Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoạn tuyệt?

Cả nhà họ Phác hiện tại đều có mặt ở bệnh viện, vừa rồi Tố Nghiên có báo cho cha và anh trai của Hiếu Mẫn nhưng ông ấy mãi vẫn thấy chưa đến, chỉ có ông Phác, Tố Nghiên, Trí Nghiên và cả mẹ của Trí Nghiên trước cửa phòng cấp cứu ngồi chờ đợi Hiếu Mẫn. Một lúc bà Phác lớn mới hay tin Hiếu Mẫn gặp chuyện, bà ở về quê cũng đã đến

Trong tình hình rối bời, bà Phác vẫn ngồi cố gắng giải thích về sự việc cho ông Phác nghe nhưng ông lại một mực không muốn nghe và không để tâm lời bà nói, ông đợi đến khi mọi chuyện an ổn ông mới xử lý đến chuyện của bà ấy

Phác Tố Nghiên vẫn còn hồi hộp nhìn vào cửa phòng cấp cứu cầu nguyện cho Hiếu Mẫn không có chuyện gì xảy ra. Còn Phác Trí Nghiên vẫn cố giữ trạng thái bình tĩnh nhất, cô ngoại trừ việc lo lắng cho Hiếu Mẫn lúc gặp chuyện và liên tục mở lời khuyên bảo nàng phải cố gắng lúc bế nàng trên tay thì hiện tại dường như không biểu lộ thái quá cảm xúc lo lắng trong lòng, nhưng ánh mắt Trí Nghiên vẫn chưa rời cánh cửa phòng cấp cứu phút giây nào

Nhìn thấy Trí Nghiên như vậy, bà Phác lại muốn chuyển đối tượng, bà kéo tay Trí Nghiên đến một nơi vắng để giải thích cho cô nghe thực hư câu chuyện, Trí Nghiên không nhìn bà một cái, chỉ đứng đó lặng im không cảm xúc

"Trí Nghiên, con phải tin mẹ"

"Phác Trí Nghiên, loại nữ nhân đó không hiền lành như con đã nghĩ, nó dù thế nào cũng đã là vợ của Phác Tố Nghiên. Con đừng chấp mê bất ngộ mà yêu nó nữa"

"Tại sao con không trả lời mẹ? Con vì loại nữ nhân đó mà hành xử với người đã nuôi nấng sinh ra con như vậy sao?"

Phác Trí Nghiên hít sâu, bây giờ mới liếc sang nhìn thẳng vào mặt bà đáp lại

"Mẹ, con không phải không muốn tin mẹ, thế nhưng sự việc xảy ra mẹ đúng lúc có mặt ở đó. Hiếu Mẫn vì sao trước lúc ngất đi lại nhìn vào mẹ lại sợ hãi. Con thì cũng lại quá hiểu tính của mẹ, mẹ thật sự không để yên cho chị ấy. Mẹ có biết, mẹ hại Hiếu Mẫn cũng đồng thời hại luôn cả hai đứa trẻ trong bụng chị ấy. Mẹ có biết hai đứa trẻ đó chính là cháu ruột của mẹ, là con ruột của con hay không? Bây giờ sự sống của Hiếu Mẫn còn bị đe doạ, huống hồ mạng của hai đứa trẻ có thể không giữ được. Mẹ chính là một người bà tàn nhẫn nhất trên cõi đời này"

Bà Phác nghe đến đây liền bật cười lắc đầu khiến Phác Trí Nghiên vô cùng khó chịu. Bà nhìn Trí Nghiên nói tiếp

"Con ruột của con? Cháu ruột của mẹ sao? Trí Nghiên con thơ ngây quá, con nên nhớ con là con của mẹ. Những việc mà con đã lén lút với Phác Hiếu Mẫn có con, chẳng lẽ mẹ còn không đoán ra sao? Mẹ đã ngăn lại việc làm ngu ngốc của con rồi"

Phác Trí Nghiên trừng mắt nhìn thẳng bà ta, cô vì lời nói của bà ta mà không còn giữ được bình tĩnh

"Mẹ nói cái gì? Chẳng lẽ..."

"Phải, hai đứa nhỏ vẫn là con của Phác Tố Nghiên. Mẹ không thể để con bị Phác Hiếu Mẫn dắt mũi, càng không để con càng lúng càng sâu vào mối quan hệ không có kết quả này. Lòng dạ của nó không đơn giản như con đã nghĩ"

"Mẹ đừng đem những việc này ra để che đậy việc tàn nhẫn mà mẹ đã làm với Hiếu Mẫn. Tính cách của mẹ chẳng lẽ con còn không biết hay sao? Mẹ nói mẹ nuôi nấng con sinh ra con sao? Phải, là mẹ đã sinh ra con nuôi nấng con thế nhưng chưa bao giờ mẹ đối với con thật lòng thương yêu, mẹ chỉ vì lợi ích, vì địa vị trong nhà họ Phác mà thôi. Chưa bao giờ mẹ hỏi con cần gì, chưa bao giờ mẹ hỏi con nghĩ gì, từ nhỏ mẹ chưa bao giờ đối xử dịu dàng với con như những người mẹ khác cả"

Bà Phác bị Trí Nghiên nói trúng tim đen, thẹn quá hoá giận mà tát Trí Nghiên một cái rất mạnh, bà ta giận dữ chỉ tay vào Phác Trí Nghiên

"Ta đã dạy con không được vì tình cảm mà làm ảnh hưởng đến bản thân, ảnh hưởng đến tương lai sự nghiệp. Cuối cùng con lại vì một nữ nhân mà ngay cả người mẹ này con cũng muốn trở mặt? Loại con vô dụng như vậy, ta thực sự không muốn có"

Phác Trí Nghiên cười chua xót, lắc đầu bất mãn bà Phác lại nói câu nói tuyệt tình như vậy với con ruột của mình

"Mẹ đã nói như vậy thì con cũng không biết nói gì thêm. Phác Hiếu Mẫn nếu xảy ra chuyện gì bất trắc, con cũng sẽ không tha thứ cho mẹ"

Nói rồi Phác Trí Nghiên rời đi, để lại một mình bà ấy uất nghẹn vì đã nói hết lời mà Phác Trí Nghiên lại vì Hiếu Mẫn mà trở mặt với bà. Bà thật sự không cam tâm một chút nào, bà quyết tâm sẽ không để cho Phác Hiếu Mẫn yên thân

Trí Nghiên về lại trước cửa phòng cấp cứu, nhìn thấy Phác Tố Nghiên lại khiến cô nhớ về lời nói của bà Phác vừa rồi đã nói rằng hai đứa trẻ là con của Phác Tố Nghiên. Lòng Trí Nghiên lúc này dâng lên một sự căm hận, rốt cuộc mọi chuyện cô làm cũng đều bị phá vỡ, ngay cả con của cô cùng Hiếu Mẫn chờ đợi từng ngày ra đời bây giờ lại hoá thành con của Phác Tố Nghiên. Mọi thứ của cô một lần nữa trở thành của Phác Tố Nghiên. Điều này đã làm thôi thúc sự căm hận, lòng đố kỵ trong lòng Trí Nghiên hơn

Phác Hiếu Mẫn bây giờ không rõ là an toàn hay nguy hiểm, mà đèn phòng cấp cứu vẫn sáng như vậy, khiến Trí Nghiên lòng không yên

Sau một hồi rất lâu, phòng cấp cứu tắt đèn, cánh cửa cũng đã mở ra, bác sĩ y tá đẩy Hiếu Mẫn nàng ra ngoài chuyển đến phòng hồi sức. Trí Nghiên nhìn gương mặt nàng tái nhợt, khoé mắt lại tuôn ra nước mắt lăn xuống gò má, sắc mặt của nàng lại quá thương đau khiến cõi lòng Trí Nghiên như vỡ vụn

Trí Nghiên chỉ biết đi theo chiếc xe giường nằm Hiếu Mẫn, nhìn theo Phác Tố Nghiên đang nắm chặt tay nàng còn Trí Nghiên cô lại không thể nào bước đến để bên cạnh nàng, có lo lắng cô cũng chẳng thể biểu lộ thái quá, mọi thứ đối với Trí Nghiên hiện tại đều là thầm lặng

"Bác Sĩ, hai đứa nhỏ trong bụng có giữ được hay không?"

Ông Phác vừa đi theo bác sĩ vừa mở lời hỏi. Bác sĩ lắc đầu thương cảm, đáp lại

"Té ngã như vậy, giữ được mạng sống cho người mẹ đó đã là may mắn lắm rồi"

Vì té ngã như vậy ảnh hưởng rất nhiều đến sức khoẻ của Hiếu Mẫn, nàng nằm mê man mấy ngày mới tỉnh lại. Khi vừa tỉnh lại Tố Nghiên đã nói cho nàng nghe sự thật và an ủi nàng rất nhiều. Phác Trí Nghiên muốn bên nàng chỉ có thể đến vào trời tối khi không còn ai ở đó, dù công việc công ty khiến Trí Nghiên rất mệt nhưng cô vẫn đến để bên nàng. Nhưng Hiếu Mẫn thì lại từ chối sự quan tâm của Trí Nghiên...

Hiếu Mẫn vừa nhìn thấy Trí Nghiên mở cửa phòng thì lại buông lời đuổi cô đi, Trí Nghiên nhất quyết ở lại bên nàng. Phác Trí Nghiên tiến đến ôm lấy Hiếu Mẫn nàng trong lòng vỗ về

"Mẹ con các người đừng làm phiền tôi nữa, hãy để tôi được yên"

"Hiếu Mẫn, đừng, đừng đuổi em đi có được không? Em muốn bên cạnh chị"

"Tôi đã có chị Tố Nghiên chăm sóc, em đừng bận tâm đến tôi, hãy mau cùng nữ nhân khác phát triển sự nghiệp, tranh đoạt địa vị mà em mong muốn. Bây giờ con của tôi đã mất rồi, cũng không phải là của em, em không cần cảm thấy áy náy mà thương hại tôi. Tôi đã đủ khổ đau rồi Phác Trí Nghiên"

Phác Trí Nghiên nghe đến vấn đề hai đứa nhỏ không phải là con của cô, nghe đến chuyện Phác Tố Nghiên bên cạnh Hiếu Mẫn lại kích thích hận thù trong lòng Trí Nghiên dâng lên. Phác Trí Nghiên tức giận nhìn Hiếu Mẫn, ánh mắt giận dữ cùng chua xót

"Chị bây giờ là sao đây? Chị có phải muốn ở bên cạnh Phác Tố Nghiên hay không? Chị đau lòng khổ đau sao? Chẳng lẽ tôi không khổ đau sao? Khi biết được hai đứa trẻ không phải là con của tôi chị có biết cảm giác lúc ấy của tôi như thế nào hay không Phác Hiếu Mẫn? Nhìn thấy chị đối mặt với tử thần chị có biết trong lòng tôi lúc ấy dường như vỡ vụn, như sắp phát điên lên hay không? Chị nói chị đau lòng, tôi nghĩ chị đau lòng là vì đã mất con của chị và Phác Tố Nghiên, chị làm gì nghĩ đến nỗi đau trong lòng tôi!"

Phác Hiếu Mẫn đôi mắt nàng đỏ ngầu nhìn Phác Trí Nghiên,  nàng trực trào nước mắt vì nghe được câu nói của Trí Nghiên

"Phải! Là tôi muốn ở bên Phác Tố Nghiên thì sao? Là tôi đau lòng vì mất con của tôi và Phác Tố Nghiên thì sao? Em hài lòng chưa? Đúng ý em hay chưa? Em hứa hẹn với tôi bao điều để rồi hết lần này đến lần khác em không làm được, em để tôi phải ngóng trông, em hứa sẽ giữ khoảng cách nhất định với nữ nhân khác, hứa đến độ em để tôi phải nhìn thấy em cùng nữ nhân khác cùng một phòng, còn là chính trong căn phòng của em. Em hứa sẽ không để tôi có con với người khác, đến cuối cùng em cũng không làm được bây giờ đổi ngược lại em trách tôi sao?"

"Chị nói tôi không giữ đúng lời hứa, còn chị thì sao? Chị có chắc là chị không có lỗi sao? Chị để tôi chứng kiến cảnh chị cùng Phác Tố Nghiên hôn trước mắt tôi, để rồi bây giờ đổ mọi lỗi lầm lên tôi sao? Chị nói cái gì tình yêu của chúng ta là một sai lầm đẹp đẽ? Sai thì cùng sai? Đúng thực là sai, chị đã sai với tôi thì đừng trách tôi sau này như thế nào lại tàn nhẫn với chị. Bây giờ nghĩ lại lời mẹ tôi nói đúng, lòng dạ của chị quả thực không đơn giản. Bên cạnh tôi thì nói yêu tôi, còn bên Phác Tố Nghiên thì lại thân mật với chị ta có phải không?"

Phác Hiếu Mẫn nghe được lời nói nặng của Trí Nghiên dành cho nàng, nàng không chịu được mà gượng ngồi dậy, tát Trí Nghiên một cái

"Ra ngoài! Mau biến khỏi mắt tôi"

Phác Trí Nghiên trừng mắt chằm chằm nhìn nàng, bàn tay vẫn giữ ở bên mặt bị nàng tát, Trí Nghiên cố nén lại sự thương đau trong lòng mình, cô không để mình yếu đuối trước mặt Hiếu Mẫn

"Được! Phác Hiếu Mẫn, chị hãy nhớ thật kỹ ngày hôm nay. Chị đừng mong sống yên ổn bên cạnh Phác Tố Nghiên"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro