Hận thù
Phác Trí Nghiên ngồi tại một trong nhà hàng thường gặp những người đối tác của cô, Phác Trí Nghiên vừa uống từng ngụm rượu vừa chờ đợi người đến
"Chủ tịch Phác, à không! Tôi nên gọi là Nhị Tiểu Thư Phác"
Phác Trí Nghiên nghe được giọng nói chứa ý mỉa mai cô, thế nhưng trong tình cảnh hiện tại của Trí Nghiên, cô không thể manh động. Phác Trí Nghiên chỉ nhẹ cười, đứng dậy lịch sự mời người đàn ông đó ngồi xuống
"Ông chủ Lương, mời ngồi"
"Nhị tiểu thư đây, như thế nào hôm nay lại hẹn tôi đến?"
"Nếu ông đã hỏi thì tôi xin nói thẳng, tôi muốn nhờ ông giúp đỡ có thể cho tôi mượn một số tiền. Đến khi tôi trở mình, nhất định sẽ trả ơn ông xứng đáng"
Ông chủ Lương không vội đáp, cũng lại dửng dưng trước lời đề nghị của Trí Nghiên. Phác Trí Nghiên trước đến giờ chỉ biết cảm giác được người khác hạ mình thế nhưng bây giờ chính cô lại trải qua cảm giác hạ mình trước người khác. Mặc dù rất tức giận, nhưng Phác Trí Nghiên không biết làm gì hơn là kiềm chế
"Nhị tiểu thư bây giờ làm sao có thể bảo đảm sẽ trở mình được đây? Nếu như thất bại, chẳng khác nào tôi cũng mất một số tiền lớn"
"Ông chủ Lương, ông lo lắng thái quá rồi. Năng lực làm ăn của tôi ông còn lạ gì nữa?"
"Điều đó tôi khẳng định cô tài giỏi, nhưng bây giờ thì không chắc!"
"Ông chủ Lương, thật ra..."
"Được rồi nhị tiểu thư Phác, tôi thật sự không dám liều mình. Tôi e là không giúp được cô!"
Phác Trí Nghiên đến bước đường cùng mới nhỏ giọng với ông ta, nếu là ngày trước chắc hẳn ông ấy còn phải cầu xin được hợp tác với Phác Trí Nghiên
Ông ta đứng dậy chào Trí Nghiên và rời đi, để lại Phác Trí Nghiên giận dữ muốn nổ tung cả lên. Phác Trí Nghiên ném chai rượu vào tường bể nát, giọng nói đầy nặng nề yêu cầu trợ lý đứng bên cạnh
"Kai, đến công ty của ông chủ Hà"
"Tôi hiểu"
Dường như mọi thứ chống đối lại Trí Nghiên, những người mà Phác Trí Nghiên đã từng hợp tác trước đây đều chống đối lại cô, không ai chịu chấp nhận cho cô vay mượn tiền. Cô cũng không muốn làm như thế, nhưng mà số tiền trong tài khoản ngân hàng của cô vốn không đủ để cô xây dựng lại sự nghiệp bởi vì lúc trước đã đầu tư thua lỗ mất hết. Còn số cổ phần trong công ty JY mà cô có lại càng không thể bán vì ông Phác đã để lại di chúc ngoài dòng tộc họ Phác thì không ai có thể sở hữu
Phác Trí Nghiên đã đến bước đường cùng, chỉ còn một cách là vay mượn bọn lưu manh. Nhưng Phác Trí Nghiên chỉ trong vòng một tháng, cô phải trả lại vốn lẫn lãi. Vì trước lúc vay mượn ấy, Phác Trí Nghiên đã vạch ra một kế hoạch liều lĩnh nhất để nhanh có tiền trong tay
Trí Nghiên kể từ giây phút bị Phác Hiếu Mẫn vạch trần, đã không còn trở về nhà họ Phác nữa. Cô tạm ở một tiểu khu nhỏ, gần kho hàng của cô
Tại một nhà hàng nào đó, có người đang đứng bên cạnh bàn ăn của Phác Hiếu Mẫn, báo cáo với nàng từng chi tiết về Phác Trí Nghiên cho nàng nghe
"Cô ấy hiện tại từng kế hoạch một để có thể trở mình. Nhìn cô ta rất cương quyết"
Phác Hiếu Mẫn khẽ cười, nâng ly rượu vang chuyển động chầm chậm, nàng nhẹ lắc đầu thở dài
"Phác Trí Nghiên vẫn là như vậy, cô ta luôn xem sự nghiệp tiền bạc lên trên hết mà bất chấp mọi thủ đoạn"
"Ba ngày sau, số hàng sẽ được giao dịch, thu về số tiền rất lớn"
"Nhất định không để cô ta được toại nguyện"
"Tôi hiểu"
"Tôi muốn xem tình hình Phác Trí Nghiên hiện tại thế nào? Số hình tôi bảo anh chụp, anh có làm theo ý của tôi không?"
Anh thanh niên cúi đầu mang ra cho Phác Hiếu Mẫn số hình ảnh mà anh ta theo yêu cầu của nàng theo dõi và chụp được. Phác Trí Nghiên ngày trước thân thể vốn đã ốm, hiện tại còn ốm hơn trước rất nhiều. Hình ảnh Trí Nghiên một mình bước đi vào nhà cô đơn như vậy, còn có cả rượu để xung quanh mỗi nơi một chai rượu, có chai mới có chai đã uống cạn
"Thời gian qua cô ấy không chịu ăn mà đổi lại uống rượu rất nhiều. Có đôi lúc cũng tự phát điên lên đập phá đồ đạc trong nhà và có cả..."
Nói đến đây, anh thanh niên đó lại ngập ngừng do dự, làm Hiếu Mẫn cũng cảm thấy khó chịu thêm, nàng muốn biết rõ tình hình về Phác Trí Nghiên. Phác Hiếu Mẫn lớn tiếng một chút trừng mắt
"Là chuyện gì? Mau nói"
"Cô ấy thường nhắc đến tên của cô, trông có vẻ như vừa yêu cũng lại vừa căm hận cô rất nhiều"
Phác Hiếu Mẫn vừa rồi nhìn thấy hình ảnh của Trí Nghiên tiều tuỵ như vậy lòng nàng lại đau không thể chịu được. Từ trong đáy mắt của nàng, không giữ được mà rơi lệ, rơi xuống bức ảnh nàng đang cầm trên tay. Nàng cũng thực sự không hiểu bản thân của nàng đang làm điều gì, làm như vậy có đúng hay không. Nàng rất giận Phác Trí Nghiên vì sao lại đối với nàng trước kia quá vô tình, cô không nghĩ đến nàng, cô không gạt bỏ mọi thứ mà mang nàng đi. Để rồi hiện tại, cả hai yêu nhau vô cùng sâu đậm, yêu hoá thành hận thù nhưng lòng thì lại vẫn yêu...
Thời gian ba ngày trôi qua, hôm nay đúng vào thời điểm Phác Trí Nghiên chuẩn bị có thể có cơ hội trở mình. Thế nhưng lại có chuyện không may đến với Trí Nghiên. Trí Nghiên nhận được cuộc điện thoại từ anh trợ lý, thông báo cho cô một tin khiến cô như chết lặng
"Tiểu thư, khu rừng gần kho hàng cháy rất lớn, hiện tại đã cháy lan qua kho hàng của chúng ta, toàn bộ số hàng cũng bị cháy rụi"
"Khốn kiếp!"
Mọi thứ trong khoảnh khắc đã mất trắng, Phác Trí Nghiên hiện tại chẳng còn gì trong tay nữa. Tháng ngày sau này Phác Trí Nghiên cũng không biết bản thân cô phải đối mặt như thế nào, từ đỉnh cao sự nghiệp, đứng trên biết bao nhiêu người, bây giờ đã không còn nữa...
Càng nghĩ đến Phác Trí Nghiên càng không cam tâm, cô rốt cuộc làm mọi thứ chỉ vì muốn cùng Hiếu Mẫn có cuộc sống không phải lo sợ trước bất cứ ai, cô cũng lại muốn đòi lại mọi công bằng thiệt thòi mà cô phải chịu suốt bao năm qua, nhưng cuối cùng người phá vỡ mọi thứ lại là Phác Hiếu Mẫn người mà cô yêu. Cô hận nàng lắm, thật sự bây giờ rất hận nàng, cô không thể bỏ qua cho nàng, không thể để nàng được sống yên ổn
Vài ngày hôm sau đến hẹn trả tiền cho bọn lưu manh, nhưng Trí Nghiên trong người chỉ vẻn vẹn còn một chút tiền mà thôi. Tài khoản ngân hàng cũng đã hết sạch, nếu không thanh toán cho bọn chúng e là chúng sẽ lấy mạng Phác Trí Nghiên cô, cô bây giờ không còn gì để mất nữa. Trong đầu Trí Nghiên hiện tại chỉ nhớ về một hình ảnh lúc này là Phác Hiếu Mẫn, cô có một ý định dù có chết cũng phải để Phác Hiếu Mẫn cùng cô chết chung. Lấy trong tủ ra một khẩu súng, Phác Trí Nghiên cài đạn hết, sẵn sàng đi tìm Phác Hiếu Mẫn
Vừa bước ra khỏi cửa nhà thì gặp bà Phác mẹ của cô tìm đến, nhìn thấy Trí Nghiên thân tàn ma dại, bà vô cùng xót. Phác Trí Nghiên nhìn thấy bà thì lại không muốn nhìn mặt, lập tức bỏ đi
"Trí Nghiên, con thật sự không muốn nhìn nhận người mẹ này sao?"
"Là bà đã từng nói không muốn có đứa con như tôi, bây giờ bà đến đây làm gì? Bà hãy rời đi, mặc kệ tôi"
"Trí Nghiên, bây giờ con muốn đi đâu?"
Nhìn thấy Phác Trí Nghiên vội vã như vậy rời đi, mà trong ánh mắt của Trí Nghiên chứa đầy thù hận, bà có một cảm giác gì đó bất an liền đến níu giữ Trí Nghiên lại. Bà vô tình chạm vào khẩu súng ở bên trong áo khoác của Phác Trí Nghiên, bà sửng sốt trừng mắt
"Trí Nghiên, con định làm gì? Con muốn tiếp tục đi hại người sao?"
Phác Trí Nghiên gạt tay bà Phác ra, giận dữ đáp lời bà
"Phải! Tôi muốn giết chết Phác Hiếu Mẫn, là cô ta, cô ta đã phản bội tôi! Tôi nhất định không để cô ta sống hạnh phúc dù tôi có chết cũng phải mang cô ta theo"
Nói rồi Phác Trí Nghiên một mực rời đi mặc cho bà Phác đuổi theo phía sau. Nhưng đi được một lúc, có một đám lưu manh chờ đợi cô. Trí Nghiên nhìn thấy liền chạy thật nhanh để trốn thoát, Phác Trí Nghiên bị một đám lưu manh rượt đuổi, còn bà Phác thì lại đuổi theo Phác Trí Nghiên
Nhưng đến một đường lộ lớn, Trí Nghiên quá gấp qua đường nên không để ý có một chiếc xe đang chạy đến gần cô với tốc độ rất nhanh. Phác Trí Nghiên ngỡ tưởng cô không thể vượt qua khỏi nhưng mà bà Phác đến kịp đẩy Trí Nghiên ra, bà hứng chịu mọi thứ
Phác Trí Nghiên như chết lặng, chạy đến ôm lấy bà, dù thế nào đi nữa trong Trí Nghiên vẫn còn lại một chút tình thân dành cho bà Phác
"Mẹ!"
Một tiếng gọi mẹ phát ra khiến cho bà Phác dù đang rất đau đớn nhưng vẫn cố mỉm cười tươi. Cơ thể bà đang suy yếu dần, tay cố đặt lên vuốt mặt Phác Trí Nghiên
"Trí Nghiên, mẹ xin lỗi con. Từ trước đến nay mẹ chưa bao giờ đối xử dịu dàng với con, mẹ luôn dạy hư con, khiến con có suy nghĩ lệch lạc, để rồi cuối cùng con trở thành một người xấu, sai càng thêm sai. Trí Nghiên, dừng lại đi con, đừng tiếp tục hại người nữa"
"Mẹ, con không thể! Con đã mất tất cả rồi, con không thể quay đầu, càng không thể dừng lại"
"Trí Nghiên, đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng mẹ đối xử, yêu thương con thật lòng. Mẹ cũng mong con nghe lời mẹ lần cuối cùng này thôi!"
Phác Trí Nghiên trong lòng đang cháy bùng ngọn lửa hận thù Phác Hiếu Mẫn, cô vốn không thể nào nghe lời bà Phác khuyên. Thế nhưng một nửa muốn đi tìm Phác Hiếu Mẫn, một nửa lại muốn đưa bà Phác vào bệnh viện
Đám lưu manh cũng lại ngày một đến gần, Trí Nghiên trong tình thế rối ren này, cô thật sự không biết nên làm thế nào. Thật may lúc này trợ lý của Trí Nghiên đến, Phác Trí Nghiên giao bà Phác lại cho trợ lý rồi chạy đi
"Kai, gọi xe cấp cứu đưa bà ấy đến bệnh viện giúp tôi"
"Tiểu thư, tôi biết rồi, cô mau chạy đi bọn chúng sắp đến rồi"
Phác Trí Nghiên một mực để lại bà Phác ở đó mà chạy đi, bọn lưu manh cũng nhất quyết bám theo Phác Trí Nghiên đến cùng. Trí Nghiên chạy một lúc thì đến công ty JY, tìm cách bắt giữ Phác Hiếu Mẫn
____
Hiện tại dù biết có một số chuyện đang không vui với nàng, cũng muốn chương ngày hôm nay vui vẻ một chút để khoả lấp sự đau lòng nhưng lại không thể, bởi vì mạch truyện đang buồn...
Tôi chỉ mong nàng sẽ vượt qua được, và mong Trí Nghiên sẽ tìm đến nàng, trao cho nàng sự dịu dàng nhất, Cùng nàng vượt qua mọi thứ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro