Đổ vỡ
"Chủ tịch, tôi đã thông báo với mọi người đến phòng họp khẩn cấp theo lời của chủ tịch"
Phác Trí Nghiên đang xem số hồ sơ trên bàn cũng bỏ xuống, bắt đầu đứng dậy khẽ cười hài lòng đi đến phòng họp. Vừa đến đã thấy mọi người cùng thắc mắc mà thì thầm với nhau, nhìn sang Phác Tố Nghiên và Hiếu Mẫn thì lại cùng nhau chăm chú xem hồ sơ, Trí Nghiên lập tức khó chịu cau mày. Hắng giọng gây cho mọi người sự chú ý, mọi người nhìn thấy cô liền vội vàng đứng dậy cúi đầu chào, chỉ có Tố Nghiên và Hiếu Mẫn ngồi yên nhìn Trí Nghiên thầm suy nghĩ rằng không biết Phác Trí Nghiên sẽ định thông báo đến họ điều gì đây
"Chủ tịch!"
"Mọi người ngồi xuống được rồi, tôi hôm nay sở dĩ mở cuộc họp khẩn này là có đôi điều muốn thông báo cho mọi người chuẩn bị"
"Chủ tịch Trí Nghiên đây muốn thông báo điều gì mà hệ trọng như vậy đây?"
Phác Tố Nghiên giọng nói khiến Trí Nghiên cảm thấy khó chịu khi nghe. Phác Trí Nghiên nhìn thẳng vào Tố Nghiên, ánh mắt sắc bén
"Tôi muốn thay đổi tên của tập đoàn JY thành PMY"
Phác Tố Nghiên tâm trạng đang bình thường nhưng khi nghe được câu nói của Phác Trí Nghiên liền kích động, và mọi người cũng giống như Phác Tố Nghiên. Bắt đầu nhìn nhau bàn tán xôn xao, âm thanh này làm Trí Nghiên vô cùng khó chịu mà đập bàn, không khí rất nhanh sau đó lại trở về trầm lắng
"Các người đủ chưa? Hãy câm miệng và lắng nghe hết những gì tôi sắp nói"
Tố Nghiên không giữ được bình tĩnh mà đứng dậy muốn phản bác và Hiếu Mẫn cũng không yên lòng đứng lên theo Tố Nghiên giữ tay Tố Nghiên lại tránh trường hợp có ẩu đả giữa hai người họ
"Phác Trí Nghiên, là một tập đoàn lớn không phải muốn đổi là đổi theo ý của cô. Càng huống hồ cái tên này đã gắng bó với sự nghiệp của cha rất lâu, cô nghĩ thế nào lại muốn thay đổi? Tôi không chấp nhận quyết định này"
Phác Trí Nghiên cười lạnh, thái độ bình thản để cố tình làm Phác Tố Nghiên phải tức chết. Phác Trí Nghiên mặt ngước lên một chút không nhìn Tố Nghiên khi nói chuyện
"Tôi hiện tại là chủ tịch, mọi quyết định còn chờ đợi đến người cấp dưới mình đồng ý sao?"
"Phác Trí Nghiên! Đó là tâm huyết của cha, cô chẳng lẽ không có một chút nuối tiếc sao?"
"Cha đã để lại cho tôi tập đoàn này, tôi muốn làm như thế nào thì sẽ làm như thế đó"
"Phác Trí Nghiên!"
Tố Nghiên đã hết bình tĩnh, giơ tay nắm lấy cổ áo của Trí Nghiên, tay còn lại muốn đánh Trí Nghiên thế nhưng Trí Nghiên là người có học võ rất nhanh nhẹn mà đỡ được. Phác Trí Nghiên giữ lấy tay Tố Nghiên bóp mạnh khiến Tố Nghiên đau đớn cau mày. Sự việc này diễn ra trước mắt mọi người nhưng không ai dám đến can ngăn
Phác Hiếu Mẫn thì lại khác, nàng rất nhanh chạy đến cố gỡ tay Trí Nghiên đang giữ chặt tay Tố Nghiên ra, nàng càng cố gỡ Phác Trí Nghiên càng bóp chặt hơn
"Phác Trí Nghiên, cô điên rồi! Mau buông tay chị ấy ra"
"Phác Hiếu Mẫn là ai đã ra tay trước? Mọi người ở đây chắc hẳn đều chứng kiến Phác Tố Nghiên là lao đến muốn đánh tôi trước, cô chẳng lẽ không nhìn thấy sao?"
"Một kẻ lưu manh như cô không xứng đáng làm chủ tịch"
Nghe được câu nói của Hiếu Mẫn, Trí Nghiên mới xoay sang trừng mắt nhìn nàng, nhưng tay thì vẫn bóp chặt tay Phác Tố Nghiên
"Vậy một kẻ vô dụng như Phác Tố Nghiên đáng làm Tổng Giám Đốc sao?"
"Cô nói xem như thế nào gọi là vô dụng"
Phác Trí Nghiên đẩy Phác Tố Nghiên ra thật mạnh, Hiếu Mẫn nhanh chóng đến đỡ lấy
"Đến độ tuổi này chắc hẳn Phác Tố Nghiên và Phác Hiếu Mẫn cô cũng tự hiểu được. Không cần tôi phải nói ra"
"Hèn hạ!"
Phác Hiếu Mẫn buông ra hai từ này khiến mọi người kể cả Tố Nghiên có chút bất ngờ. Còn Trí Nghiên thì lại không có cảm xúc gì, cũng không muốn quan tâm mà tiếp tục câu chuyện cô định nói với mọi người
"Một tuần sau, tại công ty sẽ mở một buổi ra mắt và giới thiệu đến tất cả mọi người về tên mới này. Các người làm sao thì làm, nhất định ngày hôm đó mọi thứ phải chỉnh chu, nếu không thì chuẩn bị từng người một cuốn gối cút khỏi đây"
Tất cả bọn họ đều sợ hãi với chất giọng này của Trí Nghiên, chỉ có thể gật đầu đồng ý không dám làm trái lại. Phác Trí Nghiên nói rồi thì nhanh rời khỏi phòng họp. Để lại Tố Nghiên đang tự trách bản thân mình
"Phác Trí Nghiên nói đúng, là tôi vô dụng, ngay cả cái tên công ty cũng không thể bảo vệ được"
Hiếu Mẫn có hơi cau mày, vỗ vỗ vai Tố Nghiên trấn an. Còn mọi người thì mở lời an ủi Tố Nghiên
"Tổng Giám Đốc, đừng tự trách như vậy, dù sao cô cũng đã làm rất tốt thời gian qua rồi"
Phác Tố Nghiên không đáp, chỉ trầm mặc ngồi xuống ghế. Mọi người lúc này cũng không biết nói gì nữa, không khí bây giờ trở nên tĩnh lặng
Ngày hôm sau, khi Trí Nghiên đang ở trong phòng làm việc, bất ngờ trợ lý của cô hối hả đi vào, thông báo cho Trí Nghiên một tin không tốt
"Chủ tịch, thuộc hạ vừa báo số hàng lần trước đã bị phát hiện và họ điều tra ra được ông Trần, ông ta hiện đã bị cảnh sát truy nã trốn chạy mất rồi, tiền cũng không giao dịch thành công, chúng ta vừa mất tiền đã đầu tư vừa mất luôn số hàng"
Phác Trí Nghiên sắc mặt biến đổi ngay, cô không vội đáp chỉ đứng yên suy nghĩ gì đó một lúc mới lên tiếng
"Lập tức cho người điều tra tìm gặp tên họ Trần đó, nhất định phải tìm ra trước bọn cảnh sát, thủ tiêu ông ta tránh trường hợp ngoài ý muốn"
"Chủ tịch! Tôi biết rồi"
"Nhớ dặn dò bọn nó cẩn thận một chút"
Phác Trí Nghiên bị mất một khoảng tiền khá lớn trong cuộc làm ăn bất thành này, thế nhưng thuộc hạ của Trí Nghiên theo lời cô căn dặn mà tìm ra được ông Trần đó và thủ tiêu ông ta ngay
Vài ngày hôm sau đến ngày mà công ty thay đổi tên theo ý Trí Nghiên diễn ra, những ông chủ lớn đều đến đông đủ. Buổi lễ ra mắt tên mới của công ty chuẩn bị bắt đầu, Phác Tố Nghiên cũng có mặt nhưng Hiếu Mẫn thì lại không thấy đâu. Cô gọi điện cho Hiếu Mẫn thì nàng không tiếp máy, Tố Nghiên muốn đi tìm Hiếu Mẫn nhưng bây giờ buổi lễ bắt đầu, Phác Tố Nghiên vô cùng luyến tiếc mà đứng yên nhìn Phác Trí Nghiên đang bước lên sân khấu
Trí Nghiên bắt đầu chầm chậm kéo bức màn đang che một cái bảng hiệu lớn ở trên sân khấu xuống, Phác Tố Nghiên nhắm chằm đôi mắt không dám nhìn, không dám chấp nhận sự thật rằng công ty bị Phác Trí Nghiên thay đổi. Nhưng cho đến khi bức màn được kéo xuống gần hết thì lúc này có một giọng nói vang lên
"Chờ đã!"
Tất cả mọi người nghe thấy giọng nói này liền tập trung ánh mắt về phía cửa, Phác Trí Nghiên cũng không ngoại lệ, cô đã dừng mọi hoạt động
"Phác Hiếu Mẫn, rốt cuộc có chuyện gì?"
Phác Hiếu Mẫn không đáp, chỉ nhanh tiến về phía sân khấu mà cầm lấy micro, bắt đầu lên tiếng nói với mọi người
"Phác Trí Nghiên không có tư cách và không đủ quyền để thay đổi tên của JY"
Mọi người nhìn nhau khó hiểu khi nghe được câu nói này của Hiếu Mẫn, Phác Trí Nghiên cười lạnh, mở lời phản bác Hiếu Mẫn
"Phác Hiếu Mẫn như thế nào lại không có tư cách? Tôi vốn là chủ tịch đứng đầu tập đoàn này sao lại nói rằng không có quyền hành đây? Cô đang làm mất thời gian của tôi và mọi người, mau chống an phận mà giữ im lặng đi"
Phác Hiếu Mẫn nhếch môi cười nhìn Trí Nghiên, ánh mắt của nàng vô cùng kiên định chắc chắn khiến Trí Nghiên có phần hoang mang
"Tôi không thể giữ im lặng trước sự thật rằng Phác Trí Nghiên đã cho ép buộc luật sư giả di chúc của ông Phác từ chức vị chủ tịch hiện tại vốn thuộc về chị Tố Nghiên đứa con trưởng của ông trở thành của Phác Trí Nghiên"
"Phác Hiếu Mẫn, tôi nghĩ cô đầu óc có vấn đề, nổi điên nổi loạn ở đây đã đủ rồi, mau cút xuống dưới"
"Tôi không có nổi điên, đầu óc lại càng không có vấn đề. Mọi điều tôi nói đều có nhân chứng vật chứng. Luật sư Lâm, ông có thể vào"
Phác Trí Nghiên sửng sốt khi Hiếu Mẫn lên tiếng mở lời mời người luật sư họ Lâm mà Trí Nghiên đã từng cho người thủ tiêu ấy bước vào. Luật sư Lâm trên tay cầm một tờ giấy, tiến lên sân khấu và bắt đầu mở lời
"Xin chào mọi người, thực hư câu chuyện tôi sẽ nói rõ cho mọi người biết. Nhị tiểu thư Phác đây, đã đe doạ tôi phải thay đổi di chúc mà ông Phác để lại 60 phần trăm cổ phần và chức vị chủ tịch JY cho đại tiểu thư Phác Tố Nghiên trở thành của Nhị Tiểu Thư và cộng thêm 20 phần trăm nữa là 80. Chỉ còn lại cho Đại tiểu thư 20 phần trăm. Cô ấy đã hâm doạ tôi và cả gia đình tôi, tôi buộc phải làm theo không thể trái lại"
Phác Trí Nghiên trừng mắt, bước chân có hơi lùi về sau một chút, lên tiếng phản bác
"Nói dối, không thể nào có chuyện này xảy ra được. Bảo vệ, mau vào đây bắt giữ đuổi ông ta ra khỏi công ty"
Phác Tố Nghiên lúc này mới chầm chậm tiến về sân khấu, ông luật sư đưa tờ di chúc của ông Phác để lại cho Tố Nghiên xem. Phác Tố Nghiên không dám tin vào mắt mình đây chính là sự thật, Tố Nghiên nhìn sang Trí Nghiên đang hoảng loạn đứng đó
"Tại sao? Tại sao cô lại hành xử như vậy hả Phác Trí Nghiên, tôi thật quá thất vọng về cô. Đứa em mà tôi đã từng yêu thương, lại là một kẻ mưu mô như vậy? Cô không xứng đáng làm em tôi"
"Thì ra là cô ta làm giả di chúc, lên làm chủ tịch hoành hành ngang ngược"
"Thì phải rồi, chắc vì ngày trước ông Phác đã không tin tưởng mới giao lại cho đại tiểu thư, vì lòng dạ nhị tiểu thư quá xảo trá mà"
"Từ chức đi, từ chức đi"
Một đám nhân viên thay nhau mỉa mai Phác Trí Nghiên, Phác Trí Nghiên tức giận tột độ, trừng mắt nhìn họ như muốn ăn tươi nuốt sống
"Các người câm miệng hết cho tôi!"
Phác Trí Nghiên nói rồi, cô không thể ở đây thêm giây phút nào nữa. Cô bước đi rời khỏi nhưng khi bước đến nơi Hiếu Mẫn thì dừng lại. Một nỗi căm hận, một ánh mắt đầy sự thất vọng, hụt hẫng, và phẫn nộ dành cho Phác Hiếu Mẫn nàng
"Chị làm tốt lắm, Phác Hiếu Mẫn! Tôi thật lòng khen ngợi chị"
Phác Hiếu Mẫn không đáp chỉ cong môi cười nhẹ và nhìn Trí Nghiên chằm chằm, mà ánh mắt này lại không giống ánh mắt chứa đầy tình cảm như thường ngày nàng dành cho Phác Trí Nghiên, không phải ánh mắt đau lòng, càng không phải ánh mắt giận dữ mà chính là lộ ý cười Hài Lòng...
_____
Thấy mẹ bị vấp ổ Gà rồi :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro