, không biết nói cái gì ngay lúc này bởi vì lời nó của ông Phác vô cùng có uy quyền, dường như là ai cũng sẽ phải tuân mệnh

"Quyết định như vậy đi, ngày mai sẽ có cuộc gặp mặt giữa Phác gia cùng Phó gia"

Phác Trí Nghiên cố nén cơn giận xuống, mặc dù không đồng tình nhưng Trí Nghiên cũng không được hành động lỗ mãng

Phác Tố Nghiên có thể hiểu cảm giác của Trí Nghiên hiện tại, ép buộc kết hôn cùng người mình không yêu quả thực đó là một điều vô cùng mệt mỏi bất lực mà không có cách nào làm khác

"Cha, Trí Nghiên còn rất trẻ con nghĩ tương lai sau này còn có nhiều sự lựa chọn, sao nhất thiết phải..."

"Lựa chọn của ta và của dì con chính là tốt nhất cho nó, còn có lựa chọn nào tốt hơn đây?"

Phác Tố Nghiên nghe thấy lời ông Phác liền im lặng không thể nói thêm tiếng nào

Ngày hôm đó ở công ty, Phác Hiếu Mẫn lại rơi vào trạng thái không tập trung làm điều gì, nàng cứ mãi nghĩ đến Phác Trí Nghiên, nàng còn nhớ đến lời nói của Phác Trí Nghiên đã nói chỉ muốn tập trung vào sự nghiệp, như vậy có nghĩa Trí Nghiên hiện tại chính là không muốn nghĩ đến tình cảm sao? Nghĩ đến đây Hiếu Mẫn tự cười chính mình, nàng có phải hay không tự dưng lại nghĩ đến vấn đề này. Có phải chỉ vì một câu nói của Trí Nghiên hôm trước khiến nàng đã thực sự để tâm rồi sao? Nàng, thực đã động tâm?

Nàng tự khinh thường chính mình, rõ ràng là một nữ nhân mềm yếu, ngây ngô về chuyện tình cảm. Ngày trước vì sự giúp đỡ, vì một ánh mắt của Phác Tố Nghiên dành cho nàng thì đã động lòng mà yêu thích. Bây giờ lại vì những câu nói của Trí Nghiên nàng lại động tâm, suy nghĩ rất nhiều. Mà loại cảm giác dành cho Trí Nghiên như thế nào lại đặc biệt hơn. Khi nghe thấy họ Phác sắp đặt cho Trí Nghiên kết hôn, Hiếu Mẫn lại có cảm giác mất mát, chẳng lẽ nàng sợ mất Trí Nghiên hay sao? Nhưng làm sao có tư cách để sợ mất đây?

Trước đến giờ nàng thường đau đầu vì công việc, bây giờ lại đau đầu về tình cảm, với mọi thứ hiện tại nàng đều chỉ một mình đối mặt, nàng thật sự kiệt sức

Hiếu Mẫn giờ nghỉ trưa liền muốn đi đâu đó yên tĩnh một chút, cuối cùng nơi nàng đến lại là sân thượng của công ty. Nhưng quả thực không khí ở đây vô cùng thoáng đãng, có một chút dễ chịu

Phác Trí Nghiên đúng lúc cũng đang đứng ở lan can sân thượng, Hiếu Mẫn nhìn thấy Trí Nghiên liền muốn lãng tránh, nhưng Trí Nghiên rất nhanh xoay lại trông thấy nàng

"Phác Hiếu Mẫn"

Phác Hiếu Mẫn dừng bước, nàng đắn đo không biết có nên bước lại phía Trí Nghiên hay không, nhưng rõ ràng nàng đã hạ quyết tâm sẽ tránh mặt Trí Nghiên, nàng không muốn cùng Trí Nghiên quan hệ mờ ám

Phác Trí Nghiên quyết không để nàng rời đi, cô muốn bây giờ được ở bên cạnh nàng. Bởi vì khi ở bên nàng, Phác Trí Nghiên thực cảm thấy thoải mái

Trí Nghiên tiến đến nắm lấy cổ tay nàng kéo đến cùng đứng ở lan can, nhìn ra thành phố

Phác Hiếu Mẫn xoay mặt sang nhìn Trí Nghiên, góc nghiêng này của cô quả thực động lòng người, thật rất đẹp

Trí Nghiên trên tay cầm một tách coffee nóng, là loại coffee mà cô ưa thích, đưa trước mặt nàng

"Có muốn uống thử không? Hương vị rất tuyệt"

Phác Hiếu Mẫn có một chút tò mò về hương vị của nó, nàng đưa tay đón lấy thì bị Trí Nghiên rất nhanh cầm ly coffee lùi lại không cho nàng lấy được. Phác Hiếu Mẫn cau mày, mặt có một chút phụng phịu nhìn Phác Trí Nghiên

Phác Trí Nghiên cười trêu chọc nàng, nâng ly coffee nên uống một ngụm trước mắt nàng khiến Hiếu Mẫn bị chọc tức đến đỏ mặt

"Phác Trí...ưm~"

Phác Hiếu Mẫn muốn mắng Trí Nghiên một trận vì đã chọc tức nàng nhưng mà nàng lại bị cái tên Phác Trí Nghiên này bất ngờ ngăn lại vì đôi môi của cô

Phác Trí Nghiên vừa rồi uống coffee nhưng chưa nuốt, mục đích là muốn cho Hiếu Mẫn thưởng thức coffee bằng cách của chính cô

Môi Trí Nghiên dán chặt môi Hiếu Mẫn một hai giây, nàng chưa kịp thích ứng thì ở đâu đó Hiếu Mẫn nhận được chất lỏng có vị đắng đang xâm nhập vào khoang miệng của nàng cùng theo đó nàng cảm nhận được đầu lưỡi của đối phương tiến vào theo

Hiếu Mẫn nhắm nghiền đôi mắt nhíu chân mày vì vị đắng của chất lỏng ấy là coffee nhưng sau đó, vị đắng phút chốc lại hoá ngọt ngào. Thế nhưng loại ngọt ngào này không xuất phát từ coffee mà chính là vị ngọt đôi môi Trí Nghiên

Phác Trí Nghiên bàn tay giữ lấy đầu Hiếu Mẫn ấn sát vào môi cô để coffee không thể tuôn ra ngoài lãng phí. Trí Nghiên đang chờ đợi Coffee ấm nóng sẽ được Hiếu Mẫn nuốt sạch mới chịu buông tha

Khi tách rời sự kết nối với đôi môi Hiếu Mẫn thì Trí Nghiên mới phát hiện môi nàng còn vương lại một vài giọt li ti coffee, nhanh chóng một lần nữa tiến đến chạm môi nàng, đầu lưỡi Trí Nghiên lướt quanh môi nàng,  đón lấy những giọt coffee còn vương

Hiếu Mẫn cau mày liếc Phác Trí Nghiên, bàn tay đánh vào lồng ngực trái của cô, lên tiếng mắng

"Phác Trí Nghiên! Đó là cách em mời tôi thưởng thức coffee đó sao?"

"Hương vị thế nào?"

Phác Hiếu Mẫn đỏ mặt không đáp, cho nên Trí Nghiên mới hỏi tiếp

"Có phải thoạt đầu rất đắng nhưng về sao rất ngọt ngào không?"

"Tôi không muốn nói chuyện với em"

Phác Hiếu Mẫn ngượng ngùng, xấu hổ. Xoay mặt lãng tránh Phác Trí Nghiên nhưng môi nàng bất giác lại mỉm cười

Phác Trí Nghiên nhìn thấy Hiếu Mẫn thế này thật khiến lòng cô cảm thấy yêu thích, cô tiến lại từ phía sau nàng, một tay vẫn còn cầm ly coffee còn một tay thì choàng qua ôm cổ nàng .Giọng nói trầm ấm từ Trí Nghiên lúc này thì thầm khẽ bên tai Hiếu Mẫn

"Phác Hiếu Mẫn, chị là một nữ nhân đối với tôi vô cùng đặc biệt, cũng là một nữ nhân dám cả gan trước mặt bao người mà tát tôi, làm tôi mất mặt như vậy nhiều lần nhưng...tôi lại thích chị, vô cùng..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro