Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chân Tình!

"Như thế nào chị lại biết được bên trong lòng tôi nghĩ gì về Phác Tố Nghiên mà lại đả kích lòng căm thù?"

Phác Trí Nghiên đặt ra câu hỏi lại khiến cho Hiếu Mẫn được một trận cười khoái chí, nàng liền đáp

"Tất cả cũng nhờ vào một người trợ lý chân thành ở bên cạnh em bao lâu nay"

"Chị đến nói đến Kai sao?"

Phác Hiếu Mẫn nhếch môi cười, bàn tay đặt lên mặt Trí Nghiên xoa xoa

"Không sai, thuộc hạ chân thành ở bên cạnh em chính là cánh tay đắc lực của tôi phái đến. Kai chính là con trai của thuộc hạ Phác Kiện An năm xưa, cũng chính Kai đã tình nguyện sẽ giúp đỡ tôi và chị Cư Lệ trả thù Phác gia. Kai nhận nhiệm vụ mà tôi giao bằng mọi giá phải tiếp cận em, để em tin tưởng, và thế là từng nhất cử nhất động của em tôi đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Ngày hôm ấy ở quán Bar, tôi đã đưa ra đề nghị cho Phác Chí Hùng để tôi thay mặt HM đi gặp đối tác JY vì tôi biết người sẽ đi gặp là em, cô nhân viên va vào em cũng là tôi thuê vì thế tôi mới có cớ để tát em, gây ấn tượng cho em, biết em là loại người kiêu ngạo nên tôi đã cố tình kiêu ngạo hơn cả em để thách thức em. Với tính cách mà Kai tiếp xúc em, anh ta đã nói lại với tôi em nhất định không bỏ qua, vì thế cho nên Kai mới sắp xếp sẵn đám lưu manh để chặn đường tôi. Phác Tố Nghiên khi ấy tình cờ đến để giải cứu cho tôi thật sự cũng chẳng phải là tình cờ như em đã chứng kiến. Chị Cư Lệ nói cho tôi biết ngày nào vào thời gian ấy Phác Tố Nghiên cũng đến quán Bar ấy, tôi đã sắp xếp thời gian hẹn em và thời gian tôi rời khỏi quán Bar để gặp được Phác Tố Nghiên"

"Tôi thật sai lầm khi đã nghĩ sự gặp gỡ giữa tôi và chị đều là định mệnh!"

"Để tôi có cơ hội trả thù Phác gia đó là định mệnh, còn gặp được em đó chính là kế hoạch của tôi. Không biết là em có còn nhớ ngày mà em cưỡng đoạt tôi hay không? Ngày hôm ấy tôi thực sự buồn lòng về sự vô tình của Phác Chí Hùng dành cho đứa con gái nuôi này, nhưng khi bình tâm lại tôi mới tiếp tục mạnh mẽ mà thực hiện kế hoạch, tôi đã gọi cho Kai ngang qua quán Bar mà tôi uống rượu để em nhìn thấy tôi, quán rượu cũng lại thuận đường với công ty JY. Cái thời khắc mà em muốn giúp tôi, thì tôi đã biết em động lòng. Xem như đó là bước đầu thành công đi, đả kích tâm lý của em, thức tỉnh ngọn lửa trong lòng em ghét Phác Tố Nghiên nhưng quả thực em quá ngoài sức tưởng tượng của tôi, em chiếm đoạt tôi trở thành người phụ nữ của em. Một khi đã chiếm đoạt tôi thì em cũng phải trả cái giá cả đời này luôn nhớ về tôi. Tôi bắt đầu gieo hạt giống trong trái tim em, tiếp cận em, động lòng em. Ngày tôi đã bật khóc khi chứng kiến cảnh Phác Tố Nghiên và chị hai tôi bên cạnh nhau, tôi cố tình yếu đuối trước em, khắc vào lòng em một nỗi xót xa. Sau này tôi cùng em xây đắp tình cảm, để em vì tôi mà làm mọi thứ. Vì tôi mà trở mặt với mẹ của em"

Phác Trí Nghiên cố nén nỗi đau vào từng hơi thở, giọng nói mang một nỗi nặng nề tiếp tục chất vấn nàng

"Chị còn bao nhiêu điều che giấu nữa Phác Hiếu Mẫn?"

"Đương nhiên còn, em nghe cho kỹ đây. Khi tôi bị ngã cầu thang ấy là tôi tự liều mình, lúc tôi biết hai đứa trẻ không phải là con của em và tôi. Mẹ của em không có lỗi, là chính tôi đã tự làm"

Phác Trí Nghiên không còn chịu nỗi nữa mà hét thật lớn vào mặt nàng đầy đủ họ tên

"Phác Hiếu Mẫn!"

"Làm cho em vừa hận mẹ mình vì làm vỡ kế hoạch của em vừa hận bà ta vì làm người em yêu tổn thương, đau khổ!"

Phác Hiếu Mẫn dứt lời thì cười thật giòn tan, trước cái lắc đầu sợ hãi của Phác Trí Nghiên

"Thật đáng sợ! Chị nói tôi bất chấp thủ đoạn để đạt được mục đích, nhưng còn chị thì hơn hẳn tôi là bất chấp cả tính mạng của mình. Chắc hẳn chị cũng đã nghĩ đến sự việc nếu chị không may mất mạng, thì trái tim tôi sẽ đau khổ, sẽ nổi trận lôi đình mà náo loạn cả Phác gia có phải không?"

"Em hiểu ý tôi đấy! Thế nhưng thật may là tôi không mất mạng. Nhưng Phác Trí Nghiên, ngay khi em mặc kệ Phác Tố Nghiên và Phác Kiện An đang có mặt để bế tôi đi đến bệnh viện trong lúc sinh tử ấy, quả thực điều này khiến người ta cảm động rơi nước mắt a"

Phác Trí Nghiên trầm mặc không biết nói điều gì ngay lúc này. Phác Hiếu Mẫn mới tiến đến nhìn thẳng vào ánh mắt của Phác Trí Nghiên nhưng Phác Trí Nghiên xoay mặt nơi khác không đối diện nàng

"Nhìn tôi"

"..."

Hiếu Mẫn tức giận trừng mắt, dùng hai tay để xoay đầu Trí Nghiên lại, nàng tiếp tục mở lời

"Tôi đã bảo em nhìn tôi kia mà!"

Phác Trí Nghiên tâm lý bây giờ rối loạn, nhìn Hiếu Mẫn mà người có chút run lên. Cơn gió lạnh ngoài kia thổi vào cả hai người, nhưng thực sự không lạnh bằng ánh mắt của nàng hiện tại trao cho cô. Trí Nghiên thật sự không biết nên làm gì ngay lúc này ngoài đứng im bất động

"Thái độ của em như vậy là sao đây? Vừa rồi luôn thắc mắc về câu chuyện trả thù của tôi, nếu đã muốn tôi nói thì nhất định phải nghe cho hết, có hiểu chưa?"

Thấy Phác Trí Nghiên ngoan ngoãn mà nhìn nàng, Phác Hiếu Mẫn mới chịu hài lòng, nói tiếp

"Ngày Phác Tố Nghiên nhận được cuộc gọi từ chị hai, Phác Tố Nghiên bất chấp sự ngăn cản của Phác Kiện An mà đến bên chị hai của tôi cũng chính là đòn chí mạng cuối cùng dành cho Phác Kiện An. Tôi bên ngoài chứng kiến sự việc đứa con gái lớn cãi lại lời ông mà đi theo con gái của kẻ thù ông ta, chứng kiến đứa còn lại vì bất mãn về ông ta mà bỏ mặc sống chết. Mọi thứ như đặt dấu chấm hết cho nỗi đau khổ mà mẹ tôi và Lý gia phải chịu đựng. Kẻ độc ác như Phác Kiện An đã gián tiếp hại chết mẹ tôi thì chính tôi cũng gián tiếp khiến cho ông ta phải chết trong tức tưởi"

Phác Trí Nghiên bất ngờ giữ lấy vai nàng, một sự không cam tâm hiện rõ lên khuôn mặt của cô, Phác Trí Nghiên uất ức hỏi nàng

"Vậy còn tôi thì sao? Tại sao chị lại hại tôi đến thân tàn ma dại, sống không bằng chết? Chẳng lẽ chỉ vì tôi là con của ông ta sao?"

"Vì em đã thức tỉnh mối thù trong lòng tôi thêm một lần nữa khi mà tôi muốn buông bỏ tất cả thù hận để cùng em có một cuộc đời mới. Nhưng không, em lại vì sự nghiệp mà tước đoạt đi cơ hội đó. Ngay khi tôi có cảm giác vì sự ấm áp của em thì em trong tích tắc làm lòng tôi trở nên lạnh giá, hụt hẫng đến tột cùng"

Trí Nghiên đối mặt với nàng, Phác Trí Nghiên hiện tại đau lòng muốn chết đi nhưng Trí Nghiên lại giả vờ mỉm cười, đánh vào tâm lý đang che đậy của nàng

"Toàn bộ việc chị làm đều vì trả thù, vì trả thù mà đến bên tôi, vì trả thù mà dịu dàng với tôi, vì trả thù mà lấy đi trái tim và linh hồn của tôi. Chị là người thắng cuộc trong cuộc trả thù này nhưng Phác Hiếu Mẫn chị lại để thua chính bản thân mình. Chị có biết vì sao không? Vì chị đã yêu đứa con của kẻ thù mình, cả đời này chị cũng không thể quên đi Phác Trí Nghiên. Chị có thể nói rằng không còn yêu tôi nữa nhưng tận sâu bên trong lòng chị đều là hình bóng của Phác Trí Nghiên tôi"

Phác Hiếu Mẫn vì lời nói của Trí Nghiên mà đỏ ngầu cả đôi mắt, một sự nóng rát đang dần cảm nhận được, Hiếu Mẫn cố để dòng nước mắt chảy ngược vào trong, nàng hét lớn vào mặt Trí Nghiên

"Không! Phác Trí Nghiên tôi không yêu em! Mãi mãi cũng chỉ có hận em mà thôi"

Phác Trí Nghiên bắt đầu cười ngây dại chậm lắc đầu, bất ngờ đưa khẩu súng trên tay cô đặt vào bàn tay nàng. Hiếu Mẫn nàng ngạc nhiên với hành động này của Phác Trí Nghiên

"Được! Nếu chị đã nói hận tôi như vậy thì hãy cầm lấy khẩu súng này, chính bàn tay này mà bắn chết tôi đi. Tóm lại bây giờ tôi đã không còn gì nữa, trái tim này, linh hồn này cũng đã không còn ở chỗ của tôi. Nhưng trước lúc chết đi, tôi chỉ muốn nói với chị một điều rằng dù chị có hận tôi bao nhiêu đi chăng nữa thì tôi cũng vẫn một lòng yêu chị bằng tất cả sự chân thành mà tôi có được. Có lẽ kiếp này quá ngắn ngủi để tôi có thể Yêu chị, không đủ thời gian làm tất cả để chị động lòng nhưng tôi mong ở kiếp sau chị sẽ đáp trả lại tình yêu của tôi"

Phác Hiếu Mẫn môi run run, dòng lệ không giữ được nữa mà nối tiếp nhau tuôn trào liên tục, bất ngờ đưa khẩu súng lên phía ngực trái của Phác Trí Nghiên, cài đạn, mở lời

"Em đừng nghĩ em nói như vậy thì tôi sẽ cảm động mà không dám giết chết em!"

Phác Trí Nghiên không vội vàng đáp, cô chỉ nhìn nàng bằng một ánh mắt đầy tình cảm, đầy yêu thương. Môi Phác Trí Nghiên khẽ cong lên, bờ mi cũng dần khép lại. Trí Nghiên dang rộng hai cánh tay ra, gửi lại nàng một câu nói cuối cùng trước lúc Phác Hiếu Mẫn nàng ra tay

"Phác Hiếu Mẫn! Em yêu chị, kiếp này một mình chị, kiếp sau duy nhất chị, mãi mãi cũng vẫn là chị"

Phác Hiếu Mẫn bị câu nói này của Phác Trí Nghiên làm cho chùng xuống. Một khoảng lặng rất lâu, Hiếu Mẫn mới bắt đầu lấy lại lý trí, nàng ấn khẩu súng thật mạnh vào lồng ngực trái của Phác Trí Nghiên, ngón trỏ đang dần bóp lấy còi súng thì bất ngờ ở phía sau có một đám thanh niên bước xuống xe, chỉa súng vào Phác Trí Nghiên bắn cô

"Phác Trí Nghiên, mày không thể nào chạy trốn được nữa. Hôm nay mày phải chết!"

Phác Hiếu Mẫn phản xạ nhanh, trong cơn nguy hiểm này, Phác Hiếu Mẫn không chần chờ một giây phút nào mà ôm lấy Phác Trí Nghiên xoay người cô vào trong đổi ngược lại Hiếu Mẫn nàng xoay lưng ra ngoài, nàng, Phác Hiếu Mẫn đã hứng chịu cơn đau của viên đạn xuyên vào tấm lưng nhỏ bé

Người Phác Trí Nghiên bắt đầu run lên, cô mở đôi mắt ra nhìn nàng đang vô cùng đau đớn mà ôm lấy cô chịu đựng cơn đau xâm nhập. Phác Trí Nghiên lập tức cõng nàng trên lưng, chạy đi trước sự bủa vây của đám lưu manh, kẻ cầm súng kẻ thì lại cầm cây sắt chạy đến đánh Phác Trí Nghiên

Phác Trí Nghiên giật lấy khẩu súng trên tay nàng mà cõng nàng trên lưng gặp tên nào bắn tên đó để  thoát khỏi đám lưu manh. Thế nhưng chạy được một đoạn, thì Trí Nghiên lại bị một tên còn khoẻ mạnh cuối cùng dùng súng bắn vào chân

Phác Trí Nghiên đang chạy thì đau đớn khuỵu một chân xuống, thế nhưng Phác Trí Nghiên vẫn không từ bỏ ý định mang Phác Hiếu Mẫn nàng đi, cô cố gắng đứng dậy chạy tiếp. Một tên lưu manh còn lại đuổi theo Phác Trí Nghiên, muốn bắn cô thêm một phát súng chí mạng nhưng lúc này vài chiếc xe cảnh sát chạy đến, tiếng còi vang inh ỏi. Tên lưu manh không dám làm thêm điều gì nữa

Phác Tố Nghiên và Lý Cư Lệ cũng đã đến, trước lúc đi bọn họ đã báo cảnh sát trước, nhằm để bắt giữ Phác Trí Nghiên nhưng cuối cùng lại trở thành cứu mạng Phác Trí Nghiên và Phác Hiếu Mẫn

"Phác Trí Nghiên! Mau lên xe đi"
____
Phác Trí Nghiên đã cảm động được nàng, còn tôi lại cảm động vì sự hy sinh mà họ dành cho nhau!

"Một khắc nàng động lòng tôi, một đời tôi không từ bỏ nàng..."

"Tạm Biệt" năm tháng đau thương🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro