Cưỡng đoạt (H)
Phác Trí Nghiên trượt cơ thể phía trên nàng, chiếc môi mỏng có hở ra một chút cùng thở chầm chậm lướt khẽ từ phía bụng âm ấm lên trên hai quả mềm mại của Hiếu Mẫn nàng
Hiếu Mẫn nàng ra sức vẫy vùng ở phía dưới, cái đầu lắc liên tục không muốn Phác Trí Nghiên tiếp tục chiếm tiện nghi của nàng nữa, nhưng mọi thứ hẳn là vô ích
"Ngoan ngoãn một chút, nếu không hậu quả thế nào thì tôi cũng không rõ"
Khoé mắt của Phác Hiếu Mẫn bây giờ đã xuất hiện hai dòng lệ nóng, lăn dài xuống đôi gò má. Phác Trí Nghiên nhìn thấy cảnh tượng Hiếu Mẫn nàng sợ hãi như thế mà khóc, càng khiến cho dục vọng trong lòng Trí Nghiên tăng cao hơn. Nhìn thấy nụ cười của Trí Nghiên thật sự như một kẻ điên loạn, mất hết nhân tính
Bất ngờ thay, Phác Trí Nghiên lại mạnh tay xé toang chiếc áo nhỏ xíu duy nhất để che đi hai vật thể mềm mại kia, bây giờ chính là lộ rõ ràng trước mắt Trí Nghiên
"Chị dâu nơi này thật đẹp a"
Phác Hiếu Mẫn nàng làm sao có thể đối diện với tình cảnh tên háo sắc kia đang chiêm ngưỡng thân thể của nàng một cách tuỳ tiện như vậy đây. Hai cánh tay bị trói hiện giờ đang được Phác Trí Nghiên buông tha đó, nàng vội hạ xuống che chắn ngực nàng lại. Phác Trí Nghiên tức giận, mạnh tay một lần nữa kéo tay nàng lên trên đồng thời cơ thể của Trí Nghiên cũng kề sát nàng hơn
"Em đã nói chị đừng chống cự cơ mà? Chị nghe không hiểu sao? Hửm"
Phác Trí Nghiên bóp lấy cái mặt của Hiếu Mẫn, trừng mắt nói với nàng, ánh mắt Hiếu Mẫn hiện tại vô cùng sợ hãi trước kẻ biến thái này
"A~chị đừng sợ hãi, em rất là thiện lương, sẽ không đối xử tệ với chị dâu. Này, mau trả lời em, chị đã nghe hiểu lời em nói hay chưa"
Trí Nghiên lấy cái khăn ra khỏi miệng của Hiếu Mẫn, nàng bất ngờ thừa cơ hội nhanh tiến đến cắn vào cái mặt của Phác Trí Nghiên đang kề sát nàng, nàng nghiến rất mạnh khiến Phác Trí Nghiên phải hét toáng lên mà tát nàng ấy một cái nàng mới rời ra
"Cô bị điên à?"
"Ngày hôm nay cô đừng để tôi thoát được, nếu không tôi sẽ giết chết cô"
"Thật ngoan cố"
Nói rồi, Phác Trí Nghiên lao đến mà hôn nàng ngấu nghiến, thấy Phác Hiếu Mẫn không phối hợp, Trí Nghiên cắn mạnh vào môi nàng một cái đến bật máu, vì quá đau nên nàng mới chịu hở hàm răng ra, Trí Nghiên thừa dịp mà xông vào, tìm lấy chiếc lưỡi mềm dẻo của nàng, Trí Nghiên cắn một cái kéo ra gặm nhấm, mút mát
"Ưm~"
Hiếu Mẫn chịu không nổi sự tê dại mà khẽ ngâm một tiếng đầy cảm giác mê hoặc người phía trên. Phác Trí Nghiên cổ họng "hừ" một tiếng, rút gần cạn hơi thở của nàng mới chịu rời ra
Trí Nghiên cảm thấy cơ thể của chính cô còn quá nhiều vướng bận, liền trong tức khắc mà cởi bỏ mọi thứ kể cả chiếc áo nhỏ kia, hiện tại chính là đồng đều, cả hai chỉ còn vẻn vẹn một chiếc quần nhỏ che chắn nơi tư mật
Tiếp tục công việc chiếm đoạt cơ thể Hiếu Mẫn, Phác Trí Nghiên rút sâu vào cổ của Hiếu Mẫn mà mút để lại một vài vết chàm đỏ thẫm. Tay Trí Nghiên cũng không nghỉ ngơi mà liên tục xoa nắn vùng ngực kia hết sức mạnh bạo khiến cho Hiếu Mẫn chịu không nổi mà vươn bụng chạm khẽ vào bụng của Trí Nghiên, nàng cảm nhận được một chút mẫn cảm, các lỗ chân lông vì vậy mà nổi lên
Nàng vừa khoái cảm vừa đớn đau cũng lại không muốn nó tiếp tục diễn ra nhưng mà không thể dừng lại được nữa. Đành cọ cọ cái mặt nàng đang áp sát một bên mặt của Trí Nghiên để giảm bớt đau đớn
"Mùi hương trên người chị dâu, quả thật rất đặc biệt a"
"Phác Trí Nghiên a~làm ơn buông tha cho ưm~ tôi được hay không?"
"Như thế nào lại cầu xin rồi? Chẳng phải vừa rồi rất mạnh miệng đòi giết chết tôi sao?"
"Tôi thật chịu không nổi nữa, xin cô~"
Phác Trí Nghiên bật cười, bàn tay lướt nhè nhẹ trên gương mặt của nàng
"Chị dâu như thế nào chịu không nổi? Không chịu đau nổi hay là dục vọng trong chị không thể chờ đợi tôi tiến vào lâu hơn nữa"
Phác Hiếu Mẫn nàng không trả lời, chỉ ở phía dưới giãy giụa liên tục
"A~tôi lại thích cảm giác chị đau đớn thế này"
Vừa dứt tiếng, Phác Trí Nghiên xé toang mảnh vải duy nhất che chắn nơi tư mật của nàng, Phác Hiếu Mẫn trừng mắt, muốn khép lại nhưng đôi chân đã từ lâu bị Trí Nghiên trói hai bên cạnh giường. Cảnh xuân bây giờ, lộ rõ trước mắt Trí Nghiên
Nhìn thấy cảnh xuân đang dần xuất hiện sương mờ đục, đôi mắt Phác Trí Nghiên lại sáng lên trông thấy
"Ôi~chị dâu đã thật sự chịu không nổi"
"Khốn kiếp!" Phác Hiếu Mẫn tức giận quát lớn
Nàng cố gắng với hai cánh tay mà đánh Phác Trí Nghiên nhưng càng làm cho Trí Nghiên xem thường nàng yếu đuối
"Chị dâu~hay bây giờ như thế này đi, em cho chị hai sự lựa chọn. Thứ nhất là chị ngoan ngoãn phục tùng em thì chỉ một mình em nhìn thấy thân thể chị, còn nếu chị còn muốn chống cự, thì cả thế giới này đều trông thấy hình ảnh chị không có mặc gì nằm ở trên giường cảm nhận sung sướng a~ đó là lựa chọn thứ hai"
"Cặn bã"
"Chị lựa chọn đi chứ, sao lại mắng người ta như vậy a~"
Phác Trí Nghiên lấy chiếc điện thoại của cô ra, chụp một lần mấy tấm ảnh nàng khoả thân, cười nham hiểm tiến đến người nàng
"Chị không chọn, thì em sẽ thay chị chọn vậy"
"Đồ khốn"
"Vẫn mắng chửi a~"
Trí Nghiên bất ngờ xâm nhập phía dưới của nàng, khiến nàng đau thấu đến tận não bộ, một dòng máu đỏ lập tức tuôn ra không ngừng
"Ôi~em vừa cảm nhận vách màng kia đã thủng a~lần đầu sao chị dâu?"
Phác Hiếu Mẫn đau đớn đến khóc nấc, không còn muốn trả lời Phác Trí Nghiên nữa. Trí Nghiên lòng đầy khoái chí, xoa xoa cái mặt của nàng. Tay kia thì nhiệt tình ra vào khiến thân thể Hiếu Mẫn cũng không nằm yên ưỡn ẹo
"Đừng khóc như vậy, chẳng phải rất thoải mái hay sao?"
"Ưm~đau quá"
"Sẽ nhẹ a~"
Hiếu Mẫn nàng bất lực, kiệt sức, hết lời mắng chửi Phác Trí Nghiên. Nàng buông xuôi mọi thứ, mặc cho Phác Trí Nghiên cưỡng đoạt nàng
"A~"
Mỗi lần nàng phải bất đắc dĩ ngân vang tiếng rên là bởi vì Trí Nghiên mạnh tay ở dưới
Ngón tay Trí Nghiên hiện tại đều ẩm ướt bởi dịch mật, cô cúi xuống đón lấy dịch mật ấy, đôi mắt sáng rỡ
"Ban đầu ngoan ngoãn thì có tốt hơn hay không?"
"Đừng...dừng lại a~"
Phác Trí Nghiên bật cười trước câu nói của Phác Hiếu Mẫn, tiến đến hôn cái môi của nàng
"Chị dâu muốn em không dừng lại?"
"Ý tôi là...ư~muốn cô dừng lại"
"Em còn chưa chơi đùa xong thì làm sao có thể dừng lại"
"Phác Trí Nghiên!"
Trí Nghiên thâm hiểm cười, mút lấy hạt đậu nhỏ hồng hồng trên vật mềm mại kia, sự ngứa ngáy đang dần xuất hiện ở nơi đấy của nàng
"Ngon~và thơm nữa"
"Ư~khó chịu quá"
Trí Nghiên ở dưới ra vào ngón tay, khiến Hiếu Mẫn nàng bây giờ mềm nhũn cả người, mồ hôi lấm tấm vì sự mệt mỏi cùng khoái cảm mà Trí Nghiên mang lại
"Chị dâu, gọi tên em"
Một lúc lâu vẫn không thấy Phác Hiếu Mẫn lên tiếng gọi cô, Trí Nghiên lòng dâng lên một sự tức giận, tháo sợi thắt lưng trên tay Hiếu Mẫn ra. Vì vừa rồi Trí Nghiên trói nàng quá siết khiến cho cổ tay nàng đều đã đỏ lên
Phác Trí Nghiên dùng sợi dây ấy, đánh vào người của Phác Hiếu Mẫn đến đau rát
"Gọi tên tôi!"
"Mau gọi"
"Tại sao không gọi?"
Càng nói, Phác Trí Nghiên càng đánh mạnh hơn khiến cho Phác Hiếu Mẫn thân thể bây giờ đều là những vết hằn đỏ dài hình chữ nhật
Cái miệng Phác Hiếu Mẫn cựa quậy, sau đó thì phun nước bọt vào mặt Trí Nghiên càng kích thêm sự giận dữ trong Trí Nghiên nhiều hơn nữa
"Vô liêm sỉ"
"Phác Hiếu Mẫn! Cô..."
Phác Trí Nghiên một lần nữa mạnh bạo trói hai tay nàng mỗi bên vào mỗi cạnh giường còn lại. Hiện tại bây giờ, Phác Hiếu Mẫn chính là khoả thân không một mảnh vải, hai tay cùng hai chân đều bị trói ở bốn cạnh giường
Phác Trí Nghiên lao tới cưỡng đoạt nàng tiếp tục, mọi hành động bây giờ đều không quan tâm đến Phác Hiếu Mẫn có đau hay không nữa, chỉ cần Phác Trí Nghiên thoả mãn, Phác Hiếu Mẫn càng đau đớn thì Phác Trí Nghiên đều hài lòng
Mãi như vậy cả một đêm, Phác Hiếu Mẫn toàn thân tê dại, mệt mỏi không nói thành lời, những tiếng rên cũng không còn lớn, thanh âm nhỏ bé, đau đớn thì la nhưng cũng không khiến Trí Nghiên nghe thấy được nữa. Nàng thở gấp, thân thể cũng đồng thời nâng lên theo từng nhịp thở mỗi khi Trí Nghiên vào ra. Hiếu Mẫn nàng vừa mệt mỏi, vừa khóc trong sự uất ức mà không có cách nào giải bày
Sáng hôm sau khi nàng tỉnh dậy, Phác Trí Nghiên đã rời đi rồi và cũng đã cởi trói cho nàng, cùng để lại cho nàng một bộ đầm mới ở bên cạnh và một dòng ghi chú trên điện thoại
"Chị dâu đừng có ý định sẽ nói lại với nhà họ Phác bởi vì như vậy càng khiến bản thân chị bị hạ thấp hơn mà thôi. Có ai lại đi khách sạn với một người khác trước khi cưới như chị đâu kia chứ? Còn những kiệt tác mà em đã chụp lại chị ở trên giường thật sự khiến lòng em bị lung lay a. Để dành đó ngắm mỗi khi có thời gian, hứa hẹn khi nào có dịp em sẽ lại tìm đến chị dâu. Chúc chị buổi sáng tốt lành"
Phác Hiếu Mẫn đọc xong ghi chú đó, nàng tức giận quăng chiếc điện thoại ra sàn không thương tiếc. Vò tóc rối bời, cúi mặt tự trách bản thân mình uống quá say để cho kẻ xấu thừa dịp làm bậy, mà kẻ xấu này lại chính là Phác Trí Nghiên người em chồng tương lai của nàng
Nàng nằm mơ cũng không ngờ lần đầu tiên của nàng lại bị Phác Trí Nghiên cướp đi như vậy, nàng thật sự không cam tâm nhưng biết làm gì khác để tự mình tìm lại công bằng ở đâu, ở nhà họ Phác sao? Làm như vậy càng làm hạ thấp bản thân nàng như Phác Trí Nghiên đã nói. Nàng thật sự là lực bất tòng tâm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro