Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hiểu Lầm

Hôm nay là kỷ niệm 35 năm ngày cưới của ông Phác và người vợ lớn của ông. Phác Kiện An mời rất nhiều những ông chủ chức cao quyền trọng đến biệt thự Phác gia để uống rượu mừng. Trong đó còn có cả ông chủ họ Đào, ông là người làm chủ công ty Đào gia cũng là người cùng Phác gia hợp tác làm ăn

Ông chủ họ Đào hôm nay còn dẫn theo bên cạnh một nữ nhân, nữ nhân ấy chính là con gái của ông cũng là người lần trước thay mặt Đào gia đến gặp mặt Trí Nghiên, Đào Nhu Mỹ

Đào Nhu Mỹ nhìn thấy Phác Trí Nghiên đang đi vòng quanh buổi tiệc mời rượu khách, cô ta quan sát một lúc, mới thấy bà Phác mẹ của Trí Nghiên bước lại phía Trí Nghiên nói chuyện, Đào Nhu Mỹ dường như trông bà ấy thật quen. Cô ta cố nhớ lại đoạn ký ức thì nhớ ra bà ấy chính là người mà cô ta đã giúp đỡ lần trước ở trung tâm thương mại

Đào Nhu Mỹ không ngờ người phụ nữ cao quý này lại chính là mẹ của Phác Trí Nghiên, vậy chẳng phải đây là cơ hội tốt để cô ta tiếp cận Phác Trí Nghiên dễ dàng hơn sao

Cô ta nhếch môi cười, tiến dần về phía Trí Nghiên. Phác Trí Nghiên trông thấy cô trong lòng liền dâng lên một nỗi phiền phức, cô xoay lưng muốn rời khỏi thì Đào Nhu Mỹ rất nhanh gọi cô đứng lại

"Phó Tổng Phác"

Bà Phác mẹ của Trí Nghiên nhìn thấy Đào Nhu Mỹ, trong đầu bà liền nhớ ra cô ta là người đã từng giúp bà lần trước. Bà cười, tiến gần phía Đào Nhu Mỹ gọi

"Cô có phải người lần trước đã giúp tôi nhặt đồ ở trung thâm thương mại không?"

"Là vị phu nhân đây sao? Không ngờ tôi lại có thể gặp bà ở đây a"

"Tôi là vợ thứ hai của Phác Chủ Tịch"

"Quả là không tầm thường nha"

Phác Trí Nghiên đứng quan sát hai người họ nói chuyện đến thân mật như vậy, trong lòng cô dâng lên một nỗi bất an gì đó nhưng không rõ là chuyện gì. Đào Nhu Mỹ đang nói chuyện với bà Phác thì nhìn Trí Nghiên và nhắc đến cô trong cuộc nói chuyện

"Phác Phu Nhân, vậy phó tổng Phác chính là con ruột của bà sao?

Bà Phác nhìn theo ánh mắt của Đào Nhu Mỹ, nhìn vào Trí Nghiên, bà cười gật đầu, gọi Trí Nghiên bước lại

"Đúng vậy, Trí Nghiên là con của tôi. Trí Nghiên! Mau đến đây"

Phác Trí Nghiên mặc dù không muốn đến thế nhưng cô làm sao có thể từ chối. Cô chầm chậm đi lại nơi bà Phác và Đào Nhu Mỹ, cười như không cười, ánh mắt của cô không muốn nhìn Đào Nhu Mỹ chướng mắt, cô chỉ nhìn vào bà Phác

"Mẹ, có chuyện gì sao?"

"Trí Nghiên, đây là người lần trước đã giúp mẹ ở trung tâm thương mại"

Phác Trí Nghiên không buồn đáp lại, chỉ gật đầy nhẹ cười như không cười. Bà Phác thấy thái độ của Trí Nghiên không mấy hài lòng, bà cau mày chằm chằm nhìn cô. Đào Nhu Mỹ cười nhẹ, lên tiếng nói với bà Phác

"Tôi cùng Phó Tổng đã gặp mặt rồi a"

"Là vậy sao? Chúng ta thật có duyên"

Phác Trí Nghiên mặt lạnh không có cảm xúc, cô muốn rất nhanh né tránh khỏi đây, Phác Trí Nghiên cúi chào Đào Nhu Mỹ, muốn xoay lưng một lần nữa bước đi thì Đào Nhu Mỹ đôi mắt tia sang xung quanh muốn làm điều gì đó để gây sự chú ý cho Trí Nghiên

Nhìn thấy một người nhân viên bưng rượu lướt ngang, Đào Nhu Mỹ nhanh trí động cánh tay của nhân viên, rượu cũng vì vậy mà đổ hết vào người Đào Nhu Mỹ, cô la toáng lên

"Anh đi không nhìn đường sao?"

Anh chàng nhân viên tái mặt, cúi đầu liên tục xin lỗi Đào Nhu Mỹ. Đúng thực điều này gây sự chú ý cho Trí Nghiên, Phác Trí Nghiên nhíu chân mày nhìn ánh mắt của Đào Nhu Mỹ lộ ý cười đắc ý

Bà Phác nhắm vào anh nhân viên mắng chửi liên tục, còn Đào Nhu Mỹ lại vờ phủi phủi vào chiếc váy của cô ta. Bà Phác một lúc nhìn sang, lo lắng

"Cô Đào, váy của cô đã lấm lem rượu cả rồi"

"Tôi nghĩ là không sao, để tôi vào nhà vệ sinh lau khô"

"Như vậy làm sao có thể? Cô còn phải tiếp khách. Hay để tôi bảo Trí Nghiên mang đồ của nó cho cô thay"

"Không cần đâu Phu Nhân, tôi..."

"Trí Nghiên đến đây mẹ có việc muốn nhờ con"

Phác Trí Nghiên thở dài, mệt mỏi đáp lời bà

"Mẹ, con còn phải chào hỏi những vị khách khác, mẹ đừng làm mất thời gian của con được hay không?"

"Trang phục của cô Đào đây bị nhân viên bất cẩn làm đổ rượu vào, con hãy mang đồ của con cho cô ấy thay"

Phác Trí Nghiên dù rất tức giận nhưng lại không thể từ chối vì xung quanh đây còn có nhiều người nhìn vào, nếu cô không đồng ý giúp đỡ người ta sẽ nghĩ cô lòng dạ hẹp hòi

"Được rồi, Đào Tổng theo tôi"

Đào Nhu Mỹ bước sau Phác Trí Nghiên nhếch môi, xem như cô ta đã thành công trong kế hoạch tiếp cận Trí Nghiên. Cô ta theo Trí Nghiên vào trong ngôi biệt thự, Phác Trí Nghiên chợt dừng bước lại, mặt lạnh nói với Đào Nhu Mỹ

"Cô ngồi ở đó đợi tôi một chút, tôi sẽ mang đồ đến cho cô thay"

Đào Nhu Mỹ cong môi cười hiền gật đầu nhìn Trí Nghiên. Phác Trí Nghiên thái độ vẫn như vậy, không nở một nụ cười. Cô quay bước đi lên phòng soạn đồ cho Đào Nhu Mỹ

Đào Nhu Mỹ làm sao có thể ngồi yên, cô cẩn thận bước theo Trí Nghiên đến phòng của Trí Nghiên. Cô ta đi vào hẳn phòng của Phác Trí Nghiên để giở trò muốn câu dẫn cô

Đúng lúc này Phác Hiếu Mẫn nghe tiếng bước chân ở ngoài cửa, nàng tò mò muốn xem là ai. Nàng đi ra thì thấy cửa phòng của Phác Trí Nghiên để hở, nàng thầm nghĩ chẳng phải Trí Nghiên đang tiếp khách sao?

Phác Hiếu Mẫn đến nắm lấy tay cầm cửa, định bước vào hỏi Trí Nghiên thì nàng liền bỏ ngay ý định. Nhìn qua khe cửa nàng thấy bóng dáng của một nữ nhân lạ lẫm, tim Hiếu Mẫn chợt nhói lên. Nàng cắn môi, đôi mắt loé sáng vì lệ nóng, nàng chôn chân đứng đó xem sự việc xảy ra ở trong phòng Phác Trí Nghiên

Phác Trí Nghiên đang soạn đồ thì bị tiếng gọi của Đào Nhu Mỹ làm cho dừng mọi hoạt động. Cô xoay lại nhìn thấy Đào Nhu Mỹ cười ma mị, khoanh tay nhìn cô

"Đào Tổng, tôi đã bảo cô ngồi ở phòng khách, sao cô lại tuỳ tiện vào phòng của tôi?"

"Phó Tổng Phác, tôi chỉ là muốn lên đây thay đồ sẽ tiện hơn a"

Phác Trí Nghiên bàn tay nắm lại thành nắm đấm, muốn đấm vào mặt cô ta một cái thế nhưng Trí Nghiên không thể. Đào Nhu Mỹ vẫn mặt dày đến gần Trí Nghiên, đưa tay lên mặt Trí Nghiên sờ, Phác Trí Nghiên đẩy tay cô ta ra, lạnh lùng nói

"Đừng thấy tôi nhịn, rồi cô nghĩ tôi là một người dễ dãi"

"Phó Tổng Phác, tôi chỉ là muốn cô giúp tôi thay trang phục, chẳng lẽ khó khăn sao?"

"Cô muốn thay, thì tự mình thay"

Phác Trí Nghiên ném bộ đồ vào người Đào Nhu Mỹ, cô ta lại cười nói tiếp

"Giữa chúng ta đều là nữ nhân, như thế nào cô lại đối với tôi chừng mực như vậy?"

Phác Trí Nghiên hừ lạnh, ánh mắt tựa mũi dao xuyên thẳng vào ánh mắt của Đào Nhu Mỹ, vô cùng đáng sợ cảnh cáo

"Tôi nói cho cô biết tốt nhất là đừng động vào tôi, sức chịu đựng của tôi có giới hạn. Tôi chỉ nói như vậy, hy vọng cô đủ minh mẫn để nhận ra"

Phác Hiếu Mẫn nàng chỉ đứng đó nhìn một lúc nàng mới không chấp nhận được việc nữ nhân khác vào phòng của Phác Trí Nghiên. Nàng rời đi không nhìn thêm sự việc đang diễn ra trong đó phút giây nào nữa, nàng cũng không nghe được lời cảnh cáo của Phác Trí Nghiên dành cho Đào Nhu Mỹ, trong lòng nàng bây giờ chỉ có giận và hận Trí Nghiên đã phản bội lời hứa với nàng

Hiếu Mẫn vừa định về phòng của nàng thì bắt gặp Tố Nghiên đang say khướt lên lầu, Phác Tố Nghiên có rượu vào người, lại nhớ đến Lý Cư Lệ mà muộn phiền, cô không quan tâm đến việc tiếp khách nữa mà uống nhiều rượu để đến say. Ông Phác ngán ngẫm mới bảo người đưa Tố Nghiên về phòng và cuối cùng là gặp Hiếu Mẫn

Phác Tố Nghiên trong cơn mơ hồ nhưng vẫn thấy mi nàng đẫm lệ, lòng cô dâng lên mỗi nỗi xót xa. Phác Tố Nghiên bước đến bên nàng, ôm mặt nàng đối diện cô, vỗ về an ủi

Phác Hiếu Mẫn tái mặt không biết rằng Phác Tố Nghiên có nhìn thấy nàng từ hướng cửa phòng Trí Nghiên bước ra hay không. Nàng cũng lại vội vàng lau đi nước mắt, đi đến dìu Tố Nghiên

"Chị Tố Nghiên, sao lại để say đến thế?"

"Hiếu Mẫn, em khóc sao? Có phải chị đã làm gì sai? Hay là chị đã khiến em phải phiền lòng đúng không? Là chị đã không thực tốt với em?"

Phác Tố Nghiên đau lòng lau nước mắt cho nàng, nhưng Hiếu Mẫn nàng lại không thể kìm nén, nàng bật khóc nhiều hơn. Phác Tố Nghiên không ngần ngại ôm nàng vào lòng, vỗ vỗ tấm lưng mỏng manh của nàng, điều này vô tình khiến nàng lại nhớ đến lúc Trí Nghiên ôm nàng yêu thương như thế

"Chị Tố Nghiên, em thật sự rất mệt mỏi, em không thể chịu đựng được nữa"

"Hiếu Mẫn, nếu như em có chuyện gì không vui, có nỗi uất ức gì em hãy nói cho chị biết được không? Em muốn khóc em cứ việc khóc, nếu như điều đó làm cho em nhẹ lòng hơn"

"Yêu một người, sẽ làm ta mệt mỏi lắm đúng không?"

Phác Tố Nghiên nghe đến chữ Yêu liền dâng trào cảm xúc trong lòng. Ánh mắt cô mơ hồ nhìn Hiếu Mẫn nàng, vén vài sợi tóc còn vương trên gương mặt xinh đẹp của nàng, Tố Nghiên đáp lại

"Hiếu Mẫn, yêu một người đúng thực rất mệt mỏi thế nhưng sự mệt mỏi đó đổi lại được sự thấu hiểu từ đối phương và có một cái kết viên mãn cho tình cảm ấy thì dù có ra sao ta cũng sẽ nguyện ý. Nhưng còn sự hy sinh của ta, người ấy lại không cảm nhận được dù chỉ một chút, ta có cố gắng cách mấy vẫn là không có được điều mà ta cần, người mà ta mong. Tình yêu, nó có thể mang ta hạnh phúc đến tận mây trời nhưng cũng lại nhấn chìm ta xuống tận đáy vực sâu. Trên thế giới này, hạnh phúc thì ít nhưng khổ đau thì lại nhiều vô kể"

"Vậy? Chị có nhận lại được điều xứng đáng mà tình yêu mang lại không?"

Phác Tố Nghiên cười chua xót, lắc đầu. Đặt tay lên mặt nàng xoa xoa

"Không! Mọi thứ, đã kết thúc rồi, người ấy đã không còn bên cạnh chị nữa dù chị đã cố gắng níu giữ. Chị thực sự, không biết phải đối mặt thế nào..."

"Chị Tố Nghiên,..."

Phác Tố Nghiên bất ngờ tiến sát gần Hiếu Mẫn nàng hơn, mở lời nói tiếp

"Hiếu Mẫn, hiện tại chị đau lòng cách mấy chị vẫn không thể có lại được người ấy. Nhưng cuộc đời còn có thứ để chị níu giữ trân trọng, đó là hai đứa trẻ của chị sắp ra đời, chị cần phải lo lắng chăm sóc nó chu toàn và kể cả em..."

"Chị Tố Nghiên, thật ra em..."

Phác Hiếu Mẫn muốn nói điều gì đó thế nhưng đã bị bàn tay Tố Nghiên ngăn lại

"Chị biết hơn một năm qua em đã vì chị mà đau lòng, bây giờ chị sẽ không để em phải đau thêm nữa. Chị sẽ chăm sóc em, trân trọng em, Hiếu Mẫn"

Phác Tố Nghiên trong cơn mơ hồ tiến đến chạm môi Hiếu Mẫn, thế nhưng vì rượu dần thấm vào cơ thể cô nên cô đã ngất trên vai Hiếu Mẫn, nhưng môi của họ cũng đã chạm khẽ vào nhau vội vàng rồi rời khỏi

Sự việc hai người vừa lúc Phác Trí Nghiên bước ra bắt gặp, Trí Nghiên ánh mắt đầy căm phẫn nhìn hai người họ, giận đến tay run rẩy. Phác Hiếu Mẫn nàng nghe được tiếng bước chân của Trí Nghiên thì quay sang nhìn cô, còn có Đào Nhu Mỹ bước theo ở phía sau cười đắc ý. Hiếu Mẫn nhìn thấy cảnh tượng hai người họ cùng bước ra từ phòng Trí Nghiên một lúc, khiến trái tim Hiếu Mẫn vì vậy lại nhói đau

Trí Nghiên cùng Hiếu Mẫn nàng mắt nhìn nhau nhưng không mang tình ý như mọi khi, đổi lại chỉ còn lại thương đau mà đối phương mang lại. Cả hai nhìn nhau không nói một lời nào, cho đến khi nước mắt Phác Hiếu Mẫn cùng Phác Trí Nghiên một lúc cùng rơi xuống. Phác Trí Nghiên nhắm chằm mắt cố ngăn lại, cô không muốn khóc trước mặt nàng

Phác Trí Nghiên đôi mắt đỏ ngầu lưng tròng vì uất nghẹn. Cô chứng kiến cảnh người cô yêu cùng người cô căm ghét hôn trước mặt cô. Trí Nghiên bây giờ thấy nàng khóc cô lại không đến ngay bên cạnh nàng vỗ về như trước nữa, mặc dù trái tim cô hiện tại như có ai đó đang bót nghẹt

Phác Trí Nghiên thu hồi lại ánh mắt, vờ như không để tâm đến nàng, cũng không nói với nàng một câu, một mạch lướt qua mặt nàng trước ánh nhìn đau lòng của nàng. Bước theo sau đó còn có Đào Nhu Mỹ khẽ cười khiến nàng càng thêm đớn đau

Hiếu Mẫn vừa rồi không kiên nhẫn thêm một chút mà ở lại nghe thấy lời từ chối Đào Nhu Mỹ từ Trí Nghiên để rồi hiểu lầm Trí Nghiên cũng đã đáp lại sự cám dỗ của Đào Nhu Mỹ. Còn Phác Trí Nghiên lại đúng lúc chứng kiến cảnh Tố Nghiên hôn Hiếu Mẫn nàng mà lại không kịp nghe thấy những lời nói trước đó Hiếu Mẫn đã vì Phác Trí Nghiên cô bày tỏ nỗi lòng, vì Phác Trí Nghiên cô mà khóc đến đau thương. Như thế là hiểu lầm nối tiếp hiểu lầm, thương đau nối tiếp thương đau. Liệu sự hiểu lầm giữa Trí Nghiên và Hiếu Mẫn có được hoá giải hay không khi mà xung quanh họ có nhiều điều ngăn cản họ như thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro