Vừa đọc H vừa nghe nhạc rất thấm nha mọi người ơi mọi người ơi! Đeo tai phone bật max volume a
____
Phác Hiếu Mẫn đôi mắt mơ màng nhìn người phía trên, bàn tay đặt lên mặt Phác Trí Nghiên vuốt ve, từng đường nét đều là tuyệt hảo, nàng khẽ cong môi đáp lại lời yêu của Phác Trí Nghiên
"Nghiên~chị không nghĩ rằng có một ngày chính mình lại yêu em"
Bàn tay Phác Trí Nghiên không yên phận mà bắt đầu di chuyển, nhưng đôi mắt cô vẫn như vậy mà mê đắm nhìn nàng. Thịt da của nàng bị Phác Trí Nghiên động chạm lại trở nên nhạy cảm, Phác Hiếu Mẫn cau mày, cụp mi, môi thở dốc, kéo cổ Phác Trí Nghiên xuống, hơi thở của nàng tạo thành tiếng mời gọi khẽ rên bên tai Trí Nghiên
Phác Trí Nghiên cúi mặt gần sát nàng, hai chóp mũi đối nhau, Trí Nghiên cọ cọ qua lại như động vật nhỏ
"Bảo bối, chị thật mê người~"
Nói rồi, Phác Trí Nghiên đặt môi cô nên môi nàng lướt khẽ qua lại, chiếc lưỡi mềm mại kia cũng đã làm ướt át môi Phác Hiếu Mẫn nàng rồi. Phác Hiếu Mẫn bị trêu chọc như vậy đến không chịu đựng nổi, rất nhanh ngậm lấy cái lưỡi đối phương ngăn sự trêu đùa ấy lại
Phác Hiếu Mẫn vươn người khi tay Phác Trí Nghiên đang chạm vào khoả đồi mềm mại của nàng xoa nắn, da thịt chạm nhau, ma sát không ngừng
Trí Nghiên cùng nàng hôn môi trao đổi từng chút một vị ngọt ngào của đối phương, hai vật thể trong khoang miệng mỗi người đang gặp nhau trên đùa, thỉnh thoảng lại còn phát ra thanh âm khiến người ta phải xấu hổ đỏ mặt
Hiếu Mẫn nàng hai tay tìm đến cúc áo sơmi của Trí Nghiên, thay cô trút bỏ. Trí Nghiên vừa di chuyển môi mình xuống cổ Hiếu Mẫn gặm nhấm vừa phối hợp cùng Hiếu Mẫn để nàng dễ dàng cởi bỏ áo trên người cô, mọi thao tác đều rất nhanh, rất vội vàng
Nàng thở ra một vài hơi của sự khoái cảm khi Trí Nghiên đang làm mọi thứ khiến nàng thoải mái. Cô để lại rất nhiều ấn ký nơi cổ trắng ngần mịn màng của Hiếu Mẫn
Trí Nghiên di chuyển dần xuống giữa hai khoả ngực, hít sâu tận hưởng hương thơm nơi nàng, Phác Trí Nghiên cười ngây dại
"Mẫn~thơm thật"
"Ưm~"
Hiếu Mẫn bây giờ chẳng biết đáp cái gì mặc Phác Trí Nghiên tự nói tự cảm thấy thoải mái, Phác Hiếu Mẫn hiện tại như được Trí Nghiên mang đến một cảnh giới mới, một cảnh giới chỉ có mỗi họ
Trí Nghiên ngậm lấy viên trân châu nhỏ trên đỉnh ngực nàng, trân quý chầm chậm thưởng thức, nhè nhẹ mút mát, nhưng dần về sau lại trở nên mạnh mẽ hơn, mút đến độ sưng đỏ ướt át mới đổi vị trí sang bên kia làm như vậy tương tự
Hiếu Mẫn thở dốc, gọi tên Phác Trí Nghiên "Nghiên~a"
Nguyên do Hiếu Mẫn gọi tên Trí Nghiên là bởi vì nàng thực quá là khó chịu đi, ở bên dưới bàn tay Trí Nghiên đang đặt giữa hai cái chân thon dài của nàng, luồn tay vào bên trong chiếc quần nhỏ nàng trêu đùa đến độ ướt lan ra chiếc quần nhỏ
Phác Trí Nghiên nhếch môi cười gian nhìn nàng đang đỏ mặt xấu hổ, nhanh tay lột sạch lớp vải cuối cùng còn vương trên người Hiếu Mẫn. Toàn bộ cảnh xuân liền hiện ra trước mắt Trí Nghiên, đôi mắt cô liền sáng rỡ nhìn chằm chằm vào đó, hoa hồng nở rộ mang ở giữa hoa có lớp sương mờ, huyền ảo bí ẩn khiến Trí Nghiên lập tức muốn khám phá
Môi Phác Trí Nghiên chép chép, liếm nhẹ chất lỏng đang chảy ra từ miệng, cô hé lộ một nụ cười khiến Phác Hiếu Mẫn cảm nhận đây thật chất là một nụ cười biến thái
Nàng xấu hổ vì bị ai kia nhìn nơi tư mật của mình đến không chớp mắt như vậy, lại còn như muốn đùa giỡn không nghĩ đến chủ nhân. Phác Hiếu Mẫn nhanh khép lại đôi chân, che đập hoàn toàn mọi thứ khiến Trí Nghiên đang vô cùng thích thú lại vơi mất. Phác Trí Nghiên nhíu mày, trượt từ phía dưới chân nàng lên đến mặt để đối diện với Phác Hiếu Mẫn nàng, ra sức dỗ ngọt
"Bảo bối, đừng cản đường~"
Phác Hiếu Mẫn giọng nói thấp bé, phụng phịu trưng ra bộ mặt giận dỗi Trí Nghiên
"Nhìn đến vậy, như thể đây là của em?"
Phác Trí Nghiên cười, dịu dàng vuốt mái tóc nàng vỗ về, cúi xuống chạm môi nàng hôn, nụ hôn phát ra âm thanh ấy khiến trái tim Hiếu Mẫn nàng mềm nhũn
"Bảo bối đừng khó tính vậy mà, đây đâu phải là lần đầu em trông thấy. Nào, mở chân ra được hay không?"
"Ưm~không muốn"
"Mẫn~đừng thách thức lòng kiên nhẫn của em"
Phác Hiếu Mẫn nhìn sắc mặt Trí Nghiên dần trở nên nghiêm túc, ánh mắt cũng lại có một chút hoá giận, nàng không hiểu thế nào nhìn Trí Nghiên lúc này lại quá có sức hút đi, nàng trong cơn say, rụt rè e thẹn, mếu máo uỷ khuất, nhìn Trí Nghiên tim nàng bồi hồi, nhút nhát như một chú mèo nhỏ, đôi mắt nàng long lanh tròn xoe
"Em ức hiếp chị?"
Phác Trí Nghiên nhận thấy thái độ của cô đối với nàng thực không đúng, Trí Nghiên đau lòng, nhẹ nhàng vỗ về nàng nhưng thật sự Trí Nghiên đã quá đáng với nàng ấy, Trí Nghiên thật cảm thấy có lỗi
"Bảo bối, không phải mà, đừng khóc, đừng khóc được không?"
Phác Trí Nghiên kể từ khi đem lòng yêu nàng, yêu nàng trong sai trái dù vậy nhưng Trí Nghiên dường như không sợ hãi, thế nhưng có một điều khiến Trí Nghiên sợ hãi đến đau lòng đó chính là nhìn thấy Phác Hiếu Mẫn khóc
Phác Hiếu Mẫn uỷ khuất, huyên thuyên kể tội Trí Nghiên mà mất cảnh giác Phác Trí Nghiên đang thừa cơ hội nàng đang thả lỏng đôi chân, Trí Nghiên thừa dịp xâm nhập
"Bảo yêu chị nhưng lại hăm doạ và dùng ánh mắt giận dữ ấy mà đối với chị sao? Em chính là không có yêu thương gì chị cả, chỉ muốn có được chị thôi"
Phác Hiếu Mẫn ít khi làm nũng với Phác Trí Nghiên, nhưng ngày hôm nay có lẽ nàng đã đặc biệt say vì vậy mà được cơ hội kể tội cô. Phác Trí Nghiên cũng vì muốn chiều lòng nàng, muốn xoa dịu nàng nên đã gật đầu liên tục, tự nhận tội lỗi về mình
"Phải, là em không tốt, là em đã nổi giận với chị, là em đã hăm doạ chị, mọi tội lỗi em xin nhận hết. Hiếu Mẫn cũng đừng khóc nữa a"
Giờ phút này không hiểu thế nào Hiếu Mẫn lại dễ dãi, mềm nhũn vì lời nói đường mật của Phác Trí Nghiên. Trong lòng Phác Trí Nghiên trộm cười nàng vì nàng đã trúng kế sách của Phác Trí Nghiên
Trí Nghiên ở bên dưới, nhanh tay lẹ chân mà tách rời đôi chân của Hiếu Mẫn nàng ra, vùng tư mật bây giờ ướt át càng thêm ướt át hơn. Phác Hiếu Mẫn nhận ra mình đã trúng kế, tức giận đánh liên tục lên vai Trí Nghiên
Phác Trí Nghiên không có chống cự, để yên cho nàng đánh. Cô chỉ chuyên tâm cúi mặt vào giữa hai chân nàng, thưởng thức tinh tuý
"A~tuyệt quá"
"Phác Trí Nghiên, em lừa chị"
"Là chị bất cảnh giác, không phải em lừa chị"
"A~"
Hiếu Mẫn tức giận muốn chết đi được thế nhưng không cơ hội để mắng chửi nữa bởi vì Phác Trí Nghiên đã đưa ngón tay cô vào bên trong của nàng mà lắp đầy thiếu vắng
Dịch mật vừa rồi trơn trượt, càng dễ dàng để tay Trí Nghiên xâm nhập hơn. Phác Trí Nghiên cười đểu, ánh mắt nhìn lên Hiếu Mẫn nàng đang nhắm mắt, lông mày chau lại một chút nhưng Trí Nghiên lại nhận ra đây chính là khoái cảm
Trí Nghiên trườn lên phía trên, nhưng vẫn để lại tay ở phía dưới mà thoả sức ra vào. Hiếu Mẫn ưỡn ẹo mỗi lần ngón tay Trí Nghiên chạm đến tận cùng, nàng thở dốc, mồ hôi ướt đẫm
"Ưm~chầm chậm"
Hai tay nàng nắm chặt Drap giường chịu đựng, Trí Nghiên hôn vào môi nàng, mút mát ngăn lại mọi lời nói, chỉ còn lại thanh âm run run nơi cổ họng
Trí Nghiên nắm cánh tay nàng đặt lên vai cô, nhằm ra hiệu cho nàng hãy trút hết mọi đau đớn vào người cô. Hiếu Mẫn câu cổ Trí Nghiên kéo sát nàng đến độ không còn một khe hở, nàng vừa hôn vừa cựa quậy, vừa ma sát cơ thể vào Trí Nghiên. Bốn khoả đồi mềm mại ấn vào nhau, Trí Nghiên cùng nàng vẫn cứ thế mà hôn đến hết hơi mới rời ra
Dường như khoái cảm này đối với nàng là chưa đủ, Phác Hiếu Mẫn cố gắng gượng cơ thể ngồi dậy, vừa thở dốc vừa mở lời nói với Trí Nghiên
"Nghiên~trói chị"
Phác Trí Nghiên có một chút bất ngờ với lời yêu cầu của nàng, nhưng rồi cũng tuân lệnh nàng, Phác Trí Nghiên tạm thời tách rời Hiếu Mẫn. Tìm kiếm dụng cụ mà cô đã mang theo cùng nàng đến Hà Lan, dụng cụ quen thuộc thường ngày mà Trí Nghiên đã dùng nó để cùng nàng 'quan hệ' thêm đặc sắc hơn
Phác Trí Nghiên dùng chiếc còng đã từng khoá tay nàng ở công ty lúc trước, bây giờ cô khoá một tay nàng vào bên cạnh giường. Hiếu Mẫn nằm vật vã trên giường không ngừng cựa quậy, thân nhiệt tăng cao, gọi tên "Phác Trí Nghiên"
Phác Trí Nghiên nghe rõ lời mời gọi, rất nhanh tiến đến nơi nàng, mạnh bạo xâm nhập, mọi hành động dường như cũng tăng nhanh hơn, dịch mật nơi nàng cũng không ngừng tuôn chảy, lối vào thuận lợi cho các ngón tay Trí Nghiên hơn
Trí Nghiên cắn môi nàng đến bật máu, Hiếu Mẫn đớn đau cau mày, hở hai hàm răng ra, Trí Nghiên đem lưỡi cô xâm chiếm lãnh thổ. Một lần nữa cả hai quấn lấy nhau không rời, Hiếu Mẫn cùng cơ thể Trí Nghiên ma sát, cả hai không ngừng phát ra thanh âm nhạy cảm. Mọi hành động ngày một nhanh hơn, vội vàng hơn
Phác Trí Nghiên quỳ gối, hai chân tách rời, ở phía trên cô nhìn xuống nàng, quan sát thái độ của nàng mà hành động. Trí Nghiên trên người còn mặc quần, chỉ có không mặc áo. Phác Trí Nghiên tháo sợi dây thắt lưng của cô ra, xoay nàng nằm sấp, cầm sợi dây mềm dẻo mà đánh vào mông Hiếu Mẫn
Phác Hiếu Mẫn cảm nhận được cơn đau, liền co rút người, mông cũng vì vậy mà căng tròn hơn trước mắt Phác Trí Nghiên
"Ưm~~~"
Phác Trí Nghiên cười khẽ, ánh mắt tà mị nhìn nàng, cúi xuống kề môi bên tai nàng thì thầm
"Bảo bối, là chị lựa chọn"
Phác Hiếu Mẫn không đáp, chỉ cắn môi chịu đựng cùng thở dốc. Trí Nghiên nhếch môi, tiếp tục trói chân nàng vào hai cạnh giường. Đôi chân dang rộng, cảnh xuân một lần nữa lại hiện rõ trước mắt Trí Nghiên. Cô cúi người xuống, mân mê chăm sóc. Phác Hiếu Mẫn không thể chịu đựng thêm lâu, ngóc đầu lên nhìn Trí Nghiên
"Nghiên a~muốn chị"
"Hoa hồng nơi chị nở rộ tươi đẹp hơn cả những loài hoa trên thế gian này, cùng mang theo mây khói ảo huyền, đây chính là cảnh mộng, lôi cuốn tâm trí em muốn đi vào, khiến lòng em thực sự không yên vì chị. Tuyệt hảo, thật quá tuyệt hảo đi. Hiếu Mẫn, chị nói có phải không?"
Trí Nghiên ngước nhìn Hiếu Mẫn thở gấp, nhưng nàng vẫn cố gắng đáp lời cô
"Trí Nghiên, chị không thể chờ đợi"
Phác Trí Nghiên không đáp, nhanh chống cởi bỏ hết đồ đạc trên người ra để giống như nàng, cô dùng sợi dây thắt lưng của mình trói một tay của cô và một tay còn lại của Hiếu Mẫn nàng. Cả hai đối diện nhau, Trí Nghiên hạ môi xuống môi nàng mút nhẹ, sau đó chuyển dần về nơi núi đồi tận hưởng
Trí Nghiên ở giữa hai khe đồi, vùi mặt cọ cọ như động vật nhỏ, sau đó lại ngậm lấy trân châu trân quý, mút đến sưng đỏ. Bên dưới ra vào đều đặn, số lượng ngón tay và giới hạn độ dài ngón tay cũng đã tận dụng hết
"Mẫn~thế này có dễ chịu hay không?"
"Ừm~a~~"
Bàn tay Trí Nghiên đan vào tay nàng, cả một đêm họ có nhau, một khắc cũng không tách rời, dây dưa không dứt. Khi Trí Nghiên cảm nhận Hiếu Mẫn nàng dường như đã kiệt sức, một đợt cuối cùng, Trí Nghiên hôn sâu môi nàng, ở phía dưới một mạch xâm nhập đến tận đích đến cuối cùng nơi tư mật. Hiếu Mẫn đớn đau tận trung ương thần kinh nhưng lại thăng hoa đến tận mây trời, Phác Trí Nghiên cùng nàng đi vào thế giới thần tiên suốt một đêm
Hiếu Mẫn mệt mỏi, nhắm chằm đôi mắt nằm im, Trí Nghiên lúc này đã rút tay ra khỏi nơi đó, nằm lên cạnh nàng, hôn trán Hiếu Mẫn, cô mỉm cười dịu dàng trấn an nàng, ôm nàng vào lòng
"Bảo bối, chúc ngủ ngon"
Phác Hiếu Mẫn nghe thấy lời chúc của Phác Trí Nghiên nhưng có lẽ nàng đã không còn sức lực để lên tiếng, chỉ nhẹ gật đầu cong môi cười hạnh phúc, vùi mặt vào lồng ngực Trí Nghiên, yên bình say giấc
———
Chúc ngủ ngon tất cả ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro