Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hạ mình!

Phác Hiếu Mẫn hôm nay thay Tố Nghiên đi gặp đối tác, xong hết mọi thứ nàng định trở về lại công ty truyền lại thông tin những gì đã trao đổi với đối tác cho Tố Nghiên nghe. Thế nhưng có một việc xảy ra rằng Phác Trí Nghiên cũng có hẹn với một người bạn làm ăn ở nhà hàng này. Phác Hiếu Mẫn bước ra thì gặp Phác Trí Nghiên

Phác Trí Nghiên khẽ cười nhìn nàng chằm chằm, Phác Hiếu Mẫn lại né tránh cố bước thật nhanh để không phải đối diện với Trí Nghiên. Phác Trí Nghiên lường trước được việc này, lập tức nắm cổ tay Hiếu Mẫn lại. Phác Trí Nghiên tiến gần nàng hơn, thấy vẻ mặt của nàng đối với cô làm ngơ, cô nhếch môi cười

"Chị dâu gặp tôi sao lại đi nhanh như vậy? Đứa em này chẳng qua muốn chào hỏi chị một tiếng, dù sao chúng ta cũng là người một nhà"

"Loại người như cô, tôi thật sự không muốn gặp"

"Nhưng tôi thì lại muốn hỏi chị đôi điều, không biết là chị có thể cùng tôi nói chuyện một chút không?"

Phác Hiếu Mẫn cười nhạt, gạt tay Phác Trí Nghiên ra, nhìn thẳng vào cô đáp lời

"Chúng ta còn có chuyện gì để nói?"

"Phác Hiếu Mẫn, tôi đang thực sự nghiêm túc!"

"Tôi cũng không có ý đùa giỡn với em"

Phác Trí Nghiên thở dài cố nén lại cơn giận, dù sao đi nữa cô vẫn muốn hỏi Phác Hiếu Mẫn rõ ràng nàng có thật sự hết yêu cô hay không. Phác Trí Nghiên xuống nước hạ mình, đôi mắt tỏ ra đáng thương, Hiếu Mẫn nhìn sâu vào ánh mắt ấy, trái tim nàng vì vậy mà có một chút nhói lên, nàng tự hỏi lòng mình rằng có phải tình cảm nàng dành cho Trí Nghiên chưa hết như nàng đã nói...

"Hiếu Mẫn, xem như tôi hạ mình với chị. Tôi chỉ xin chị cho tôi một chút thời gian mà thôi, chẳng lẽ đối với chị thật khó hay sao?"

Phác Hiếu Mẫn môi mím lại, hít thật sâu một hơi, có lẽ nàng đã bị câu nói của Trí Nghiên thuyết phục, nàng không đáp chỉ gật đầu thay cho câu trả lời. Sắc mặt của Trí Nghiên cũng vì vậy mà dần tươi hơn

"Vào bên trong nói được không Hiếu Mẫn?"

"Em nói chỉ một chút thời gian, tôi nghĩ không cần thiết phải vào bên trong"

"Nhưng có những chuyện nói ở đây không tiện, còn có nhiều người qua lại. Chị yên tâm, tôi sẽ không làm gì chị!"

"Được, hy vọng em giữ lời!"

Phác Hiếu Mẫn sau đó được Trí Nghiên mời vào bên trong phòng ăn riêng dành cho khách đặc biệt. Hiếu Mẫn tuy trong lòng có một chút lo lắng nhưng nhìn thấy gương mặt của Phác Trí Nghiên thành thật như vậy, có lẽ lần này Trí Nghiên sẽ không lừa nàng

Cả hai ngồi đối diện nhau, Trí Nghiên thì nhìn nàng mãi không rời còn Hiếu Mẫn thì vẫn giữ im lặng không nhìn Trí Nghiên. Một khoảng lặng rất lâu, Hiếu Mẫn mới không còn kiên nhẫn nữa mà lên tiếng trước

"Em bảo có chuyện muốn nói, thế chuyện ấy là gì?"

"Hiếu Mẫn, chị từ khi nào thì hết yêu tôi?"

Phác Hiếu Mẫn nghe được câu hỏi này của Trí Nghiên, tim nàng lại không thể yên mà đập liên hồi, nàng đang tự lừa mình dối người rằng đã không còn yêu Trí Nghiên nhưng thực chất tình cảm đó chưa hề mất đi, chỉ là nàng trải qua nỗi đau nên tự gạt mình rằng không thể ở bên Trí Nghiên được nữa

Hiếu Mẫn cố nén lại cảm xúc vào tận đáy lòng, để dòng nước mắt chảy ngược vào trong. Hiếu Mẫn nhắm mắt không vội đáp, để tâm nàng được tĩnh lặng trước Trí Nghiên, để lý trí nàng chiến thắng con tim đang hoài thương nhớ

"Ngày tôi uống rượu say khi lòng tôi đầy bất mãn, em đã dịu dàng đến với tôi, gửi trao đến tôi một tia hy vọng và cũng rất nhanh nhẫn tâm bóp nát trái tim tôi trong khoảnh khắc, em làm trái tim tôi đau đến chết đi, em khiến cho lòng tin tôi dành cho em về lại con số không , em làm tôi uất nghẹn đến chẳng thể nói được thành lời, để rồi nước mắt của tôi đã khô cạn không thể khóc mỗi khi nghĩ về câu chuyện của chúng ta. Tôi dần quên đi em và hiện tại đã quên đi em. Phác Trí Nghiên, câu trả lời này đã hài lòng em chưa?"

"Chị rõ ràng biết mọi thứ khi ấy tôi đối với chị đều là đóng kịch, đều là che mắt mọi người. Như thế nào chị lại xem đó là nỗi đau thương mà tôi dành cho chị? Hiếu Mẫn, chị rốt cuộc có hiểu thấu được lòng tôi hay không?"

Phác Hiếu Mẫn vẫn cố giữ lại giọt nước mắt cho riêng mình, nàng không muốn mình yếu đuối trước Trí Nghiên thêm một lần nào nữa. Nhưng Trí Nghiên thì lại khác, mặc dù cô đã cố gắng không biến mình trở thành một kẻ yếu đuối, cô trước mọi người uy quyền, băng lãnh nhưng trước Phác Hiếu Mẫn người mà cô yêu thì Trí Nghiên cô lại chẳng thể che giấu được nỗi đau khổ tận đáy lòng

Nàng nhìn thẳng vào đôi mắt Phác Trí Nghiên sao lại thương đau quá, một đôi mắt luôn thương yêu dịu dàng dành cho nàng. Cõi lòng Hiếu Mẫn như tan nát ngay lúc này đây. Thế nhưng vì điều gì mà nàng không thể? Nàng không thể một lần nữa chấp nhận Trí Nghiên? Để rồi làm cho đối phương phải vỡ oà mà chính nơi lồng ngực trái của nàng thì lại đau đến khó thở. Khoảng cách ngày càng trở nên xa xôi, xa đến nỗi chẳng thể quay đầu

"Tôi chính vì hiểu được lòng em, em xem danh vọng, sự nghiệp quan trọng hơn cả người mà em đã nói rằng em yêu người ấy. Chính vì tôi hiểu được lòng em, hiểu em có thể vì lợi ích của bản thân mình mà bất chấp mọi thủ đoạn để có được thậm chí có thể đánh mất người mà em yêu. Phác Trí Nghiên cũng là bởi vì tôi hiểu được lòng em, nên hồn tôi đã như vậy mà chết vì em!"

Phác Trí Nghiên ngay lúc này kích động, cảm xúc rối loạn cả lên, cô rời khỏi chỗ ngồi của mình mà bước đến nơi Hiếu Mẫn, giữ lấy tay nàng. Nhưng rồi, Hiếu Mẫn lại một lần nữa gạt tay Trí Nghiên ra lạnh lùng

"Hiếu Mẫn, em sai, thật sự đã sai vì đánh mất chị, nhưng mà em biết chắc chắn chị còn tình cảm với em, chỉ cần là chúng ta còn yêu nhau mọi thứ cũng có thể bắt đầu lại, bây giờ không còn ai cản trở chúng ta nữa. Hiếu Mẫn, hãy cho em cơ hội một lần này nữa thôi! Được không?"

"Trí Nghiên, cơ hội cuối cùng tôi dành cho em, thì em đã đánh mất rồi! Chúng ta trở về với đúng vị trí của chúng ta, chúng ta giải thoát cho nhau, tôi đã có người cùng ở bên, còn em thì cũng có thể tự tìm cho mình một hạnh phúc mới!"

Nghe đến câu Hiếu Mẫn nói đã có người ở bên, khiến ngọn lửa trong lòng cô vì vậy mà cháy bùng. Phác Trí Nghiên tức giận trừng mắt nhìn Hiếu Mẫn

"Phác Hiếu Mẫn tôi đã nói đến như vậy mà chị còn không chịu chấp nhận tôi sao?"

"Tôi cũng đã nói đến như vậy mà em còn không hiểu được hay sao?"

Phác Trí Nghiên hít thật sâu, nhắm chầm đôi mắt sau đó vuốt mặt thở dài. Cô làm đủ kiểu để cố lấy lại bình tĩnh. Phác Trí Nghiên đặt bàn tay lên mặt Hiếu Mẫn, nhìn sâu vào đôi mắt nàng một lần nữa

"Phác Hiếu Mẫn, như chị đã nói tôi là một kẻ bất chấp thủ đoạn, và với sự đau khổ mà chị trao cho tôi thì tôi có thể dùng tiền lấy đi cái mạng của chị để trút giận nhưng vì sao tôi lại không làm như thế? Phác Hiếu Mẫn vì tôi yêu chị, tôi không thể làm được, chị có biết hay không?"

Hiếu Mẫn nàng không đáp, nàng chỉ là nhìn Trí Nghiên đang đau thương như vậy, có chăng lòng nàng lại bị lay động vì ánh mắt này hay không? Mà Trí Nghiên thì lại gần nàng đến như vậy, bàn tay của Trí Nghiên cũng đang vuốt lấy mặt nàng, bàn tay cô vẫn ấm như thế làm nàng phút chốc xiêu lòng, Trí Nghiên cảm nhận được một chút gì đó từ Hiếu Mẫn, cô biết ngay lúc này phải cần hành động để níu giữ trái tim nàng

Phác Trí Nghiên bắt đầu tiến gần nàng hơn nữa, cô muốn hôn vào môi Hiếu Mẫn. Nhìn thấy đôi mắt Trí Nghiên đã nhắm lại tự bao giờ, làm mắt nàng trong vô thức cũng dần khép lại. Khi cảm nhận được hơi thở của Trí Nghiên ấm nóng phả vào, Hiếu Mẫn mới bừng tỉnh lại mà mở mắt thật nhanh đẩy Trí Nghiên ra. Lúc này cũng đúng lúc có người gõ cửa, Phác Trí Nghiên tức giận cau mày, giọng nói cực kỳ lớn tiếng

"CÓ CHUYỆN GÌ?"

"Chủ tịch, ông Trần đã đến"

Phác Hiếu Mẫn canh lúc Trí Nghiên không để ý mà nhanh chân rời khỏi. Phác Trí Nghiên bất ngờ một chút nhìn theo, giận dữ tay nắm thành nắm đấm. Cố gắng tạm quên đi sự việc này mà đáp lại lời trợ lý

"Mời ông ta vào"
____
Ai còn thức đọc xong chap này ngủ ngon nha :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro