Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Điểm tựa

Phác Trí Nghiên mang nàng đến một nhà hàng nằm ở giữa lòng thành phố, ngồi ở trên cao nhìn xuống có thể thấy được toàn cảnh đẹp hiện ra trước mắt nàng. Trí Nghiên tuy cô là một loại người lạnh nhạt, không thường quan tâm đến cảm nhận của người khác, cô chỉ từ đầu đến cuối muốn thực hiện mục đích của chính mình, ấy thế mà hôm nay, Trí Nghiên lại quan tâm đến cảm nhận của Hiếu Mẫn, muốn quan tâm Phác Hiếu Mẫn, lo lắng cho nàng. Có những người đôi khi họ lại làm những việc mà họ cũng không có tính toán sẵn trước, chỉ là đến một thời điểm nào đó, những việc họ làm ấy lại khiến chính họ cũng cảm thấy bất ngờ vì điều đó

Hiếu Mẫn thu trọn thành phố này trong ánh mắt, nàng vô cùng yêu thích, một nụ cười nở rộ khiến cho người đối diện đang mãi mê nhìn nàng bây giờ lại càng mê muội nàng hơn. Đôi mắt của Phác Trí Nghiên sáng rỡ, môi cũng bất giác cong theo mỉm cười

"Như thế nào? Cảnh đẹp ở đây có khiến chị dâu hài lòng không?"

"Ừm, thật rất đẹp"

Phác Trí Nghiên nghe thấy lời khen ngợi của Hiếu Mẫn, nhìn thấy nàng tâm trạng có vẻ tốt hơn, cô cũng cảm thấy có đôi chút thoải mái trong lòng

Phục vụ viên mang ra hai phần ăn cho Trí Nghiên và Hiếu Mẫn. Hiếu Mẫn vì mãi chìm vào cảnh đẹp của thành phố mà chưa chịu ăn. Trí Nghiên cũng không muốn ngắt ngang mạch cảm xúc của nàng bây giờ, để nàng an ổn như vậy. Cô thay nàng tỉ mỉ cắt miếng thịt bò to lớn thành nhiều miếng nhỏ vừa ăn, đến khi cắt xong mới đưa cho Hiếu Mẫn nàng thưởng thức

"Ngắm đủ rồi, ăn một chút đi"

Phác Hiếu Mẫn nhìn xuống đĩa thịt, có một chút bất ngờ, nàng tự hỏi là Phác Trí Nghiên sao hôm nay lại đối tốt với nàng như thế, có phải đây là sự quan tâm thật lòng từ cô hay chỉ là một trong những ý đồ mà Trí Nghiên sắp làm với nàng đây?

"Trí Nghiên..."

"Chuyện gì?"

Phác Trí Nghiên vừa ăn vừa đáp lại tiếng gọi của nàng

"Như thế nào hôm nay lại đối tốt với tôi?"

"Đừng có hiểu lầm, tôi làm như vậy là có ý đồ hết"

Phác Hiếu Mẫn nghe thấy lời nói của Trí Nghiên liền đứng hình, nàng nhìn Trí Nghiên mà không biết nói cái gì lại ngay lúc này

Phác Trí Nghiên thấy Hiếu Mẫn ngây ngốc như vậy, cô không thể nhịn cười, có lẽ thường ngày cô đã doạ Hiếu Mẫn đến độ lúc nào cũng muốn đề phòng Trí Nghiên cô

"Tôi đùa một chút, sao lại sợ hãi tái mặt?"

"Em mà cũng biết đùa sao?"

"Chỉ với chị thôi!"

Phác Hiếu Mẫn thở dài, nàng nhìn chầm chầm Trí Nghiên, sắc mặt chuyển sang trạng thái nghiêm túc khiến Trí Nghiên cảm thấy khó hiểu, cô cau mày đợi chờ lời mà Hiếu Mẫn sắp nói

"Trí Nghiên, tôi mong em có thể suy nghĩ một chút mà dừng lại sự việc không đứng đắn của tôi và cả em. Em còn có tương lai của mình, tôi cũng lại có cuộc sống của riêng tôi. Chúng ta làm sao có thể, tôi lại càng không thể yêu em vì tôi đã là người có gia đình, mối quan hệ bất chính này tôi thực không dám đối diện nữa. Xin em, tha cho tôi đi có được không?"

Phác Trí Nghiên nghe được câu nói của Phác Hiếu Mẫn, trong lòng không hiểu thế nào lại nhói đau, nhưng sau đó thì vẫn cố bình tĩnh nhất có thể, Trí Nghiên tỏ ra khí thế lạnh băng, đáp lời Hiếu Mẫn

"Nếu tôi nói không thì sao?"

"Vậy thì tôi không còn gì để nói với em nữa, xin phép!"

Phác Hiếu Mẫn một mực đứng dậy, bữa ăn tối Hiếu Mẫn cũng chỉ ăn một chút rồi nàng rời đi. Phác Trí Nghiên giọng nói đầy kiên định lên tiếng khiến Phác Hiếu Mẫn dừng bước lại

"Hiếu Mẫn, ngày hôm nay chị bước chân ra khỏi nơi này thì chị cũng chính là kẻ thù của tôi. Chị nên biết, tôi có thể vì mục đích của mình mà tổn thương người khác, kẻ thù lại càng tổn thương đến chết!"

Phác Hiếu Mẫn không đáp, chỉ là nghe thấy toàn bộ câu nói của Trí Nghiên, nàng chần chờ một lúc mới rời đi. Mặc cho Phác Trí Nghiên ở đó gọi tên nàng

"Phác Hiếu Mẫn!"

Phác Trí Nghiên ở lại, đôi mắt chứa đầy lửa giận, một tay quơ bàn ăn, chén đĩa đồ ăn đều đã rơi xuống đất bể nát. Phác Trí Nghiên quyết không để Hiếu Mẫn thoát khỏi tay cô như vậy, cô chạy theo nàng, muốn bắt giữ nàng lại

Đến trước cửa nhà hàng, Trí Nghiên vẫn còn thấy Hiếu Mẫn nàng đứng im đó chưa rời đi, cô nhếch môi một cái tiến lại phía nàng thì có một điều trước mắt khiến Trí Nghiên và cả Hiếu Mẫn đều đứng hình

Phác Trí Nghiên lòng như lửa đốt, khó chịu tột cùng. Lập tức kéo Hiếu Mẫn xoay lại, kéo đầu nàng ấy tựa vào lồng ngực của cô, vòng tay Trí Nghiên siết chặt, Trí Nghiên ôm đầu Hiếu Mẫn, vẫn cứ như thế mà không cho nàng rời khỏi, cũng không có lên tiếng nói gì cả

Điều khiến cho Trí Nghiên kích động như vậy là bởi vì phía xa kia, thực trùng hợp Phác Tố Nghiên đang ôm lấy Lý Cư Lệ, nhưng hoàn toàn đều không thấy sự có mặt của Hiếu Mẫn. Tố Nghiên ôm Cư Lệ, một khoảng trời yên bình, dường như không để ý đến mọi người xung quanh nữa

Hiếu Mẫn ở trong lòng Trí Nghiên, nức nở mà rơi nước mắt ướt đẫm một vùng giữa ngực áo của Trí Nghiên

Phác Trí Nghiên không muốn ở đây thêm để nhìn cảnh tượng chướng mắt, cô khoác vai Hiếu Mẫn nàng, mang nàng vào trong xe cẩn thận thắt dây an toàn lại cho nàng

Trí Nghiên không biết nguyên do lúc này sao lòng cô quặn thắt, nhói đau đến như vậy. Có phải vì trong lòng cô đã có Hiếu Mẫn, nhìn thấy Phác Hiếu Mẫn thương đau như thế, cô thật sự không đành lòng

Hiếu Mẫn trước đến nay đều chưa trải qua cảm giác như thế này, nàng cứ ngỡ Phác Tố Nghiên chỉ vì được an bài hôn nhân bất ngờ như vậy cho nên chưa thể có tình cảm với nàng, nàng ngỡ mọi thứ đều quá mới mẻ với Tố Nghiên nên nàng chấp nhận chờ đợi, cho Tố Nghiên thời gian. Nhưng cuối cùng chân tướng nàng cũng đã rõ, vì sao Tố Nghiên luôn giữ khoảng cách nhất định với Hiếu Mẫn nàng. Thực sự trong lòng Phác Tố Nghiên đã có một người khác...

Phác Trí Nghiên liếc nhìn nàng, cứ như vậy mà không nói gì cả. Đôi mắt Hiếu Mẫn vẫn mơ hồ, nhoè đi vì lệ nóng, rồi lại tạo thành vệt nước dài trong suốt lăn trên má. Phác Trí Nghiên cau mày, lòng đầy khó chịu, bàn tay cô chầm chậm tiến đến đặt lên một nửa mặt nàng, ngón tay cái nhẹ nhàng từng chút một lau khô dòng nước mắt

Cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của Trí Nghiên truyền đến, trái tim Hiếu Mẫn một lần nữa rung lên, xoay chậm sang nhìn Trí Nghiên

Gương mặt Trí Nghiên tuy lạnh nhạt không cảm xúc, nhưng khi nhìn vào đôi mắt của cô, Hiếu Mẫn nàng lại cảm nhận được Phác Trí Nghiên đang muốn nàng thôi đừng khóc nữa, ánh mắt ấy sao bây giờ lại làm cho nàng có cảm giác an toàn như vậy, ánh mắt Trí Nghiên đầy kiên định nhìn Hiếu Mẫn, một lời ngay lúc này Trí Nghiên cũng chẳng chịu nói ra

Phác Hiếu Mẫn lòng yếu mềm, nàng chỉ muốn hiện tại tìm một nơi thật vững chắc, thật tin tưởng mà tựa vào. Nơi nàng tìm thấy lại chính là lồng ngực của Phác Trí Nghiên, nàng lao đến ôm chầm Phác Trí Nghiên. Đầu tựa vào lồng ngực cô, Hiếu Mẫn nức nở khóc

Phác Trí Nghiên môi mím nhẹ, trái tim cô cùng hoà vào xúc cảm của Phác Hiếu Mẫn, bàn tay cô vuốt nhẹ mái tóc mềm mượt của nàng, giọng nói trầm khàn ấy bây giờ mới chịu thì thầm bên tai Hiếu Mẫn

"Hiếu Mẫn, nước mắt của chị giống như thuỷ tinh, trong suốt mong manh vô cùng trân quý, nhìn thấy nước mắt chị rơi xuống cũng hệt như thuỷ tinh bị vỡ, thật thấy không nỡ..."

Hiếu Mẫn nghe được những lời nói này của Trí Nghiên, từng câu từng chữ đều cảm nhận tất thảy là thật lòng. Vòng tay Phác Hiếu Mẫn bất giác mà siết chặt người Trí Nghiên hơn, đôi mi khép lại cố ngăn nước mắt thôi không còn rơi nữa, an ổn ở trong lòng Trí Nghiên cảm nhận từng hơi ấm

"Phác Trí Nghiên, đừng nói gì cả, chỉ cần em ngồi yên ở đây, cho tôi một điểm tựa thôi"

Phác Trí Nghiên từ ấy không lên tiếng nói thêm gì nữa, cô chỉ vuốt lấy tóc nàng, thỉnh thoảng lại đặt môi mình trên đó hôn lấy, một cánh tay ôm lấy nàng trong lòng, yên bình đến tận trời khuya mới cùng nàng trở về nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro