Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cảm giác

Khoảng tầm 19 giờ tối cùng ngày, vốn đã tan việc ở công ty nhưng Trí Nghiên còn chưa thể trở về nhà nghỉ ngơi mà liền đi gặp đối tác, người này cũng có tiếng trong xã hội

Những đối tác làm ăn của Trí Nghiên đa số là đàn ông tầm khoảng trên 40 tuổi, tuy vậy nhưng họ đánh giá rất cao về năng lực của Trí Nghiên, rất muốn cùng Trí Nghiên hợp tác lâu dài, vả lại Trí Nghiên còn là nhị tiểu thư của Phác gia, họ muốn nhờ vào Trí Nghiên giúp đỡ, đôi bên cùng có lợi

Đi bên cạnh Trí Nghiên còn có người trợ lý trung thành, dù bất cứ việc gì anh ta cũng hỗ trợ Trí Nghiên

Phác Trí Nghiên khi đến nhà hàng này mà đối tác hẹn, chỉ mới vừa vào bên trong một chút liền thấy những cảnh tượng khiến cô trong lòng liền khinh miệt. Chuyện là nhà hàng này thường tiếp những vị khách có địa vị trong xã hội, mà đa số đều là đàn ông háo sắc đến đây, nhằm để tìm những cô tiếp viên xinh đẹp để chơi vui. Trí Nghiên nhìn thấy cảnh tượng bọn họ nhậu say rồi ôm ấp nhau ra khỏi cửa, Phác Trí Nghiên trong lòng chính là xem không ra gì, cô lắc đầu khinh thường mà đến phòng ăn đối tác đang chờ cô

Vừa bước vào Trí Nghiên cũng lại nhìn thấy cảnh tượng không muốn thấy nhưng mà vẫn là giữ trạng thái bình thường nhất, Phác Trí Nghiên cong môi cười như không cười, chào hỏi lão đối tác kia

"Phó Tổng Phác, cô đến rồi, mau, mau vào đây cùng tôi uống một ly"

"Chào ông chủ Lương, thứ lỗi vì công việc, nên tôi đến trễ một chút. Không biết là ông có để trong lòng không đây?"

Phác Trí Nghiên ngồi xuống sofa, cầm lấy ly rượu mà ông chủ kia đưa cho cô, Trí Nghiên cạn ly cùng ông

"Phó Tổng Phác, tôi nào dám"

Phác Trí Nghiên nghe được câu nói của ông chủ Lương liền khẽ cười

"Nếu không trách cứ, thế thì chúng ta có phải sẽ vào vấn đề chính hôm nay hay không đây?"

"Phó Tổng Phác, đúng là lúc nào công việc cũng đặt lên hàng đầu. Ngày hôm nay mới có dịp gặp nhau, hay là chúng ta cùng vui chơi một chút chứ?"

Người đối tác của Trí Nghiên dường như đã có men rượu trong người, liền không có để tâm đến công việc mà chạy theo tửu sắc. Trí Nghiên trong lòng cười khinh những gã đàn ông đều có bản chất như nhau

Ông chủ Lương hai tay hai nữ tiếp viên, đang thân mật. Ông chủ Lương nhìn thấy Trí Nghiên một mình ngồi ở sofa, liền ra hiệu cho một cô trong tay ông ấy bước qua phía Phác Trí Nghiên

"Phó Tổng Phác, tôi đây có thể nhìn ra được cô không có cảm giác với nam nhân, cho nên đặc biệt hôm nay chuẩn bị cho Phó Tổng đây một cô tiếp viên đáng giá nhất ở nhà hàng này. Hy vọng, Phó Tổng sẽ thích"

Phác Trí Nghiên cau mày khó chịu khi cô tiếp viên kia đang tiếp cận Trí Nghiên, tay đặt lên vai cô

Phác Trí Nghiên liền hất tay cô tiếp viên ra thật mạnh, tức giận không cần xem trọng người lớn tuổi hơn cô ở đây, mà căn bản là ông ta không đáng phải xem trọng

"Tôi không muốn thấy tình cảnh này, cũng không thể như vậy mà bàn công việc với ông"

"Phó Tổng Phác, cô đừng giận dữ, nếu cô không thích, tôi liền có thể kêu bọn họ ra ngoài"

Lời nói của Trí Nghiên quả thực có quyền lực, tất cả cô tiếp viên nhanh chóng đi ra ngoài. Ông chủ đó vì thấy nét mặt của Trí Nghiên như vậy mà tức giận, ông ta liền xoa dịu cô

"Được rồi, bây giờ chúng ta vào vấn đề chính được không Phó Tổng?"

Phác Trí Nghiên cố nén cơn giận xuống để cùng ông ta nói chuyện công việc

"Ông chủ Lương, gần đây công ty xây dựng của ông có một số vật liệu kém chất lượng nhưng không có cách nào để tiêu thụ nó? Có phải không?"

Phác Trí Nghiên vừa nói vừa nhìn thái độ lúng túng của ông chủ Lương, cô nhếch môi cười

"Phó Tổng, như thế nào cô lại biết?"

Phác Trí Nghiên chậm rãi uống một ngụm rượu, bình thản tựa vào ghế đáp lời

"Tôi làm sao biết? Ông còn lạ gì nữa sao?"

"Cô nói ra chuyện này là muốn tôi sẽ làm gì hợp tác với cô?"

"Tôi muốn ông tìm cách thuyết phục chị hai tôi Phác Tố Nghiên sử dụng vật liệu đó của công ty ông để cho vào công trình trung tâm thương mại mà JY đang thầu"

"Phó Tổng? Tôi làm như vậy chẳng khác gì vạch áo cho người xem lưng"

Phác Trí Nghiên nhìn ông chủ Lương, ánh mắt lộ rõ sự thâm độc

"Ông có thể tìm một kẻ chết thay, lúc ấy chẳng những ông tiêu thụ được đống vật liệu ấy đi mà ông còn có một số tiền chẳng phải tốt hơn là nhìn đống vật liệu kia mà không có cách nào loại bỏ"

Ông chủ Lương nghe được sáng kiến của Phác Trí Nghiên liền sáng mắt, gật gật đầu khoái chí

"Hay lắm, cô còn trẻ nhưng lại có những suy nghĩ táo bạo như vậy, thực khiến già này nể phục. Nhưng tôi thắc mắc vì sao Phác chủ tịch không thăng chức cho cô, cho cô nắm giữ Phác gia mà lại chần chờ điều gì?"

Nghe đến đây Phác Trí Nghiên sắc mặt liền thay đổi, cô nhìn ông chủ Lương đáp lời

"Ông không cần phải biết quá nhiều, chỉ cần biết ông có muốn thực hiện kế hoạch này hay không?"

"Đương nhiên rồi, nào, Phó Tổng hy vọng chúng ta sẽ cùng có lợi trong kế hoạch này, cạn ly"

Nói rồi, Trí Nghiên nhếch miệng cười, cùng ông chủ Lương uống cạn ly rượu rồi mới trở về

Phác Hiếu Mẫn ngày hôm nay trở về sớm, Tố Nghiên cũng đồng thời về với nàng. Nhưng mà Hiếu Mẫn lại cảm thấy không khí trong phòng có chút ngột ngạt, nàng đồng thời cũng không muốn đối diện với Tố Nghiên nên đã nói với cô muốn ra ngoài vườn hoa dạo quanh một chút

Hiếu Mẫn đặc biệt thích hoa, mỗi lần nhìn thấy hoa tâm trạng Hiếu Mẫn cũng tốt đi phần nào. Phác Hiếu Mẫn nhẹ nhàng dùng những bình nước tưới hoa, cẩn thận mà tưới vào những bông hoa hồng đang dần nở rộ

Phác Trí Nghiên đúng lúc bây giờ vừa về tới, vì nhà xe cũng cạnh bên vườn hoa cho nên cô có thể nhìn thấy được bóng dáng của Hiếu Mẫn

Phác Trí Nghiên nhếch môi bước xuống xe, tiến lại bất ngờ bắt lấy cổ tay Hiếu Mẫn. Phác Hiếu Mẫn xoay lại liền thấy Phác Trí Nghiên, nàng đứng hình

"Phác Trí Nghiên!"

"Đi ra ngoài với tôi"

Không đợi Hiếu Mẫn đáp lời, Phác Trí Nghiên đã dẫn nàng vào xe của cô ngồi. Anh chàng trợ lý của Trí Nghiên còn chưa kịp chạy xe vào nhà xe đỗ, liền bị Trí Nghiên ra lệnh chạy rời khỏi

"Kai, quay xe!"

"Phó Tổng, cô muốn ra ngoài giờ này sao?"

"Làm ơn sau này đừng hỏi những câu đã biết kết quả nữa"

Anh trợ lý của Trí Nghiên liền im lặng không còn lên tiếng hỏi nữa, anh ta chở Hiếu Mẫn và Trí Nghiên rời đi nhưng vừa chạy một đoạn xa nhà thì Trí Nghiên đổi ý, lên tiếng ra lệnh

"Chờ đã! Kai, anh xuống xe đi, tôi muốn tự mình chở chị ấy"

Phác Hiếu Mẫn cảm thấy anh trợ lý này bị Trí Nghiên đày đoạ thật đáng thương, nàng lay cánh tay Phác Trí Nghiên khuyên bảo

"Giờ này trời cũng đã tối, em còn muốn làm loạn cái gì đây?"

Phác Trí Nghiên hơi thở có chút thoang thoảng mùi rượu, tiến sát lại mặt nàng mà dịu dàng đáp lời

"Chỉ là muốn đưa chị đi dạo mát không được sao?"

Hiếu Mẫn nghe thấy chất giọng và hơi thở của Trí Nghiên có mùi rượu, nàng nhíu đôi chân mày một chút, bàn tay giữ mặt Trí Nghiên

"Uống rượu sao?"

"Phải, nhưng chỉ một chút thôi"

Phác Hiếu Mẫn lắc đầu, lên tiếng đề nghị anh trợ lý đó trở về nhà thì bị Phác Trí Nghiên cương quyết không đồng ý

"Kai, mặc kệ em ấy, mau trở về nhà"

"Kai, tôi bảo anh xuống xe không nghe sao?"

Lời nói của Phác Trí Nghiên quả thực có cân nặng hơn, anh trợ lý lập tức xuống xe nhường vị trí lái lại cho Trí Nghiên

Phác Trí Nghiên kéo tay Hiếu Mẫn di chuyển lên ngồi ở ghế lái phụ cạnh cô. Khi Phác Trí Nghiên chuẩn bị lái đi thì anh chàng trợ lý ngăn lại

"Phó Tổng, còn tôi thì sao?"

Phác Trí Nghiên thở dài, lấy một xấp tiền đưa trước mặt anh ta, ra lệnh

"Cầm lấy, đi taxi về. Số còn lại thì anh tự hiểu. Nhớ, nửa lời cũng không được nói ra nếu không cẩn thận cái mạng của anh"

Phác Hiếu Mẫn nhìn cảnh tượng này không hiểu vì sao lại cảm thấy có một chút buồn cười. Môi nàng cố mím lại không để nở nụ cười, nàng nhìn Phác Trí Nghiên, đôi mắt có một chút mơ hồ vì rượu. Bây giờ nàng chuyển sang trạng thái chán nản, Phác Hiếu Mẫn thở dài

"Phác Trí Nghiên tôi nghĩ em đã say, hay là về nhà được không?"

"Chị được quyền quyết định sao?"

"Phác Trí Nghiên em thật cố chấp"

"Đừng càu nhàu nữa, tôi rất ổn, còn chưa say"

Nói rồi Phác Trí Nghiên liền tăng tốc chạy đi, cô chở nàng đến một bờ hồ ở giữa lòng thành phố, từ nơi này nhìn ra có thể thấy được những ánh đèn nhiều màu sắc từ những ngôi nhà cao tầng phát sáng, còn có chiếc cầu sáng đèn nhiều màu thay đổi liên tục, vô cùng đẹp và không khí ở bờ hồ này vô cùng dễ chịu. Vì thời gian họ đi cũng đã khuya và Trí Nghiên chọn chỗ ít người để đưa Hiếu Mẫn đến

Phác Hiếu Mẫn nhìn thấy cảnh đẹp này thực sự khiến nàng yêu thích, không khí hiện tại cũng thực dễ chịu. Phác Hiếu Mẫn dang hai cánh tay ra, nhắm mắt tận hưởng

Phác Trí Nghiên nhìn thấy Hiếu Mẫn như vậy mà yên bình, trong lòng cô cũng đặc biệt dễ chịu hơn. Phác Trí Nghiên bất ngờ từ phía sau lưng Hiếu Mẫn nàng ôm lấy, mặt rút vào hõm cổ Hiếu Mẫn, hít lấy mùi thơm từ cơ thể nàng

Phác Hiếu Mẫn lỗ tai và gò má liền đỏ lên, nàng muốn gỡ lấy bàn tay Trí Nghiên ra nhưng Trí Nghiên rất nhanh giữ tay nàng lại

"Đừng quấy"

"Phác Trí Nghiên..."

Phác Trí Nghiên giọng nói trầm trầm, hơi thở thơm mùi của rượu, nhẹ nhàng phát bên tai Hiếu Mẫn nàng

"Phác Hiếu Mẫn, rốt cuộc chị có ma lực gì?"

"Em nói như thế là sao?"

"Vừa rồi tôi đã đến một nhà hàng, ở đó có nhiều cô tiếp viên vô cùng quyến rũ, họ còn tiếp cận tôi nhưng thực lòng không thể nào hấp dẫn được tôi ngược lại tôi còn cảm thấy chán ghét. Nhưng với chị thì lại khác, Phác Hiếu Mẫn, như thế nào lại hấp dẫn được tôi đây?"

Phác Hiếu Mẫn nghe thấy những lời này trong lòng không hiểu thế nào vô cùng khó chịu, nàng vùng vẫy thoát khỏi Trí Nghiên

"Tôi rõ ràng không có làm gì cả, em cũng đừng đem tôi cùng những cô gái đó ra so sánh, tôi không phải loại người như vậy"

"Không không! Tôi không có ý như thế!"

Phác Trí Nghiên cố gắng giữ Phác Hiếu Mẫn lại, buông lời giải thích. Phác Trí Nghiên kề sát vào mặt Hiếu Mẫn nàng hôn một cái, tiếng hôn phát ra âm thanh khiến Hiếu Mẫn ngượng ngùng, mà đồng thời cũng giống như là xoa dịu cơn dỗi trong lòng nàng

"Xin lỗi, tôi không phải nghĩ chị như thế. Đừng như vậy mà dỗi được không?"

"Sao hôm nay lại uống rượu? Có phải có chuyện không vui?"

"Không có, chỉ là gặp đối tác"

Trí Nghiên cảm thấy hôn mặt Hiếu Mẫn không đủ hài lòng, bây giờ lại còn nhận được câu hỏi quan tâm từ Hiếu Mẫn, cô ngay lập tức muốn hành động tình cảm với nàng hơn

Phác Trí Nghiên xoay nàng lại đối diện với cô, ánh mắt đối phương đều dành cho nhau thâm tình. Trái tim Hiếu Mẫn bỗng chốc đập loạn, nàng nhìn Phác Trí Nghiên cứ như vậy mà tiến môi lại sát nàng hơn. Hiếu Mẫn chợt mềm lòng, nàng dần khép đôi mi lại, chờ đợi nụ hôn của Phác Trí Nghiên

Hai đôi môi lúc này đã chạm vào nhau, đối phương cũng không có ai mở mắt nhìn nhau nữa mà mọi thứ cảm giác bây giờ đều gói trọn vào nụ hôn này

Phác Trí Nghiên hôn Phác Hiếu Mẫn từ từ chậm rãi, không quá mạnh bạo như những lần trước, cô đối với nàng lúc này đặc biệt dịu dàng hơn khiến cho nàng không thể nào mà không phối hợp

Hiếu Mẫn đặt hai tay giữ lấy vai Trí Nghiên, còn Trí Nghiên thì vòng qua ôm lấy eo nàng kéo sát cô hơn

Giờ phút này Hiếu Mẫn vô cùng động tâm vì Trí Nghiên, động tâm không phải vì nụ hôn này. Mà điều khiến nàng động tâm chính là khi nàng đang cảm thấy không thoải mái nhất thì đúng lúc Phác Trí Nghiên ở đâu liền có mặt mang nàng ra ngoài để tâm trạng tốt hơn. Nàng cũng thầm nhớ lại những lần trước đây, nàng không vui vẻ Trí Nghiên liền xuất hiện bên cạnh nàng. Mặc dù Phác Trí Nghiên háo thắng, muốn vượt mặt Tố Nghiên, mục đích ban đầu cũng chỉ muốn chiếm đoạt Hiếu Mẫn để xoa dịu cơn tức giận nhưng mà càng lúc Hiếu Mẫn càng cảm nhận được một loại cảm giác rất kỳ lạ mà Trí Nghiên đã dành cho nàng. Đặc biệt là hiện tại bây giờ đây, Trí Nghiên lại mang đến cho nàng một cảm giác thực an toàn, thực yên bình. Có phải hay không khi chính nàng đã động tâm với Trí Nghiên mà nàng cũng không hay biết?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro